1. Chào bé con
Một buổi tối đầy giông bão, mưa như trút nước ngập lênh láng những ngóc ngách tối tăm của đường phố Hà Nội, giống như ông trời cũng đang khóc than cho số phận của những con người bạc mệnh. Người và người hối hả dọn dẹp những sạp hàng chất đống ở một khu chợ sầm uất, trong khi ngoài đường, xe cộ cũng dần thưa thớt.
Xa xa phía bên kia, cách chợ hai dãy phố, có một căn nhà sáng đèn xuyên suốt buổi tối. Nhà pha tông màu tối, trong nhà vang lên tiếng kèn đầy tang thương, có một gia đình đang tổ chức một tang lễ.
Không quá nhiều người cho một tang lễ, nếu không muốn nói là ít đến đáng thương. Hầu hết là bà con gần, hay một vài người hàng xóm, và một đứa nhỏ. Một gia đình từng hạnh phúc êm ấm, nay trở thành tang gia chỉ còn một mình cậu nhóc 17 tuổi, với một con số quá nhỏ để trải qua những chuyện như thế này.
Đức Duy ngồi thẫn thờ nhìn di ảnh trên bàn thờ, vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra. Em gục đầu xuống bàn, ánh mắt trơ trọi mờ dần, mất đi tiêu cự và ánh sáng mà chúng vốn dĩ nên có. Sáng hôm qua họ vẫn cười với em, tối hôm nay chỉ còn lại hai tấm ảnh.
Cùng lúc đó, có một người đàn ông mặc vest đen bước xuống từ máy bay, trên mặt là vẻ cau có khác thường. Hắn đút tay vào túi quần, mỗi bước chân đều mạnh bạo, chứa đựng cơn giận khôn nguôi. Họ và tên Nguyễn Quang Anh, hiện đang đi tìm thằng con mà bạn của hắn để lại.
Số là hắn vốn dĩ đang nằm ở biệt thự nghỉ ngơi sau khi kết thúc lịch trình dài dằng dặc của mình, bỗng dưng đâu ra tin nhắn từ người anh em tốt của hắn, nói rằng mình không sống được lâu nữa.
Quang Anh bật dậy ngay lập tức, hắn nghĩ anh ta đùa, nhưng người này chẳng bao giờ đùa với hắn. Và ngay trong ngày hôm đó, hắn nhận được tin anh em tốt của hắn thực sự qua đời.
Hắn tức, tức nhiều hơn là xót thương. Nếu hắn chỉ nhận được mỗi giấy báo tử thì có lẽ hắn sẽ buồn lắm, hắn sẽ trở về nước viếng thăm người bạn của hắn. Nhưng đằng này anh ta gửi tặng hắn một của nợ nho nhỏ, đứa con duy nhất của anh ta, họ tên Hoàng Đức Duy, để hắn chăm sóc.
Quang Anh không có cách nào khác, trong đêm hôm đó, hắn đặt máy bay về nước và bay liền một mạch từ Washington về Hà Nội. Và giờ hắn ngồi trên chiếc Maybach của mình, lục lại địa chỉ của người nọ và lái thật nhanh tới đó.
Hắn bung dù, mưa rơi nặng hạt tí tách trên đầu hắn khi hắn rời khỏi chiếc xe đậu đối diện một ngôi nhà sang trọng nhưng u ám. Hắn tặc lưỡi, hắn ghét cái cảnh này, một cái đám tang lúc nào cũng khiến hắn khó chịu. Quang Anh nhìn hai bên đường, rồi bước về phía ngôi nhà sáng đèn sặc mùi nhang khói.
Sự xuất hiện của hắn khiến bà con ở đó hoài nghi. Một người đàn ông lịch lãm, đen từ trên xuống dưới, trông không có vẻ gì là người tốt, vì sao lại đến đây? Họ không biết hắn, không ai biết cả, chỉ có thể đồn đoán với nhau rằng đây là một người bạn của gia chủ, hoặc một ông chủ đến đòi nợ.
Đức Duy ngẩng đầu lên khi bóng của hắn chạm vào của em, đôi mắt em còn vương nước và phiếm hồng. Duy dụi mắt và đứng dậy, em cúi đầu chào rồi khẽ hỏi bằng chất giọng khàn khàn vì xúc động mạnh.
"Chào chú ạ, chú là bạn của ba mẹ cháu phải không ạ?"
"Chú hửm?"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ lễ phép trước mặt, một nửa cơn giận bay biến vì dáng vẻ tội nghiệp của Duy, thay vào đó là bất lực vì bị gọi là chú.
"Con gọi chú là chú hả? Cũng được đi. Chú là bạn của ba con, tên Quang Anh, ba con dặn chú ghé qua trông coi con một chút."
"Con tên Duy ạ."
Đức Duy nói, rồi nhìn người đàn ông mang kính đen, cả người đều tỏa ra hào quang lạnh lùng trước mặt thì lấy làm lạ, ba em chưa bao giờ nhắc đến một người bạn nào như thế này, hay là dẫn về nhà chơi.
"Sao chú là bạn của ba con mà chú trẻ thế?"
"Bạn là gọi thế thôi, chú nhỏ hơn ba con mà."
Quang Anh tháo kính ra, đuôi mắt hắn hướng xuống, mang một nét buồn bã cố hữu, giống như từ khi sinh ra đến giờ, hắn chưa cảm nhận được niềm vui nào. Duy nhìn vào đôi mắt buồn rười rượi đó thì giật mình. Bốn chục? Ba chục? Còn chưa tới ba chục.
Hắn bước đến bàn thờ và ngước lên, đưa mắt nhìn hai tấm di ảnh vừa mới đặt lên. Họ ở đó, nụ cười nhạt vương trên môi và ánh mắt nhẹ nhàng như muốn bảo là không sao đâu. Hắn rút từ bó nhang ra vài que và cầm lấy hộp quẹt, đốt lên.
Quang Anh nhìn ngọn lửa cháy dập dìu, len lén thở ra một hơi. Đã có lần anh bạn của hắn hứa sẽ giới thiệu cho hắn xem những dự án mong chờ được ra mắt, hay đùa với hắn rằng một ngày nào đó, nhất định phải mời anh ta đi dự đám cưới hắn. Giờ, mọi vật đều hóa phù du.
Hắn chắp tay lạy vài cái, rồi cắm lên bát hương vẫn còn nhang đang cháy dở từ lúc trước. Xong, hắn quay sang đứa nhỏ đang đứng tần ngần phía bên kia, ánh mắt của cả hai va vào nhau, và hắn cười, khiến Duy giật mình thêm lần nữa.
Em ngẩn ngơ trong phút chốc, bỗng dưng bước lui lại vài bước. Em không ngờ được một người nhìn bên ngoài lạnh lùng như vậy, gỡ kính ra nhìn trầm buồn như vậy, lúc cười lên, dù chỉ là nụ cười nhạt, lại khiến lòng người đê mê đến vậy.
"Sao thế?"
Hắn nhướng mày nhìn Duy, nhẹ nhàng xoay bước chân tiến lại gần em. Phía bên này, Đức Duy nắm chặt hai tay lại, em lỡ cho hắn thấy cái dáng vẻ thất thần của mình khi em nhìn hắn. May mắn thay, Quang Anh không hỏi gặng em, hắn chuyển sang vấn đề tiếp theo.
"Giờ con tính sao đây? Ba mẹ con mất rồi, con có kế hoạch gì chưa?"
"Dạ... con vẫn sẽ ở đây ạ. Nhà này là nhà của con, dù có thành vô chủ vẫn là nhà của con ạ. Với lại con vẫn còn đi học."
"Rồi tiền điện tiền nước tiền ăn uống sinh hoạt thì con tính thế nào? Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống?"
"Con... từ từ rồi con sẽ lo sau ạ."
Quang Anh nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn trước mặt, cảm thấy nếu nuôi nó thì ít nhất nó cũng không trở thành nghịch tử. Một đứa nhỏ biết lo cho gia đình, lễ phép, mặt mũi thông minh xán lạn, không giống như những gì hắn tưởng tượng về một thằng loai choai như ông bố của nó, khiến hắn an tâm phần nào.
"Thật ra thì, ba của con có nhờ chú chăm sóc con hộ. Nên là con nghĩ sao về việc bán căn nhà này đi và chuyển sang sống với chú?"
Quang Anh hắng giọng đề nghị, những tưởng Duy sẽ đồng ý ngay nhưng không, em cau mày lại, liếc nhìn bàn thờ rồi lại nhìn hắn, xẵng giọng.
"Dạ không ạ, con cảm ơn chú vì đã đề nghị giúp con, nhưng con không bán nơi này đâu. Và con cũng không đi đâu đâu ạ."
Lần này đến lượt Quang Anh cau mày, hắn đã cho Duy một lựa chọn quá hời nhưng Duy không chọn. Quang Anh ngẫm lại, đúng là bán nơi này thì có hơi quá, dù gì cũng là mảnh đất của ông bà tổ tiên để lại, đâu phải nói bán là bán.
"Vậy thì giữ lại nơi này, nhưng con phải theo chú. Ba con đã giao phó con cho chú rồi và chú không thể ở yên nhìn con tự loay hoay sống sót đâu, có lỗi lắm."
"Tại sao ba con lại giao con cho chú mà không phải ai khác ạ?"
Duy hỏi, em không tin được người trước mặt với cái phong thái như dân đa cấp hay buôn lậu kia được. Quang Anh bất lực thở dài, hắn mím môi suy nghĩ, rồi lôi điện thoại trong túi ra, cho Duy xem tấm ảnh của hắn và ba em, cùng tin nhắn cuối cùng giữa hai người.
Đức Duy xem thật kĩ tấm ảnh, rồi nhìn qua những dòng tin nhắn, một sự hoang mang dấy lên trong em. Em ngước nhìn người trước mặt, lại thấy hắn cười với mình, em thầm công nhận lúc hắn cười lên rất đẹp, nhưng em vẫn còn đang ngơ ngác.
"Chú không biết vì sao, có lẽ tên chú hiện ngay đầu danh sách nhắn tin nên ba con bấm vào thôi, đừng hỏi nữa, chú thực sự không phải lừa đảo đâu mà."
Quang Anh nói ngay trước khi Duy kịp thở ra mấy câu chất vấn. Em mím môi lại, đột nhiên cảm thấy khó xử. Sao bỗng dưng... em lại về với hắn?
"Nếu... Nếu con về với chú, tức là con phải nghỉ học ở đây ạ?"
"Đúng."
"Còn ba mẹ con?"
"Đem theo luôn."
"Chú sẽ để con làm người ở ạ?"
"Đ- Hả?"
Quang Anh cau mày nhìn đứa nhỏ, há hốc mồm khi nghe những lời em nói. Hắn quay mặt đi, không nén được một tiếng cười. Rồi hắn quay lại và hắng giọng, cố gắng nói một cách nghiêm túc.
"Chú đâu có ác đến thế. Yên tâm đi, chú hứa sẽ đối xử tốt với con."
"..."
"Hay con làm con nuôi của chú đi."
"Dạ không ạ."
"Đùa thôi."
Quang Anh ngán ngẩm nhìn đứa nhỏ trước mặt, hắn phát hiện ra cậu nhóc này rất ngoan cố, cứng đầu. Hắn tiếp tục dùng lời lẽ thuyết phục Duy vào Sài Gòn sống với mình, nhưng cách mấy thì em vẫn không chịu.
Tính hắn không phải người kiên trì thường đi thuyết phục người khác, nên sau một lúc nói không xong, hắn liền bỏ đi.
"Nếu con muốn ở đây thì cứ ở đi, nào chán thì chú tới đón."
Hắn buông một câu gọn lỏn và rời nhà, leo lên chiếc xe Maybach đậu bên kia đường. Đức Duy ngơ ngác nhìn hắn đi một mạch, bỏ lại em với một mớ rắc rối em còn chưa nhận thức được.
Vốn dĩ tài sản của ba mẹ em sẽ là do một mình em thừa hưởng, nhưng giờ bỗng dưng một cô con gái xa lạ em chưa từng gặp, tự xưng là con gái ba em, cùng với mấy người họ hàng tranh chấp tài sản.
Ba ngày, nhà còn chưa rã tang mà ngày nào cũng có tiếng ồn ào từ bà con. Đức Duy vừa phải lo ăn uống, vừa phải đối phó với một đám người em không biết ở đâu ra, lần đầu tiên em bị dồn vào đường cùng bởi bốn năm cái miệng tranh nhau phân tài sản.
Giữa cái lúc em vô vọng nhìn mớ tài sản của ba mẹ để lại chạy vào túi họ, Quang Anh lại đứng sau lưng em, với ánh mắt hờ hững nhìn cả đám người mồm năm miệng bảy tranh chấp nhau. Hắn nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang hốt hoảng nhìn hắn, khẽ mỉm cười.
"Đi cùng chú không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro