Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40.

Ngày hôm sau vừa hay lại là cuối tuần, Đức Duy đang cảm thấy thoải mái vì không phải lên công ty đối mặt với những ánh mắt tò mò và dò xét kia nữa. Nhưng cậu lại chợt nhận ra cuối tuần rồi mà mình vẫn phải làm việc.

Bài đăng hôm qua của anh chắc chắn sẽ tạo nên một đợt sóng mới, và người đứng đầu ngọn sóng đấy chỉ có thể là cậu thôi chứ không ai vào đây hết.

Gần đây chỉ cần cậu với anh mà có một chút động tĩnh nhỏ thôi là cũng đủ để trở thành tâm điểm của dư luận, và cậu thì đã quá mệt mỏi với sự chú ý một cách thái quá này của mọi người rồi. Cậu còn đang thắc mắc không biết dạo này có phải là gây sự nhầm với ai đấy rồi không, hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác. Chẳng có chuyện gì bình thường hết.

...

"Yêu ơi"

"Dạ" Đức Duy đang ôm máy tính ngồi làm việc ở phòng khách thì Quang Anh đi ngang qua gọi cậu.

"Sao lại ngồi dưới đất thế. Lên ghế ngồi đi em" Bạn Duy có một sở thích nhỏ là nếu có thể ngồi dưới đất thì sẽ nhất quyết không ngồi lên ghế. Quang Anh đã nhắc cậu nhiều lần nhưng cậu không chịu bỏ cái "sở thích" này. Duy nói ngồi như thế nó mới thoải mái. Nhắc nhiều không được, các lần sau này anh thấy cậu ngồi dưới đất thì cũng chỉ thuận miệng nhắc chứ không bắt ép gì cậu, vì anh biết có nhắc như nào cậu cũng không chịu nghe.

"Không. Em thích ngồi dưới này cơ" Đức Duy ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói đầy vẻ nũng nịu.

"Anh chuẩn bị đi ra ngoài một lát. Em có muốn ăn gì hay mua gì không, anh mua luôn cho" Quang Anh cúi người áp tay lên má cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Thấy anh tiến lại gần, biết được hành động của anh, cậu cũng khẽ chu môi đáp lại nụ hôn của anh.

"Không ạ. Anh đi đâu à?"

"Ừ anh đi một lát rồi về luôn. Em không mua gì à? Ăn bánh không? Anh mua bánh cho nhé? Hay là uống nước?"

"Thôii, em không ăn đâu, ăn nhiều ngán lắm"

"Thế đổi quán nhé? Quán lần trước anh mua cho em được không?"

"Hmm... Thế cũng được ạ"

"À, anh đón Duy Anh về chơi với em đi. Không có thằng nhóc đó ở nhà em chán quá. Xong anh đón mẹ sang đây luôn nha, em cũng muốn gặp cả mẹ nữa" Chuyện là mấy hôm nay cả anh và cậu đều bận nên không thể để tâm nhiều đến Duy Anh được. Chính vì thế nên 2 người quyết định gửi Duy Anh về với ông bà ngoại và bà nội. Hai bên cũng rất thích có cháu ở nhà chơi cùng nên khi hai người nói muốn gửi cậu nhóc sang, cả ông bà ngoại và bà nội đều đồng ý ngay lập tức.

Hôm qua sau khi ăn 20/10 ở nhà bà ngoại xong, thằng bé nhất quyết đòi đi theo về với bà nội chứ không chịu về nhà, 2 người cũng chỉ đành để thằng nhóc đi theo bà nội thôi chứ cũng không làm gì được. Nhưng cả tuần nay không được ở gần cậu nhóc, Đức Duy có chút nhớ nhớ rồi.

"Em đón ông nhõi đó về không sợ nó phá không cho em làm việc hả?" Quang Anh cười cười nhìn cậu, 2 người này đúng là không thể xa nhau được quá lâu mà.

"Kệ. Em muốn Duy Anh về chơi với em cơ. Cả tuần nay không gặp rồi, hôm qua mới gặp được có một chút mà nó đã theo bà nội đi về. Riết rồi quên hết mặt nhau luôn" Cậu phụng phịu nói với anh.

"Ừ thế đợi lát nữa anh xong việc rồi anh qua đón hai bà cháu sang chơi với em nhé"

"Dạ" Đạt được điều mình mong muốn, Đức Duy cong mắt cười với anh. Nhìn cậu cười, Quang Anh cũng bất giác mỉm cười theo cậu. Anh nhìn Duy nhà mình hôm nay lại ngoan một cách lạ thường, một cảm giác yêu chiều nho nhỏ lại dâng lên trong lòng anh.

"Thế anh đi nhé. Bye bé" Anh cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt rồi mới xoay người rời đi.

____________________

Quang Anh rời khỏi nhà lúc nửa buổi sáng, đến khi anh về nhà thì đã là gần trưa, trên tay anh còn cầm thêm mấy túi đồ nguyên liệu cho bữa trưa, và có cả bánh cho cậu nữa. Và tất nhiên đi về cùng anh còn có cả mẹ Nghĩa và bé Duy Anh.

"Mẹ ơi" Đức Duy còn đang chăm chú với cái máy tính nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu liền ngóc đầu dậy bỏ máy tính sang một bên chạy đến bên cửa với mọi người.

"Con chào ba ạ" Duy Anh thấy ba nhỏ chạy ra thì cất tiếng chào, cậu cũng xoa đầu cậu nhóc xem như chào hỏi.

"Con đang làm gì thế, sao lại ngồi dưới đất vậy" Giây trước, khi vào cửa mẹ Nghĩa còn đang thắc mắc cậu đi đâu rồi, vừa định quay qua hỏi Quang Anh thì nhìn thấy cậu chui từ dưới đất lên.

"Đấy mẹ nhắc em đi, em toàn ngồi dưới đất đấy mẹ, con nhắc mãi mà không được ấy" Quang Anh liếc cậu một cái rồi lại quay sang mách mẹ Nghĩa. Đức Duy bị anh tố nhưng không thể cãi lại được nên chỉ biết lườm anh mà thôi.

"Kệ Quang Anh đi mẹ. Mẹ vào đây với con đi" Đức Duy quyết định phớt lờ Quang Anh rồi kéo mẹ vào trong nhà.

Mẹ Nghĩa cười cười nhìn Quang Anh, anh biết mình mách phụ huynh bất thành thì cũng chỉ biết bất lực nhìn mẹ Nghĩa mà cười.

"Anh ơi bánh của em đâu. Anh có mua cho mọi người nữa không?" Đợi mọi người ngồi vào ghế xong Đức Duy mới quay lại hỏi Quang Anh đang ở trong bếp.

"Anh mua rồi. Nhưng để lát nữa ăn cơm xong rồi mới được ăn, phải để bụng ăn cơm đã" Quang Anh sắp xếp lại đồ xong thì quay qua trả lời cậu.

"Trưa nay anh định nấu gì đấy?" Đức Duy chạy vào bếp với Quang Anh, để lại mẹ Nghĩa ngồi với Duy Anh.

Cậu ở bên cạnh cứ liên tục tíu tít nói chuyện với anh, giúp anh những việc mà mình có thể làm. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ đơn giản xoay quanh những vấn đề linh tinh vớ vẩn mà cậu nghĩ ra, nhưng anh vẫn không hề cảm thấy phiền toái hay khó chịu mà tiếp chuyện với cậu. Có lẽ anh đã quá quen với điều này rồi cũng nên.

...

"Anh đã chốt được lịch đi công tác chưa?" Buổi trưa ở trong phòng, lúc đang xem điện thoại cùng anh thì đột nhiên cậu nhớ ra chuyện anh sẽ đi công tác nên mới ngóc đầu dậy hỏi.

"Chắc là hết tuần sau sang tuần sau nữa anh đi, đến khoảng cuối tuần thì anh về"

"Nhanh thế á?"

"Nhanh? Ý là em muốn anh đi bao lâu?" Quang Anh hơi nheo mắt, nhìn cậu bằng vẻ mặt đầy sự trêu chọc.

"Ý là sao anh đi sớm thế. Biết ý của em là gì rồi mà cứ trêu em" Đức Duy bực mình đánh lên ngực Quang Anh một cái. Chả được nết gì ngoài cái nết suốt ngày trêu cậu, bực hết cả mình.

Quang Anh trêu được em thì cười khoái chí lắm. Nhìn mặt cậu lúc hậm hực vì bị trêu trông yêu cực, đấy là lí do mà anh hay trêu cậu đấy.

Quang Anh cưng chiều cúi đầu hôn thật mạnh lên má cậu, Đức Duy chỉ hậm hực lườm anh một cái.

"Trả điện thoại đây, không cho xem nữa" Cậu giật lấy điện thoại anh đang cầm rồi quay lưng lại với anh.

"Điện thoại của anh mà" Quang Anh bất lực nhìn bóng lưng của cậu.

"Của em" Đức Duy quay đầu lại trả lời anh rồi lại quay ngoắt đi. Quang Anh khẽ cười một tiếng, cũng chẳng thèm chấp với em nhà mình nhiều làm gì. Anh để im cho cậu cầm, tiến lại gần ôm lấy cậu từ phía sau, đặt lên gáy cậu một nụ hôn rồi nhắm mắt ngủ.

____________________

UTCT hay điên các bác ơiiii
Cứ như tẩm thuốc ấy, càng nghe càng nghiện🫣
Nhớ cày view cho bạn bé nha
Yêu 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro