2. Duy, nhà mới thế nào?
Hắn ở đó với Duy gần một tuần để lo việc thừa kế cho em, cũng như những vấn đề khác như lễ bái hay đưa vong linh người đã khuất về quê, lập mồ mả an táng, và đơn xin chuyển trường với tư cách người giám hộ vì Duy còn chưa đủ 18 tuổi.
Quang Anh tay cầm dù, đứng che nắng cho em khi em quỳ trước phần mộ mới được xây, tay cắm lên đó mấy cây nhang. Duy ôm đầu gối nhìn di ảnh được gắn trên bia mộ, ngẩn ngơ hồi lâu. Em thở dài, sự việc xảy ra quá đột ngột khiến em mơ mơ hồ hồ. Duy nghiêng đầu nhìn cây nhang cháy dưới ánh nắng như thiêu đốt, bỗng mỉm cười thật nhẹ.
"Lúc trước con đi qua nghĩa địa thì sợ lắm, con sợ ma quỷ sẽ hù mình. Giờ con mới biết trong mỗi phần mộ chẳng phải quỷ ma gì, mà là người mình ngày đêm mong nhớ."
Đoạn, nước mắt lại ứa ra trên khóe mắt em. Quang Anh ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ chịu nhiều tổn thương. Mắt hắn đảo lên nhìn họ, rồi lại nhìn xuống Duy, thì thầm khe khẽ.
"Ba mẹ con sẽ phù hộ cho con."
Rồi hắn đưa em ra khỏi nghĩa địa, chở em đến trường để làm đơn xin chuyển trường. Đức Duy tựa đầu vào cửa kính xe, trong lòng khuấy lên mãi một nỗi buồn man mác. Quang Anh liếc nhìn em, rồi lại nhìn về con đường trước mặt.
"Con có bạn gái hay có thích ai ở đây không?"
"Ơ vâng? D-Dạ không ạ. Sao chú lại hỏi thế?"
"May mắn là không, nếu có, chắc con không chịu về với chú đâu."
Rồi hắn cười, một nụ cười nửa miệng trêu chọc khiến Duy hơi ngại. Em lúng túng mân mê những ngón tay, đôi môi mím lại. Em vẫn còn chưa quen với sự xuất hiện của người chú bất đắc dĩ này.
"Còn chú thì sao ạ? Con về với chú thì cô có nói gì không ạ?"
"Chú không có vợ."
"Dạ? Thế..."
"Cũng không có bạn gái nốt."
"Sao thế ạ?"
"Tính chất công việc khiến chú quá bận để có thể nghĩ đến mấy việc đó. Hoặc đơn giản là do chú không muốn."
Quang Anh nhún vai, rồi quay sang nhìn Duy. Việc một người gần ba mươi không có vợ hay bạn gái là rất lạ sao? Hắn nghĩ.
Đúng, điều này đối với Duy rất lạ. Em cứ nghĩ một người như Quang Anh, với phong thái như thế thì phải yên bề gia thất mới đúng. Một suy nghĩ khác bỗng dưng hiện lên trong đầu em, qua cách hắn ăn mặc, nói chuyện hay xử lí vấn đề, em nghi ngờ người này chỉ chuyên chơi đùa tình cảm chứ không có ý định nghiêm túc.
Quang Anh không biết Duy đang nghĩ xấu về mình. Hắn chỉ thấy khuôn mặt ngơ ngác của em khi em nhìn mình. Đức Duy sau một lúc nghĩ vẩn nghĩ vơ, em quyết định hỏi thêm câu nữa.
"Chú ơi, chú làm nghề gì vậy ạ?"
"Chú là nghệ sĩ."
"Dạ? Là sao ạ?"
"Ca sĩ, nghệ sĩ, rapper, kiểu vậy đó."
"Thật hả chú?"
"Ừ."
"Vậy... nghệ danh của chú là gì ạ?"
"Rhyder."
Duy không hiểu, làm thế quái nào trên đời này ba em lại có thể quen một rapper? Lại còn là một người nổi tiếng. Tuy vậy, em không thắc mắc nhiều mà chỉ ngồi yên, nhìn đăm chiêu về phía trước.
Bỗng dưng nhận ra một người nổi tiếng trở thành người bảo hộ của mình, thực sự hơi sốc. Em nắm chặt tay lại và đặt trên đùi, em đã nghe đến cái tên này, chỉ là không chú ý nhiều, hóa ra mối liên quan của họ lại gần đến như vậy.
Quang Anh vẫn diện bộ vest đen lịch sự, mang kính râm đen và tóc vuốt keo cứng ngắc, nhìn giống như một ông trùm đang trên đường giao dịch kín. Sự xuất hiện của hắn thu hút mọi ánh nhìn của toàn trường, hàng ngàn cặp mắt đổ xô nhìn xuống sân trường, có rất nhiều người nhận ra hắn và đang gào lên.
Hắn đưa tay vẫy theo thói quen, rồi nhanh chóng rụt lại và tiến đến văn phòng hiệu trưởng cùng với Duy. Thủ tục chuyển trường diễn ra rất nhanh chóng, đóng mộc và kí giấy, Duy được chấp nhận cho chuyển. Quang Anh nhìn đứa nhỏ tay cầm tập hồ sơ, mắt hướng về phía lớp học của mình.
"Hay con lên nói một tiếng với mấy bạn đi, chú ở ngoài đợi."
"Dạ."
Duy gật đầu, rồi dợm bước về phía lớp học quen thuộc mà em chỉ mới học được vài tuần kể từ lúc bắt đầu năm học mới, theo sau em là Quang Anh. Mỗi dãy hành lang, mỗi lớp học họ đi qua đều ồ ạt những tiếng nói, tiếng bàn tán ra vào, tất cả đều hướng mắt về hai người họ. Duy cảm thấy hơi khó chịu vì là tâm điểm chú ý, họ chỉ thắc mắc vì sao em đi cùng Quang Anh mà thôi.
Đứng trước cửa lớp của mình, em thở dài một tiếng rồi bước vào. Bạn bè của em ai nấy đều bất ngờ và hụt hẫng khi em thông báo mình sẽ rời khỏi đây. Mấy cậu bạn bước lên bắt tay em, nói cười với em thật nhiều những lời không kể hết. Mấy cô gái đứng nép một bên góc, chia sẻ và dặn dò những lời còn chưa kịp nói. Cũng có mấy cô nhỏ nước mắt vì em phải đi, mấy cô thích em lắm, Duy là một thành phần không thể thiếu trong lớp được.
Quang Anh đứng chờ bên ngoài của lớp. Cảnh chia tay lúc nào cũng làm hắn ngán ngẩm. Hắn xem lịch trên đồng hồ, kì nghỉ của hắn còn hai ngày và từ ngày mốt hắn phải quay lại làm việc rồi. Thú thật hắn không biết vì sao mình phải bỏ cả một kì nghỉ quý báu để rước một cục nợ về nuôi.
Duy bước ra sau khi đã chia tay bạn bè xong, em ngước nhìn Quang Anh rồi gật đầu. Khi hắn va phải ánh mắt mềm xèo đó lần nữa, những suy nghĩ trước đó của hắn bay biến hết và hắn mỉm cười nhẹ, khoát tay lôi em đi.
"Về thôi."
Quang Anh lái xe tới một ga-ra và trả chiếc Maybach lại, rồi gọi một chiếc taxi chở cả hai ra sân bay. Duy ngạc nhiên nhìn hắn rời khỏi chiếc xe, em cứ nghĩ chiếc Maybach này là của hắn, hóa ra chỉ là xe mượn sao?
"Con tưởng xe chú."
"Đâu có, chú mượn mà. Tại chú thích tự lái đi thôi. Chú nghèo lắm, tiền đâu ra mà mua chứ?"
Hắn nói nửa đùa nửa thật và cười thật bình thản khiến Duy hoang mang. Em nhìn cái đồng hồ Rolex vàng chóe, cùng với cọng dây Chrome Heart kế bên cũng vàng không kém trên cổ tay hắn, không tin người này nghèo.
Họ bay vào Sài Gòn lúc trời đã xế chiều, đến khi về nhà hắn tại Quận Hai thì đã chập tối hẳn. Quang Anh mở cửa để em vào, căn nhà nhỏ ngày nào giờ đã trở thành biệt thự to lớn giữa lòng Sài thành từ ngày hắn phất lên.
Duy ngước nhìn căn nhà với ánh mắt kinh ngạc. Giờ thì em tin rồi, hắn không phải giàu, mà là quá giàu. Hắn để cho em đi loanh quanh thăm thú ngôi nhà, nhưng Duy chỉ bước một bước, cất giày, và bước thêm bước nữa để nhìn cho rõ xung quanh. Em không vào hẳn nhà như hắn tưởng.
"Sao thế?"
"Con được vào ạ?"
"Tất nhiên, vào đi."
"Vào thẳng bên trong có bất lịch sự lắm không ạ?"
"Được, được, vào đi chứ, chỗ này sau này là nhà của con rồi."
Nhà của con, mấy tiếng này làm em xót xa. Thực lòng mà nói, em vẫn muốn trở về nhà mình, nhưng ở đó biết đâu được em sẽ lại vướng vào tranh chấp ẩu đả, vậy nên để được an toàn thì cách duy nhất là ở cạnh người cuối cùng chịu giúp mình.
Duy bước lên sàn gạch mát lạnh, quay đầu nhìn xung quang và không ngừng trầm trồ bằng ánh mắt. Quang Anh nghiêng đầu nhìn em từ phía sau, khẽ tặc lưỡi. Đứa nhỏ này vẫn chưa tin tưởng hắn, và qua mỗi câu nói, mỗi hành động của em, hắn biết em hiểu chuyện đến đau lòng.
"Chú ở đây một mình, nhưng nói thật thì chú không thường xuyên về đây lắm, tại phải bay đi diễn suốt thôi. Ngoài ra thì nhà này còn có một người nữa, có một người cũng giữ chìa khóa nhà, chỉ là không thực sự ở đây."
Hắn nói và đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang dài.
"Cửa không khóa thì chắc người đó đang nằm trong giường rồi."
Duy cũng nhìn theo hắn về phía hành lang, và trong vài giây sau đó, em thấy một bóng người lò dò bước ra. Anh ta đứng sững lại, nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn Quang Anh như ra ý hỏi thằng nhóc này ở đâu ra.
"Su, đây là Duy, thằng nhóc này sẽ ở với anh vì nhiều lí do. Duy, anh này tên Bảo Minh, nghệ danh Coolkid, đồng nghiệp và là đứa em thân thiết của chú."
Quang Anh giới thiệu sơ bộ cho cả hai về nhau. Duy nhìn người trước mặt rồi cúi đầu chào. Su cũng gật đầu chào em, anh đánh giá một lượt từ trên xuống dưới thằng nhóc mà anh cậu lượm về, rồi nhìn Quang Anh bằng ánh mắt khó hiểu.
"Con trai anh à."
"Trai khỉ khô. Con của bạn, anh nuôi dùm."
"Sao anh phải nuôi dùm thế?"
"Chuyện dài lắm, kể sau đi."
"Okay. Anh là Bảo Minh, Hoàng Lê Bảo Minh, nghệ danh Coolkid, hoặc em có thể gọi anh là Minh Su."
Su gật đầu với hắn rồi quay sang đưa tay ra để bắt tay với Duy. Em nhanh chóng nắm lấy và cúi đầu lần nữa. Xong thủ tục chào hỏi, Quang Anh đưa mắt nhìn Su.
"Mà sao em về đây thế?"
"Bạn gái em dỗi."
"Lò vi sóng?"
"Không anh, bậy bạ, đã chia tay đâu? Giờ em đang tính cách tìm đường về nhà chứ cổ đuổi em đi rồi."
"Mua bánh mua quà cho cổ đi, nhớ chân thành vào, không lại để anh mày hát Nỗi Đau Đính Kèm."
Duy nhìn hai người nói chuyện say mê, em đoán hai người họ gắn bó với nhau một khoảng thời gian không ngắn, tin tưởng nhau đến nỗi giao chìa khóa nhà cho người kia.
"Chú ơi, nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?"
"Chú hả?"
Su bụm miệng cười, anh quay sang nhìn Duy bằng đôi mắt ngạc nhiên, rồi lại quay sang Quang Anh, cũng với đôi mắt đó nhưng pha nhiều phần trêu chọc. Quang Anh thở dài, hắn ổn với việc Duy gọi hắn là chú, nhưng hắn không ổn với việc Su cười hắn.
"Gọi thế nào mà chẳng được? Em để ý nhiều vậy?"
"Thằng nhỏ gọi em là anh nhưng gọi anh là chú, cười vãi."
"Nín. Nhà vệ sinh ở cuối hành lang ấy, con cứ đi thẳng rồi quẹo phải là tới."
Hắn cau mày đặt ngón trỏ lên miệng Su, rồi quay sang Duy và chỉ về phía cuối hành lang sáng đèn. Quang Anh nghiêng đầu nhìn bóng lưng đứa nhỏ dè dặt đi giữa những bức tường xa lạ đối với nó, hắn bỗng cảm thấy tội nghiệp.
Rồi hắn lôi Su ra bàn trà và kể cho anh ta nghe sự việc một tuần qua trong lúc chờ em quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro