trong nhà, đức duy ngồi tựa vào người quang anh, hai tay vòng quanh hông anh mà không chịu buông. từ sau khi biết mình mang thai, cậu nhạy cảm hơn rất nhiều, lại hay tủi thân vô cớ. mà mỗi khi buồn hay thấy khó chịu trong người, cậu chỉ muốn bám lấy quang anh, dựa dẫm vào anh như một thói quen.
"anh à..." cậu dụi mặt vào ngực anh, giọng nũng nịu, "em buồn ngủ."
quang anh nhìn xuống, khóe môi khẽ cong lên. bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ. "vậy thì ngủ đi, anh ở đây."
"nhưng mà em muốn được anh ôm." cậu nhăn mũi, kéo chăn trùm kín hai người, giọng có chút mè nheo.
quang anh cười khẽ, kéo cậu sát vào lòng hơn. "được rồi, ngoan nào. anh ôm em."
từ lúc mang thai, đức duy trở nên cực kỳ dính người, mà cái người cậu muốn dính lấy lại chỉ có một mình quang anh. mỗi lần anh đi đâu lâu một chút, cậu liền cau mày, ánh mắt tủi thân như muốn khóc đến nơi. mà quang anh thì chịu sao nổi, chỉ cần thấy cậu buồn một chút là vội vã dỗ dành, ôm ấp đủ kiểu.
đức duy biết anh thương mình. cậu cũng không cố ý làm nũng quá đà, chỉ là không hiểu sao, mỗi khi ở gần quang anh, cậu luôn có cảm giác an toàn đến lạ.
"anh có thương em không?" đức duy chớp chớp mắt, tay kéo góc áo anh nghịch ngợm.
quang anh phì cười, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái, giọng trầm ấm. "thương."
"thương nhiều không?"
"nhiều lắm."
cậu mỉm cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non, chủ động rúc vào cổ anh. "vậy thì sau này anh cũng phải thương bé cưng của chúng ta nhiều như vậy nha."
quang anh đặt tay lên bụng cậu, chậm rãi xoa nhẹ. dù chưa thấy rõ bụng nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bên trong có một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên từng ngày, lòng anh liền mềm nhũn.
anh không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng chẳng quen dỗ dành ai như vậy. nhưng đứng trước đức duy, anh lại không nỡ để cậu chịu một chút ấm ức nào. nhất là khi bây giờ cậu đang mang thai, lại càng phải chăm sóc kỹ lưỡng hơn.
anh không muốn cậu buồn. cũng không muốn cậu suy nghĩ linh tinh.
anh biết đức duy nhạy cảm hơn rất nhiều, đặc biệt là khi cậu thấy anh tiếp xúc với những người phụ nữ khác. dù không nói ra, nhưng anh hiểu. nên để cậu an tâm, quang anh hầu như không giao tiếp nhiều với phái nữ.
hầu hết thời gian anh đều dành để ở bên đức duy. ngày trước, dù trốn trong nhà cậu, anh vẫn phải tranh thủ ra ngoài tìm tin tức, nhưng giờ thì không. mọi chuyện bên ngoài đều có người lo, việc của anh bây giờ chỉ có một—chăm sóc cho đức duy và bé con trong bụng cậu.
anh chưa từng chăm ai bao giờ, nhưng mỗi ngày đều kiên nhẫn nấu cơm, pha sữa, xoa bóp chân cho cậu. đức duy hay bị chuột rút vào buổi tối, nhiều lần đau đến bật khóc, làm anh xót xa không chịu nổi.
"lại đau chân hả?" quang anh ngồi xuống mép giường, kéo chân cậu đặt lên đùi mình, tay xoa bóp nhẹ nhàng.
đức duy gật đầu, mắt long lanh ướt nước, giọng có chút tủi thân. "chắc con lại lớn thêm rồi."
quang anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên chân cậu. "ngoan, chịu khó một chút, mai anh nấu canh xương cho em uống."
cậu nhìn anh, đôi mắt như có sao trời. "anh giỏi quá..."
"giỏi gì đâu." anh bật cười, tay vẫn chậm rãi xoa bóp cổ chân cậu, ánh mắt dịu dàng vô cùng. "chỉ muốn em khỏe mạnh thôi."
cậu lặng im nhìn anh thật lâu, rồi bất chợt vươn tay ôm lấy cổ anh.
cánh tay đức duy vòng qua cổ quang anh, siết chặt lấy anh như thể chỉ cần buông ra một chút là sẽ mất đi hơi ấm quen thuộc này. từ khi mang thai, cậu càng ngày càng dính anh hơn, dù chỉ rời xa một lát cũng sẽ thấy không yên lòng. mà quang anh thì sao? anh có bao giờ nỡ từ chối cậu đâu.
"anh đừng đi đâu hết nha." giọng cậu nhỏ xíu, mềm mại như một chú mèo con đang dụi vào lòng người mình tin tưởng.
quang anh hơi sững lại, sau đó chỉ cười dịu dàng, tay siết nhẹ eo cậu. "anh không đi đâu hết. chỉ ở đây với em."
"anh nói rồi đó nha. không được thất hứa." cậu chu môi, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh.
quang anh nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
mấy hôm nay, đức duy nhạy cảm lắm. sáng thì làm nũng, trưa thì mè nheo, tối lại ôm chặt lấy anh không chịu buông. mà anh cũng chẳng thấy phiền. thậm chí còn thấy may mắn vì có thể ở bên chăm sóc cho cậu trong khoảng thời gian này.
"đức duy." anh khẽ gọi.
cậu vẫn dụi trong lòng anh, lười biếng đáp lại. "dạ?"
"hôm nay muốn ăn gì?"
cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng lên hệt như trẻ con. "gì cũng được hả anh?"
quang anh gật đầu. "ừ, miễn là em ăn được."
cậu suy nghĩ một lúc rồi reo lên. "em muốn ăn chè hạt sen!"
anh bật cười, nhẹ nhàng véo mũi cậu. "được rồi, anh nấu cho em."
nói rồi, quang anh đứng dậy đi vào bếp, nhưng chưa đi được bao xa đã thấy vạt áo bị kéo lại. anh nhìn xuống, thấy đức duy ngồi trên giường, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
"sao vậy?" anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
đức duy bĩu môi, giọng đầy uất ức. "anh đi đâu?"
"anh đi nấu chè cho em mà."
cậu mếu máo. "nhưng mà... anh bỏ em một mình."
quang anh bật cười, kéo cậu lại ôm vào lòng. "anh chỉ đi một lát thôi mà, em không đợi được sao?"
cậu lắc đầu. "không. em muốn đi theo anh."
anh thở dài, vừa bất lực vừa yêu thương. "được rồi, vậy thì em ngồi đây anh nấu, được không?"
cậu nghĩ một chút rồi gật đầu. thế là quang anh đành dìu cậu ra ghế, để cậu ngồi trong bếp nhìn mình nấu chè. cứ nấu được một chút là cậu lại gọi anh, hỏi anh có mệt không, có nóng không. anh vừa trả lời vừa nhìn cậu, trong lòng không nhịn được mà mềm nhũn.
chưa bao giờ anh nghĩ có ngày mình sẽ được trải qua những khoảnh khắc như thế này—bình yên, ngọt ngào và đầy ấm áp.
đức duy của anh, bé con của anh.
anh chỉ muốn cưng chiều hai người này cả đời.
trong truyện này tính ẻm dính người, hay dỗi, nhạy cảm lắm nên mng k thích thì thui nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro