4;
sau buổi kiểm tra ấy, cuộc sống của đức duy lại quay về đúng quỹ đạo vốn có của nó, luôn luôn gặp xui xẻo.
ngày hôm sau, trên đường đi học cậu vẫn bị vấp té, ở lớp học thì bị gọi lên kiểm tra miệng như bao ngày. đến buổi chiều, tiết cuối vừa kết thúc thì trời đổ mưa rào. học sinh trong lớp nhốn nháo, người thì vội vàng lấy áo mưa, người thì co cúm lại với nhau chờ trời tạnh.
còn đức duy, cậu ngồi im một chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt như biết trước hết mọi thứ. cậu đúng là số nhọ, sáng nay vừa quên mang ô thì chiều nay trời đổ mưa ngay lập tức. thực ra, chuyện này cũng không lạ là bao, đức duy đã quen với kiểu vận xui này rồi.
cậu thở dài, ôm cặp đứng ra trước cửa lớp, nhìn dòng nước xối xả mà chỉ biến câm nín.
"chạy về thì kiểu gì cũng ướt sạch, nhưng đứng đây chờ tạnh thì biết đến bao giờ."
khi đức duy vẫn đang chần chừ, chợt có một nhóm bạn nữ đi qua, giọng ríu rít:
"aaa, quang anh có mang ô kìa, đúng là con trai nhà người ta mà."
đức duy theo phản xạ quay đầu lại nhìn. quang anh lúc này đang đứng ở bậc thềm cầu thang, một tay cầm ô, một tay thong thả đeo cặp lên vai. ánh mắt cậu ta vẫn điềm nhiên như mọi khi, dù bị cả nhóm con gái xung quanh xôn xao, bàn tán.
quang anh đúng là có khi chất đặc biệt. ngay cả trong tình huống này vẫn toát lên được vẻ gì đó rất ngầu.
nhưng đức duy chỉ liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, lòng thầm nghĩ "thôi kệ đi, mình xui mình chịu, ai đâu mà quan tâm."
cậu chuẩn bị hít một hơi thật dài chạy qua màn mưa thì...
"cậu không mang ô à?" một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên cạnh.
đức duy giật mình quay lại, và điều đầu tiên cậu thấy chính là một chiếc ô đang che ngay trên đầu mình. quang anh đứng sát bên cạnh, tay cầm ô nghiêng về phía cậu. tóc cậu ta có vài giọt nước đọng lại nhưng ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh.
"đi chung đi" quang anh nói nhẹ nhàng, cứ như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
đức duy đơ người ba giây. cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của cả đám học sinh xung quanh đang đổ dồn về hai người họ.
khoan đã, tình huống này là sao đây? một chàng trai đẹp trai lạnh lùng đứng che ô cho mình giữa trời mưa? cảnh này quen quen...
...đcm! đây chẳng phải cảnh trong mấy bộ truyện lãng mạn sao?
đức duy lập tức xua đi ý nghĩ kì lạ trong đầu, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
"ơ...ừ, cảm ơn cậu nha" cậu lắp bắp nói, rồi nhanh chóng tiến vào trong tán ô của quang anh. cả hai bắt đầu đi về phía cổng trường.
nhưng ngay khi vừa đi được vài bước, đức duy nhận ra một vấn đề lớn: chiếc ô này nhỏ quá.
hoặc chính xác hơn là, do quang anh cao hơn cậu khá nhiều, nên nếu muốn che được cả hai thì phải đi sát lại gần.
rất gần.
đức duy thề rằng cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của quang anh ngay bên cạnh.
tệ hơn, khi hai người vừa ra khỏi sân trường, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến đức duy theo phản xạ nghiêng người về phía quang anh. khoảng cách giữa họ gần như bằng 0, vai cậu gần như chạm vào ngực quang anh.
cả người đúc duy cứng đờ. quang anh liếc nhìn cậu một chút, khóe môi hơi nhếch lên.
"cậu đang ngại à?"
"ngại cái đầu cậu!" đức duy bật lại ngay lập tức, dù mặt thì nóng ran.
quang anh bật cười nhẹ, rồi khẽ nghiêng ô thêm một chút về phía đức duy, che chắn toàn bộ phần mưa đang hắt về phía cậu.
"đi nhanh đi, không thì ướt hết đấy."
đức duy im lặng, không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh quang anh. nhưng trong lòng cậu lúc này có một cảm giác rất lạ.
lần đầu tiên trong đời, cậu gặp trời mưa mà không bị ướt.
lần đầu tiên, cậu không cảm thấy khó chịu khi gặp "sự cố".
lần đầu tiên, cậu nhận ra...có lẽ vận xui của mình đã thực sự thay đổi.
và tất cả những điều đó...đều bắt đầu từ khi có quang anh xuất hiện.
____________________
lần đầu tiên của đức duy...
=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro