1
" Hoàng Đức Duy! Em nói xem, đây là lần thứ mấy em đánh nhau với bạn rồi "
Trương Thanh Hoài đau đầu nhìn đứa học trò nghịch ngợm trước mắt, không biết đây là thứ bao nhiêu trong tháng nhìn thấy đứa nhỏ này đứng ở đây rồi
" Tại bạn mà cô, cô phải tin em chứ "
Hoàng Đức Duy bĩu môi, đứng khoanh tay trước mặt Trương Thanh Hoài. Cô nhìn cậu rồi thở dài, phẩy phẩy tay ý bảo cậu ra ngoài
" Thôi, em mau đi ăn trưa đi, chiều còn học nữa "
" Vâng, em biết rồi. Em chào cô ạ "
Đức Duy hớn hở đi ra ngoài, không quên đóng của phòng cho cô Hoài
" Cô Hoài có học trò thú vị nhỉ? Một tuần hết năm ngày vào đây "
Một cô giáo ngồi đối diện lên tiếng trêu trọc, cô ấy chủ nhiệm lớp bên cạnh, tên là Đoàn Gia Hân, cũng là bạn đồng niên với Trương Thanh Hoài. Trương Thanh Hoài chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ước gì có ai đó khiến cậu nhóc này có thể bớt làm loạn lại không? Dù gì cũng lớp mười một rồi, cứ đà này Hoàng Đức Duy sẽ ra chuồng gà mất. Trương Thanh Hoài nhìn vào bảng xếp hạng khảo sát đầu năm của khối 11 được dán trên bảng, có một cái tên khiến cô ấn tượng không thôi
" Cậu sướng thật đấy, Nguyễn Quang Anh lớp cậu mới chuyển vào thôi đã dành được cái hạng một rồi "
" Haha, thằng bé giỏi lắm. Tớ cứ nghĩ sang môi trường mới sẽ khó khăn với thằng bé lắm, ai ngờ nó lại khiến tớ đứng ngồi không yên suốt mấy ngày "
Đoàn Gia Hân vui vẻ kể lại về cậu học trò đáng đồng tiền bát gạo mới chuyển vào. Trương Thanh Hoài ngao ngán nhớ lại bản mặt của Hoàng Đức Duy, đứa học trò khiến cô phải suốt ngày ngồi ăn bánh uống trà trong văn phòng hiệu trưởng. Nếu Hoàng Đức Duy ngoan ngoãn giống Nguyễn Quang Anh được một phần, có phải bây giờ cô sẽ không lo mỗi ngày tìm cách đi xin lỗi người ta không?? Trương Thanh Hoài cầm lấy tập tài liệu dày cộp trên bàn, đợi Đoàn Gia Hân vẫn đang miệt mài kể về Quang Anh xong thì chào tạm biệt rồi đi ra ngoài. Đoàn Gia Hân liền thắc mắc
" Ủa trưa rồi, cậu còn đi đâu nữa "
" Đi xin lỗi người ta "
-----
Hoàng Đức Duy ra khỏi phòng, cậu bạn thân Đặng Thành An đã đứng đợi sẵn ở ngay bên kia toà. Hoàng Đức Duy nhanh chân chạy lại, Đặng Thành An thấy cậu liền hỏi
" Sao rồi, cô Hoài có bắt cậu viết bản kiểm điểm không? Hay cậu bị đình chỉ? Hay cậu bị đuổi học rồi?! "
Nghe vế cuối, Hoàng Đức Duy không ngại ngần gõ đầu Đặng Thành An một cái
" Cậu điên hả, sao mà bị đuổi được. Rõ là cái thằng ấy sai trước mà "
Đặng Thành An tặc lưỡi một tiếng rõ to, cốc lại đầu Hoàng Đức Duy. Cái người trước mắt Thành An đây rõ là háo thắng, cứ phải đánh đấm con nhà người ta phải nhập viện mới thôi. Lần này lại đánh người ta nhập viện lần nữa, chưa bị đuổi học là may
" Cậu ta làm gì cậu à, sao lại hẹn nhau ra đánh tiếp rồi "
" Tại nó chê Thanh Pháp mà. Tớ chỉ bảo vệ bạn bè mình thôi "
Nói đến cuối, Hoàng Đức Duy bĩu môi ra, rõ là cái thằng ấy nó chê Thanh Pháp trước mà, tại sao cậu không được đánh chứ. Đặng Thành An bất lực nhưng cũng cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc khi có người bạn luôn đứng lên bảo vệ mình như Hoàng Đức Duy. Tự dưng Đặng Thành An thấy cảm động quá, cậu vỗ vào vai Đức Duy, giọng kiên định
" Đức Duy! Sau này có gì khó khăn cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu hết mình! "
Hoàng Đức Duy đơ mặt nhìn Đặng Thành An. Cái gì đang diễn ra thế? Thành An hôm nay dở chứng à?? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu. Hoàng Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Đặng Thành An, xong lại rụt mắt về như suy ngẫm gì đấy. Cuối cùng, cậu đặt lại tay lên vai Thành An mà cũng bắt chước vỗ một cái, giọng mang hướng trêu đùa
" Được thôi. Nếu cậu đã nói thế tớ sẽ nhận thành ý của cậu vậy "
Đặng Thành An liếc mắt, tặc lưỡi tiếng thứ hai trong cùng một buổi trưa, xong cả hai đứng cười với nhau. Lúc ấy, Nguyễn Thanh Pháp từ đâu xuất hiện, vỗ đầu hai người một cái
" Các cậu không định đi ăn à? Bảo tớ giữ chỗ xong đứng đây cười? "
" À, bọn tớ đi ngay đây " Thành An lên tiếng, cậu ta nhanh chóng nắm tay hai người còn lại kéo đi
" Ơ, cậu đi tìm bọn tớ thì ai giữ chỗ cho bọn mình thế " Hoàng Đức Duy đi được nửa đường thì nhớ đến việc này, bọn họ nhờ Thanh Pháp giữ chỗ trước nhưng giờ Thanh Pháp đang ở đây, vậy ai sẽ giữ chỗ cho bọn cậu
" Tớ nhờ Đăng Dương giữ chỗ rồi, mấy cậu không cần phải lo đâu "
" Àaa "
Hoàng Đức Duy với Đặng Thành An đồng thanh kêu lên khiến Nguyễn Thanh Pháp đỏ mặt, đánh cho mỗi người một cái nữa
" Đừng có nghĩ lung tung, mau về ăn trưa đi "
" Biết rồi mà "
-----
Bọn họ đi vào căn tin để ăn trưa. Dù gì cũng là học sinh cấp ba, ăn trưa ở trường hay ở nhà đều là quyền lựa chọn của học sinh. Thanh Pháp dẫn bọn họ đến góc căn tin, nơi có Trần Đăng Dương, đối tượng mập mờ của Nguyễn Thanh Pháp, đang ngồi cùng ai đó. Hoàng Đức Duy đứng sau lưng Thành An, ngó ra xem là ai thì bị tim như bị hẫng một nhịp. Trước mặt cậu là một cậu trai với ngũ quan ưa nhìn, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, làn da trắng hồng, cùng với mái tóc màu tím khói, ngỡ như một thiên thần trong bộ đồng phục trắng khiến Đức Duy chẳng thể rời mắt
" Cảm ơn cậu nhé Đăng Dương " Thanh Pháp ngượng ngùng lên tiếng, thấy vậy Đăng Dương liền đáp lại
" Không có gì đâu, mau ngồi xuống ăn đi, không tí nữa là hết giờ rồi "
Ba người bọn họ ngồi xuống đối diện Đăng Dương và bạn cậu ta. Hoàng Đức Duy liền ghé sang tai Đặng Thành An hỏi
" Thành An, cậu ấy là ai thế? "
" Cậu hỏi ai cơ? "
" Người kế bên Đăng Dương ấy "
Thành An trố mắt nhìn Đức Duy, cậu ta lại thì thầm vào tai cậu
" Từ đầu năm đến giờ bộ cậu không xem confession trường à "
" Thì... vài chuyện ấy mà. Mà cậu ấy là ai? "
" Là Nguyễn Quang Anh, học sinh mới chuyển vào của lớp bên cạnh lớp mình. Cậu ta dành được điểm cao nhất hồi khảo sát đầu năm ấy. Còn nữa, Nguyễn Quang Anh mới vào trường đã khiến bao người mê đắm muốn theo đuổi nên bọn họ ưu ái đặt cho cậu ta cái tên nam thần. Cậu đúng chẳng biết gì cả "
Nam thần à? Đúng là rất hợp nha, Nguyễn Quang Anh vừa giỏi, vừa đẹp, vừa đào hoa như thế, không là nam thần thì là ai. Chính Hoàng Đức Duy cũng phải quỳ gối trước vẻ đẹp của nam thần lớp bên đây. Thấy Hoàng Đức Duy mải nhìn Nguyễn Quang Anh, Đặng Thành An liền cốc đầu cậu một cái khiến ba người còn lại quay sang nhìn
" Sao tự dưng đánh tớ vậy! " Hoàng Đức Duy ôm đầu bĩu môi quay sang bắt đền Đặng Thành An. Thành An đưa tay chỉ vào cái đồng hồ gần đó
" Còn đúng 10 phút thôi, cậu định không ăn hay gì! "
" Tớ biết rồi mà "
Hoàng Đức Duy ấm ức ngồi ăn nốt bữa trưa của mình. Hoàn thành bữa trưa, bọn họ liền giải tán về lớp để học. Nguyễn Thanh Pháp cứ xao xuyến Trần Đăng Dương mãi không thôi, cứ đứng đấy nắm tay, nói chuyện không chịu đi. Đức Duy và Thành An đứng nhìn hai người, nếu sau này bọn họ mà không thành cặp chắc Đức Duy với Thành An ế cả đời quá
-----
Hoàng Đức Duy đi về cùng Thanh Pháp và Thành An, bọn họ chơi với nhau từ thuở còn thơ nên ở gần nhà nhau là điều dĩ nhiên. Đức Duy đi ở giữa, Thanh Pháp, Thành An đi hai bên. Bỗng dưng Đặng Thành An nhảy lên bá vai cậu
" Nói đi Đức Duy, sao hôm nay cậu cứ nhìn Quang Anh hoài vậy, cơm cũng chẳng thèm ăn "
" Đù! Thật à "
Thanh Pháp há hốc mồm quay sang nhìn Đức Duy sau khi nghe được lời nói của Thành An. Đức Duy hiển nhiên chẳng có gì phải dấu bạn bè cả, nhất là bạn thân từ thuở nhỏ. Cậu liền gật đầu liên hồi
" Mấy cậu đoán đúng rồi đấy. Tớ thích Nguyễn Quang Anh "
Thành An và Thanh Pháp đứng chôn chân tại chỗ. Hoàng Đức Duy vừa nói thích Nguyễn Quang Anh à
" Đức Duy! Cậu thật sự thích Nguyễn Quang Anh hả " Thanh Pháp lên tiếng
" Thật sự à Đức Duy " Thành An nối tiếp lên tiếng
" Đùa, tớ thích cậu ấy thật mà. Dù mới gặp thôi nhưng Quang Anh khiến tim tớ loạn nhịp rồi. Đây không phải định mệnh thì còn là gì nữa "
Nói rồi, Hoàng Đức Duy tuyên bố một câu chắc nịch với Thành An và Thanh Pháp
" Tớ quyết định rồi, tớ sẽ theo đuổi Nguyễn Quang Anh "
" HẢ!?! "
-----
🦦🐑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro