
6;
đức duy ngồi trong lớp, ánh mắt đảo quanh chỗ ngồi của mình rồi nhìn sang quang anh – người được cậu coi là bùa may mắn sống.
quang anh vẫn đang lặng lẽ lật sách, không hề hay biết rằng mình sắp trở thành mục tiêu bị bám dính 24/7.
giai đoạn 1: cố định vị trí ngồi. tuyệt đối không để ai chen vào giữa mình và quang anh.
đức duy nghiêm túc vạch ra ba bước chiến lược.
bước 1: đi học sớm để chiếm chỗ trước.
sáng hôm sau, đức duy đặt báo thức sớm hơn bình thường 15 phút. khi chuông reo, cậu vặn vẹo trên giường như con sâu ngủ đông bị ép dậy trái mùa.
"vì một tương lai sáng lạn, mình phải đến lớp trước quang anh!"
tuy rất ngái ngủ, nhưng vì sự nghiệp bám dính, đức duy vẫn cố lết xuống giường.
và thế là, lần đầu tiên kể từ khi đi học, đức duy có mặt ở trường khi sân trường vẫn còn vắng hoe. cảm giác này lạ lẫm đến mức bảo vệ trường còn ngước nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
vừa bước vào lớp, đức duy lập tức lao đến chỗ của mình, quăng balo xuống ghế của quang anh, rồi đặt thêm vài cuốn sách bừa bộn trên bàn để "đánh dấu lãnh thổ".
khoảng mười phút sau, quang anh bước vào. cậu ta ngạc nhiên khi thấy đức duy đã ngồi sẵn.
"hôm nay cậu đi học sớm thế?" quang anh hơi nghiêng đầu hỏi.
đức duy chớp mắt, cố tỏ ra bình thản. "à... tự nhiên hôm qua tớ ngủ sớm nên dậy sớm thôi."
quang anh không đáp, chỉ nhíu mày nhìn xuống ghế mình... nơi đang bị đức duy chiếm giữ.
"ghế của tớ bị chiếm dụng rồi à?"
đức duy lập tức lúng túng cầm balo lên, cười cười: "ơ, xin lỗi nhé, tớ quên mất!" (thật ra không hề quên, mà là cố tình)
quang anh hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút rồi mới kéo ghế ngồi xuống.
đức duy bí mật quan sát biểu cảm đó, trong lòng thầm đắc ý. bước 1: thành công mỹ mãn!
bước 2: tạo rào chắn tự nhiên.
dù đã giữ được chỗ, nhưng đức duy biết nguy cơ bị đổi chỗ hoặc có người chen vào vẫn còn rất cao. vậy nên, cậu quyết định dựng "hàng rào bảo vệ" một cách khéo léo.
balo đặt ngay mép bàn, ngăn cách giữa hai người với phần còn lại của thế giới.
hộp bút đặt ở giữa bàn, chiếm trọn khoảng trống.
chai nước để sát rìa, tạo cảm giác "bàn đã quá chật, không ai có thể chen vào được".
tất cả được bố trí hoàn hảo.
quang anh nhìn bàn học của đức duy, khẽ cau mày. "sao bàn cậu lộn xộn thế?"
"à... tớ chỉ tiện tay đặt đại thôi." đức duy cười vô tội, nhưng bên trong thì đang vỗ tay tự khen bản thân.
quang anh nhìn cách bày biện lộn xộn của đức duy, rồi bất chợt làm một hành động khiến cậu đứng tim. quang anh nhẹ nhàng cầm hộp bút của đức duy, đẩy nó sang một bên.
"nếu để thế này, cậu sẽ có chỗ để viết hơn." cậu ta nói, giọng điệu lơ đãng nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
"..."
từ đã... cái gì đây? quang anh đang chủ động sắp xếp lại bàn giúp mình?
đừng bảo là cậu ta cũng để ý thấy mình cố tình "chiếm chỗ" đấy nhé?!
quang anh nhìn biểu cảm bối rối của đức duy, cười nhạt rồi lật sách tiếp tục đọc.
đức duy im lặng, cảm thấy có gì đó hơi sai sai. mà kệ đi, ngồi cạnh bùa may mắn là được rồi!
bước 3: đối phó với nguy cơ đổi chỗ.
tưởng rằng mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp, nhưng không. một tuần sau, cô giáo tuyên bố đổi chỗ. đức duy chết lặng.
không thể nào! mình đã cố gắng biết bao nhiêu để giữ chỗ này, chẳng lẽ lại mất trắng sao?!
cậu quay sang nhìn quang anh, mong chờ cậu ta phản ứng. nhưng quang anh chỉ nhún vai.
nhún vai thôi á???
làm sao cậu ta có thể bình tĩnh như vậy trong khi cuộc đời đức duy sắp sụp đổ?!
cậu lập tức giơ tay.
"cô ơi! em bị cận, ngồi bàn này quen rồi, nếu đổi chỗ em sẽ khó nhìn bảng ạ."
cô giáo nghiêng đầu nhìn đức duy, rồi nhìn xuống sổ. "nhưng quang anh đâu có bị cận?"
đức duy chớp mắt, cố nghĩ ra lý do hợp lý hơn.
"dạ... nhưng mà... em với quang anh học nhóm rất hiệu quả! nếu tách ra, tụi em sẽ mất đi sự phối hợp ăn ý ạ!"
quang anh lập tức quay sang nhìn đức duy với ánh mắt nghi ngờ.
cô giáo chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước sự tha thiết của đức duy. sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cô gật đầu. "được rồi, hai em có thể giữ nguyên chỗ."
"yes!" đức duy hét lên trong lòng.
nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, cậu chợt nhận ra quang anh vẫn đang nhìn mình đầy ẩn ý.
"cậu thích ngồi cạnh tớ đến vậy à?" quang anh hỏi, khóe môi hơi cong lên như đang trêu chọc.
"ơ..." đức duy lắp bắp, vội vã xua tay. "không, không có! tớ chỉ quen chỗ này rồi thôi!"
quang anh khẽ cười. "thế à? nhưng mà... cậu nhiệt tình thật đấy."
nói rồi, cậu ta quay đi, tiếp tục đọc sách. đức duy ngồi đờ ra một lúc, cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
khoan đã, quang anh vừa cười với cậu?!
không, chắc chắn là mình hoa mắt rồi.
nhưng dù sao thì...
GIAI ĐOẠN 1: HOÀN THÀNH XUẤT SẮC!
____________________
ổn hong zậy mấy bồ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro