Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.8

Xuống dưới nhà Quang Anh, Duy nhìn đồng hồ của 12h hơn rồi không biết Minh Phong đã về nhà chưa nữa, vừa nhắc đã gọi đến ngay

"Đức Duy! Chạy đi đâu rồi hả?" Vừa bắt máy lên đã nghe thấy giọng anh ấy

"Em đi giúp bạn một xíu!" 

"Đang ở đâu?"

"Chung cư Diamond!"

"Ở yên đấy anh quay ngay đi!"

Phút chốc rung động với Rhyder đã bị Minh Phong đập đổ cả rồi, thiện cảm trở lại bằng không!

Anh ấy đến rước rồi đi ăn cũng hơn một giờ sáng, về đến nhà leo lên giường cũng một rưỡi sáng hơn, không kiểm tra điện thoại nữa mà trực tiếp leo lên giường ngủ một mạch đến trưa hôm sau 

Duy bị đánh thức bởi một cuộc gọi đến 

"Alo!" Duy dụi dụi mắt bắt máy

"Anh đây!" 

"Quang Anh sao? Mới sáng ra đã gọi em có chuyện gì sao?" Duy ngáp ngủ nói

"Hôm qua em đưa anh về sao?"

"Lục lại lịch sử cuộc gọi đi Quang Anh!" Duy cười

"Lục lại rồi mới gọi cho em đây!" 

"Đừng nói gọi cho em chỉ để nói cảm ơn thôi đấy nhé!"

"Đã đói chưa? Anh đến đưa đi ăn!" 

"Đợi em đã! Vừa dậy thôi!" 

"Thế anh qua nhé!" 

"Ừm!" Duy nói rồi dập máy

Ăn miễn phí mà ngu gì không ăn chứ?

"Chịu dậy rồi à? Ăn đi chiều còn tới trường quay!" Dương đang xem tv cuối cùng cũng thấy thằng em rời khỏi phòng

"Có hẹn rồi!"

"Đừng suốt ngày bám lấy thằng Phong xem nào Duy! Đồ thằng Luân mua cho đấy!" 

"Thế anh Dương ăn giúp em đi!"

"Mày bỏ thằng Luân thật đấy à? 3 năm xem như vô nghĩa?"

"18 năm của em cũng không muốn xem như vô nghĩa đâu Dương!" Duy nó khoanh tay nhìn anh

"Em đi lấy áo khoác đã! Anh mở cửa đi!" Vừa lúc nó quay vào trong lại có tiếng chuông

"Anh Dương!" Trước mắt anh Dương lại là Rhyder

"Đức Duy mày đùa à?" Anh Dương la vào trong

"Quang Anh tới rồi à? Em cũng xong rồi!" Duy nó lấy áo khoác xong rồi

"Em đi trước nhé anh Dương!" Duy nó nói xong cũng rời đi cùng tên kia

Anh Dương cạn lời nhé! Thằng này húp 1 lần 3 thằng thế thì anh mày chịu rồi!

"Muốn ăn gì?" Rhy nhìn Duy

"Tay bị thương thế vẫn cầm lái?" Duy nhìn anh ta

"Bị thương chứ có bị liệt đâu em!" Mở miệng lại chọc tức rồi đó

"Nói cái gì cũng cãi được!" Duy lắc đầu

"Anh thì được cái nghe lời người yêu anh lắm! Muốn anh nghe lời thì làm người yêu anh đi" Anh ta lại buông lời thả thính rồi

"Làm gì cho em rồi mà đòi em làm người yêu? Miệng nói được vài câu thì được gì không?" DUy cũng cười nói 

Anh ta lái xe đưa Duy đến một quán ăn sau đó lại chở em đi mua trà sữa tới giờ rồi lại chở em đến trường quay 

"Em đùa với chị đó hả Quang Anh? Lớn rồi đi đứng kiểu gì vậy hả?" Duy bên này đang makeup cũng nghe giọng chị quản lý của anh ta đang càm ràm

"Thằng Luân nó hỏi mày kìa!" Anh Dương lúc này đi đến cạnh

"Nói với anh ấy có thờ gian em sẽ nhắn tin lại!"

"Giờ đang không có thời gian à?"

"Không! Đang makeup này thấy không!" Anh Dương cũng bó tay

"Lát nữa em có muốn uống một chút không?" Captain Boy đang bấm điện thoại thì bị tên kia làm phiền

"Nhà em nữa sao? Nhưng đêm nay anh Dương có về nhà đấy!" Cap ngước nhìn với gương mặt ngây thơ

"Hay hôm nay về nhà anh nhé!" Cap cười

"Captain đã muốn như thế sao anh có thể từ chối đây!"

~~~~~~

"Ưm~~~" Captain đang bị sự hưng phấn chiếm hữu cả cơ thể 

"Làm thế này đã đủ làm người yêu chưa nhỉ?" 

Nằm bên dưới tay vẫn ôm chặt eo cậu là tên Rhyder, môi vẫn dính chặt vào môi cậu, lưỡi vẫn đang luồn lách bên trong miệng cậu 

1 tiếng trước

"Em muốn ăn chút gì không?" Rhyder đưa Cap về nhà mình

"Không đói!" Cap cười

"Anh đi lấy bia! Em coi gì thì coi đi nhé!"

"Anh có muốn coi phim gì không?" 

"Em coi đi! Anh xem gì cũng được!" 

Captain biết anh ta lại nhân cơ hội chuốc say cậu rồi tha cậu lên giường như một con sói đói khát nhiều năm vậy, nhưng dễ gì cậu cho anh ta dễ dàng ăn thịt như thế 

"Em đọc review thấy hay lắm hay mình coi thử đi!" Cap ngay thơ ngước lên nhìn anh ta đem bia đến 

"Ừm! Coi!" Anh ta nhếch miệng rồi ngồi xuống cạnh cậu 

Nhưng mà! Coi phim thì ít, đá lưỡi thì nhiều! Anh ta khui lon bia cho cậu rồi khui cho mình, bộ phim chưa được nửa tập đầu nửa hai đứa đã quấn lấy nhau trên sofa một cách hăng say, Cap chưa say nhưng bầu không khí khiến cậu không thể dừng lại, tay anh ta ôm chặt eo cậu, lưỡi anh ta cứ thế khoáy động bên trong khuôn miệng xinh đẹp của Captain, hoàn toàn đẩy Cap xuống thế bị động mà không tài nào phản kháng

Duy cảm nhận được có thứ gì đó bên dưới đang cạ vào đùi mình áo hình như cũng đang bị cởi dần ra, cậu thừa biết là gì nhưng lại không có sức chống trả mà đẩy ra, lí trí cậu bị sự kích thích làm mờ đi đến mức trong giây lát đã suy nghĩ lại kế hoạch của mình có cần thay đổi không, cậu muốn tận hưởng sự khoái lạc này nhưng cũng không muốn vì người đó là Nguyễn Quang Anh 

Tiếng chuông điện thoại bên trong túi Rhyder vang lên thức tỉnh Captain khỏi sự mê man vừa rồi! Ngay lập tức cậu đẩy anh ta ra mà chống tay đứng dậy 

"Reo lâu rồi đó!" Duy giả vờ như là tiếc lắm

"Đợi anh tí nhé!" Quang Anh bắt máy 

"Quang Anh! Đến nhà em đi em nhớ anh rồi!" Duy có thể nghe giọng nói nữ qua điện thoại 

"Có người kiếm anh rồi! Em về nhé!" Cap dơ hai tay như thể đầu hàng rồi quay đi, cứ ngỡ như cậu vừa đã bị tổn thương rồi

"Duy! Đợi đã!" Anh ta chưa kịp dứt câu cậu đã đóng cửa 

Vừa xuống dưới tòa nhà Duy đã nhắm mắt lại tự trách sao lần này lại bị như vậy chứ! Mém chút nữa là hỏng hết kế hoạch rồi

"Alo! Duy!" Vừa bắt máy lên Duy đã nghe thấy giọng anh Phong

"Khuya rồi gọi em có gì không thế?"

"Anh vừa trực xong! Có mua chút đồ ăn cho em!"

"Trùng hợp thế! Em cũng vừa quay xong!" Duy cười 

"Thế gặp lại ở nhà em nhé!" Nói rồi cúp máy, DUy cũng bắt xe trở về nhà

Quang Anh nhìn thứ bên dưới mình vẫn đang căng phồng thì cay thôi rồi nhé! Rõ ràng xém nữa là chén được rồi lại bị chạy mất trong sơ xuất, lần sau phải tắt điện thoại trước rồi 

"Có biết vừa phá hỏng chuyện gì không thế?" Quang Anh nói qua điện thoại 

"Đùa với anh một xíu thôi mà nở quát em vậy sao? Không còn yêu em nữa à?"

"Còn yêu thì ai lại trở thành người yêu cũ hả Chi?" Quang Anh nói 

"Thế không đến thật sao?"

"Không đến! Đừng phiền anh nữa!"

"Giận rồi à? Làm chạy mất người yêu bé nhỏ mới rồi à?" 

"Phải! Nên là đừng phiền nữa! Tắt máy đây!" 

Cô gái bị dập máy ngang lại có chút căm phẫn trong lòng, là người nào lại khiến anh ta tức giận như thế chứ? Trước đây chỉ cần một cuộc gọi không kể ngày đem anh ta sẽ đến ngay với cô cơ mà! Lần này là ai lại có thể làm anh ta cọc cằn với cô gái như thế chứ? Nghĩ đến đây cô không cam tâm lắm, 5 năm để trở thành đặc quyền của anh ta giờ lại bị ai xen vào rồi chứ? Đợi cô biết được xem có sống yên không nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro