Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Trang Đầu

Tôi là Chào Mào, tôi được nuôi bởi một ông cụ lớn tuổi trong bệnh viện, hằng ngày nghe ông thủ hỉ, nhìn ông mỉm cười khi người nhà đến thăm. Và cũng xót xa nhìn ông bất động trên giường bệnh phòng 202.

Nhật ký
Ngày 6 - Tháng 4 - Năm 2018

Phòng bệnh 204 lạnh lẽo, u ám có một tia nắng xuất hiện.

"Em lấy chăn mền của em vô thay thế được không ạ?"

Một cậu bé lon ton, mang màu sắc rực rỡ đến cho căn phòng nhạt màu ấy, mang theo cả người con trai cậu ấy yêu.

"Anh Quang Anh, em tự tin mình sẽ là người khỏi bệnh nhanh nhất á"

"Anh cũng tin như vậy, Duy ăn cháo đi"

Anh tên Quang Anh, còn em tên Duy
Đức Duy chứ nhỉ?

Nhật ký
Ngày 10 - tháng 4 - Năm 2018

"Quang Anh, em đợi anh anh nảy giờ á!"

"Đường tắc quá, anh có đem cho Duy bánh ngọt nè"

Tôi ngưng tiếng hót, đậu nơi nhành cây yêu thích, đối diện ô cửa sổ của phòng bệnh 204 mà ngắm nhìn hai người con trai xinh đẹp ấy

"Em tưởng hôm nay anh không đến luôn" Đức Duy nhận lấy phần bánh

"Sao không đến, anh hứa ngày nào cũng đến mà"

Duy vén chăn, đặt đôi chân trần xuống sàn, vui vẻ rảo bước quanh Quang Anh, đôi mắt híp lại miệng luôn nở nụ cười roi rói

"Quang Anh hôm nay đẹp trai thế nhỉ?"

"Duy ơi, em ngồi xuống giùm anh"

Quang Anh chưa kịp cởi áo khoác đã phải nắm lấy đôi tay em, muốn ghì em về giường nhưng em lại phản kháng, Duy không muốn cứ nằm mãi trên cái giường bệnh đó.

"Khồnggg em không nằm nữa đâuu" Duy nhăn mặt, giọng điệu dỗi hờn với anh "Ra khuôn viên chơi đi anh"

Tôi thấy được sự bất lực trong đôi mắt của Quang Anh, mỗi khi anh đến thăm Đức Duy, đều mang một vẻ u sầu, lo lắng, một đôi tay hơi run muốn nắm tay người kia, một sự dịu dàng, nuông chiều mỗi khi Duy đòi hỏi muốn ra ngoài.

"Mang dép vào đã"

Anh cuối xuống, lục dưới gầm giường đôi dép bông, màu hồng, có hình con gấu, dễ thương lắm.
Tôi nhìn họ dắt tay nhau rời khỏi phòng, như thường lệ cất tiếng hót để chào tạm biệt.

Nhật ký
Ngày 20 - Tháng 4 - Năm 2018

Tôi đứng ở góc cửa sổ, nhìn bóng lưng Đức Duy thờ thẫn, đôi chân đung đưa hồn nhiên. Trên bàn là rất nhiều giấy trắng đầy chữ và hình vẽ chất chòng lên nhau. Bỗng em cất giọng, ngân nga một đoạn nhạc mà em đã tự sáng tác.

"Cho Đôi Mi Em Gạt Đi Nếu Quá Khứ Là Sai Lầm.."

"Tất Cả Như Tóm Gọn Hết Trong Một Hành Trình Hai Năm"

"Và Có Lẽ Những Thăng Trầm Đã Quá Nhiều Với Một Ly Đựng"

"Giờ Chỉ Còn Lại Mảnh Sành Ký Ức..."

Tuyệt thật, giọng em ấy hay quá, tôi lắc lư đầu mình theo từng câu hát của Duy

"Hự..Hhh" tiếng ho khan vang lên, phá hỏng đi ca khúc êm tai vừa rồi

"Èee chán quá đii" Duy đứng dậy, vơ bừa một tờ giấy lau đi vệt máu đỏ trên môi

"Anh Quang Anh ơii"

"Em nhớ anh quá"

"Thi tốt nha anh"

"Muốn đi nghe anh hát quá à.."

Duy nhìn về phía ánh nắng của cửa sổ, đôi mắt em mở to ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó

"Ui chim Chào Mào nè, màu trắng đẹp quá"

Duy kéo lê chiếc ghế lại, ngồi ngắm nghía tôi, đối diện người đẹp như thế tôi cũng ngại lắm..

"Hôm nay Quang Anh đi thi hát á, rồi sau này ảnh nổi tiếng tui sẽ là người đầu tiên có chữ ký"

"Sau này tui cũng đi thi luôn, tui chắc chắn sẽ được hát chung với ảnh"

"Ảnh giỏi lắm đó nha, đánh đàn, đánh trống, biết hết trơn luôn"

"Tui đói quá, chắc tối Quang Anh mới đến được.."

Tôi đã nghe Đức Duy luyên thuyên mãi về Quang Anh, em ấy ở một mình trông rất đáng thương, tôi không nỡ rời đi cho đến khi tên Quang Anh kia mở cửa bước vào

"Anh nhớ vợ anh quá" Quang Anh vồ đến ôm Duy, cả hai con người mệt mỏi ấy đang âu yếm, an ủi nhau

"Anh thi tốt hong?"

"Có Duy cổ vũ là đậu ngay ấy"

Tôi có chút vui khi thấy họ ôm nhau, tối hôm đó có lẽ họ đã trò chuyện rất lâu, Quang Anh đã có một thành công mới rồi chăng?
Thật sự rất muốn biết, thế mà họ lại đóng cửa sổ mất rồi, tức thật chứ!
.
End chapter 1

- Mong được ủng hộ từ các nàng và chàng ạ!

_ Hime đăng tải ngày 2 th10 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro