Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7;

đức duy ngồi chống cằm, mắt nhìn quang anh đầy suy tư.

giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc. cậu đã bảo vệ thành công vị trí ngồi cạnh quang anh và ngăn chặn mọi nguy cơ bị đổi chỗ. nhưng chỉ ngồi cạnh thôi chưa đủ, đức duy cần phải xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn. đó cũng chính là giai đoạn thứ hai!

bước 1: đi chung mọi lúc mọi nơi.

sáng sớm, đức duy đứng trước cổng trường, mắt dán chặt vào con đường quen thuộc. không lâu sau, quang anh xuất hiện, vẫn với dáng vẻ ung dung, tai đeo tai nghe, bước đi chậm rãi như không có gì quan trọng.

ngay lập tức, đức duy chạy lên trước rồi quay đầu lại, giả vờ "tình cờ" gặp cậu ta.

"ơ, quang anh! cậu cũng mới đến à?"

quang anh hơi liếc đức duy một cái rồi gật nhẹ. "ừ".

đức duy không chần chừ, bước nhanh lên đi cạnh quang anh. "đi chung nha?"

quang anh nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ tháo một bên tai nghe ra, đưa cho đức duy.

"nghe không?" cậu ta hỏi, giọng điệu thản nhiên.

đức duy chớp mắt, hoàn toàn không ngờ tới hành động này.

...cái này có tính là hành động thân mật không?!

tim duy lỡ một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh. cậu cười tít mắt, đeo tai nghe vào. "ồ, cậu cũng thích bài này à?"

quang anh không trả lời, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

sau hôm đó, đi chung với nhau mỗi sáng đã trở thành thói quen. và quan trọng hơn, quang anh không còn đeo tai nghe một mình nữa.

bước 2: tìm ra điểm yếu để khai thác.

muốn tiếp xúc nhiều hơn, đức duy cần tìm ra điểm yếu của quang anh.

cậu bí mật quan sát quang anh suốt một tuần và thu được kết quả:
   
1.    quang anh luôn mang kẹo bạc hà theo bên người.
2.    quang anh không thích ăn đồ cay.
3.    quang anh cực kỳ dở văn.

vậy là một kế hoạch đã hình thành trong đầu đức duy.

hôm đó, khi thấy quang anh ngồi trong lớp đọc sách, đức duy tiến lại gần, cầm một gói kẹo bạc hà lắc lắc trước mặt cậu ta.

"cậu thích cái này mà, đúng không?"

quang anh ngước mắt lên, thoáng bất ngờ. "cậu chuẩn bị cho tớ à?"

"không có. chỉ là tớ cũng thích ăn bạc hà thôi." đức duy lúng túng cãi, nhưng rõ ràng trong lòng đang reo hò.

quang anh nhìn cậu một lát, rồi cười nhẹ. "vậy à? cho tớ một viên."

và thế là, từ hôm đó, quang anh bắt đầu quen với việc đức duy luôn có kẹo bạc hà trong túi.

bước 3: tạo khoảnh khắc tiếp xúc tự nhiên.

một ngày nọ, trong giờ ra chơi, đức duy thấy quang anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào quyển tập văn với khuôn mặt chán nản.

"cậu lại gặp vấn đề với bài luận à?" đức duy nghiêng người hỏi.

quang anh không phủ nhận, chỉ đưa tập cho đức duy xem. "tớ viết mãi mà chẳng xong."

đức duy bật cười. "vậy thì để tớ giúp cậu. chỉ cần nghe lời tớ, bài sau đảm bảo không dưới 7 điểm!"

quang anh nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ đầu đức duy.

"vậy nhờ cậu nhé, giáo sư nhỏ."

chờ đã... cái gì vừa xảy ra vậy?!

đức duy trợn tròn mắt, hoàn toàn đơ người.

quang anh... xoa đầu mình á???

trong khi đức duy còn đang hoang mang thì quang anh đã rút tay lại, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. nhưng đức duy biết mình không tưởng tượng. quang anh vừa chủ động tiếp xúc với cậu.

mặt đức duy đỏ lên một chút, nhưng cậu lập tức hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"lát nữa cậu sẽ biết thế nào là thiên tài văn học."

quang anh bật cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

GIAI ĐOẠN 2: THÀNH CÔNG MỸ MÃN!

sau một thời gian, quang anh đã quen với sự có mặt của đức duy, không còn tỏ ra xa cách nữa. cậu ta cũng không từ chối khi đức duy đi chung, nhận kẹo hay thậm chí nhờ cậu giúp đỡ.

nhưng quan trọng hơn—thỉnh thoảng, quang anh còn chủ động bắt chuyện với đức duy trước.

___________________

sao giống lập kế hoạch tán crush quá à=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro