Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8;

hai giai đoạn trước đã diễn ra quá thuận lợi. bây giờ quang anh không chỉ quen với sự có mặt của đức duy mà thỉnh thoảng còn chủ động bắt chuyện, chia sẻ tai nghe, xoa đầu nữa.

nhưng như thế vẫn chưa đủ.

nếu cứ tiếp tục kiểu này, đức duy sợ rằng mình sẽ bị kẹt trong vùng "bạn bè tốt". không được. cậu cần phải tiến xa hơn! vậy nên đức duy phải phá vỡ khoảng cách!!!

bước 1: tiếp xúc gần hơn

sau một thời gian quan sát, đức duy nhận ra quang anh không phải kiểu người dễ bị tác động bởi mấy hành động nhỏ nhặt.

muốn cậu ta rung động thì phải mạnh tay hơn!

vậy nên...đức duy quyết định chơi một ván bài lớn.

hôm đó, khi hai người đang ngồi học thêm trong thư viện, đức duy giả vờ với tay lấy cuốn sách phía trên giá, nhưng lại cố tình làm rơi nó xuống.

như đúng kế hoạch, quang anh vươn tay đỡ lấy, và ngay khoảnh khắc đó, đức duy lập tức nghiêng người tới, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. khoảng cách chỉ còn vài centimet.

đức duy có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của quang anh, còn đôi mắt quang anh thì khẽ mở lớn, có vẻ hơi ngạc nhiên.

đây là khoảnh khắc quan trọng, đức duy biết mình không thể lùi trước.

"cảm ơn nha." cậu nói nhỏ, giọng trầm xuống một chút.

quang anh hơi nheo mắt nhìn đức duy một lúc, rồi bất ngờ vươn tay... chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"cậu hậu đậu thật đấy."

đức duy đứng hình.

cậu đã định là mình sẽ chủ động "tấn công", nhưng cuối cùng lại bị quang anh phản đòn trước?!

mặt nóng lên, đức duy hậm hực quay đi chỗ khác.

nhưng một điểm quan trọng đã đạt được—quang anh hoàn toàn không né tránh.

vậy là đã có hy vọng rồi!

bước 2: đánh vào cảm xúc

nếu chỉ đơn thuần "tiếp xúc gần" thì chưa đủ để khiến quang anh dao động, đức duy cần làm cho cậu ta thực sự lo lắng và quan tâm đến mình.

cơ hội đến vào một ngày trời đổ mưa to.

hôm đó, sau khi tan học, quang anh đang đứng trước cổng trường với chiếc ô trên tay. bình thường, đức duy sẽ chờ quang anh để đi chung về, nhưng hôm nay cậu cố tình ở lại lớp lâu hơn.

đến khi đức duy chạy ra ngoài, mưa đã xối xả, còn quang anh thì vẫn đứng đó, không rời đi.

đức duy sửng sốt. "ơ? cậu chưa về à?"

quang anh nhìn cậu một lát, rồi thản nhiên giơ ô lên.

"cậu nghĩ tớ sẽ để cậu chạy về giữa trời mưa như thế này à?"

khoảnh khắc đó, tim duy có hơi loạn nhịp một chút.

quang anh chờ mình chỉ để che ô thôi sao?

thế là, dưới cơn mưa nặng hạt, hai người đi sát cạnh nhau, dù đức duy có lén dịch ra một chút thì quang anh vẫn kéo cậu lại gần hơn.

đức duy mím môi, cười nhẹ. lần đầu tiên, cậu cảm nhận được rằng quang anh thực sự quan tâm đến mình.

bước 3: cú chấn động cuối cùng

mọi thứ tiến triển rất tốt, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn.

quang anh có quan tâm đến đức duy, nhưng điều đó có nghĩa là gì? là bạn bè? hay còn hơn thế?

cần phải có một cú hích cuối cùng để quang anh thực sự nhận ra cảm xúc của mình.

hôm đó, duy cố tình tránh mặt quang anh cả ngày. không chờ trước cổng, không bắt chuyện, thậm chí còn không ngồi gần nữa.

quang anh ban đầu chỉ im lặng quan sát, nhưng đến tiết thứ ba, cậu ta đột nhiên kéo đức duy ra hành lang.

"cậu bị gì vậy?" quang anh hỏi, giọng trầm xuống.

duy nhún vai, cười cợt. "bị gì đâu, tự nhiên không muốn nói chuyện với cậu thôi."

quang anh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt có chút khó hiểu, nhưng đồng thời cũng có một tia... không vui?

"cậu giận tớ à?" quang anh hỏi, giọng hơi thấp xuống.

đức duy vẫn giả vờ thản nhiên. "không có."

quang anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo tay đức duy lại.

khoảnh khắc đó, cả người đức duy cứng đờ.

"đừng có tránh tớ." giọng quang anh khẽ vang lên.

đức duy trừng mắt nhìn quang anh, hoàn toàn không nghĩ rằng cậu ta sẽ chủ động làm vậy.

hồi lâu sau, đức duy mới cười khẽ. "vậy thì cậu phải hứa là sẽ không để tớ tránh mặt."

quang anh nhìn đức duy một lúc lâu, rồi siết tay cậu chặt hơn.

"được."

    GIAI ĐOẠN 3: THÀNH CÔNG!

bây giờ thì rõ ràng rồi quang anh không còn chỉ coi đức duy là bạn nữa.

__________________

kế hoạch hoàn hảo quá duy ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro