chương 1
1.0
Nhật kí ngày đầu
*Ngày đầu tiên*
Tôi là đức duy. Tôi viết nên những dòng này nhằm mục đích để hằng ngày đều cảnh cáo bản thân đừng có dại dột mà phạm phải sai lầm không đáng có. Hiện tại, tôi đang bị nhốt trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng tuyệt nhiên chỉ có một khe sáng lọt qua từ khung cửa sổ bị đóng gỗ chặt kín.
Tôi có một người chồng tên là nguyễn quang anh. Và cũng chính hắn ta đã nhốt tôi lại đây. Còn lí do thì tôi chẳng biết. Chỉ biết là sau 2 năm kết hôn và chung sống hạnh phúc. Thì bỗng một ngày, hắn ta sông thẳng vào phòng rồi kéo tôi lên căn phòng trên tầng thượng.
Căn phòng đó luôn được hắn cho người dọn dẹp thật kĩ. Vì tò mò nên tôi hỏi thù hắn cũng chỉ đáp qua loa cho có. Nhưng e giờ thì tôi hiểu rồi. Căn phòng đó dùng để nhốt người cụ thể là tôi.
Hắn có lẽ đã chuẩn bị nó rất lâu rồi. Vì sao tôi biết á? Bởi vì trong căn phòng này tôi thấy có một bản thảo ghi chú những thứ gì đó đã bị nhoè. Chỉ còn lại ngày tháng. Cũng chỉ vì tò mò mà tôi đột nhập lên đây để xem thôi. Và cũng thề là hắn không biết điều này. Tôi lên đây khi hắn đang có lịch đi công tác và người làm đã về nghỉ ngơi tại lúc đó là 3 giờ sáng.
Còn nhớ hôn qua tôi còn khóc lóc van xin hỏi hắn tại sao lại nhốt tôi. Vậy mà hắn lại chẳng đoái hoài thẳng tay ném tôi vào phòng rồi chốt cửa lại. Lúc đó tôi rất hoảng loạn rồi gào khóc bảo hắn thả tôi ra. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có âm thanh nào đáp lại tôi cả.
Sau một lúc cố gắng bình tĩnh, tôi suy xét căn phòng này kĩ hơn một chút. Nó được sơn màu trắng kem bình thường. Có một chiếc đồng hồ nhỏ được treo ở góc tường. Có một chiếc giường đơn nằm gần cửa sổ. À, còn có cả phòng vệ sinh nữa. Nhưng có hơi cũ thì phải. Tổng thể căn phòng không có gì nổi bật nhưng thứ làm tôi chú ý lại là một chiếc tủ bằng sắt bị gỉ sét. Tại sao trong căn phòng tưởng chừng bình thường như vậy lại có thứ kì lạ như thế?
Vì tò mò nên tôi quyết định mở nó ra để xem nó đang chứa đựng thứ gì. Nhưng nó lại chẳng mở ra. Tôi cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để mở nhưng lại chẳng có gì. Tôi quyết định đập nó vào thanh gỗ bị đóng trên cửa sổ. Nếu nó mở ra thì tôi sẽ thoả tính tò mò của bản thân, và biết đâu được nó sẽ giúp tôi thoát khỏi đây. Tuy biết rằng nguyễn quang anh sẽ không để tôi trốn thoát dễ dàng đâu. Dù sao cũng lấy nhau được 2 nắm, và bên nhau tận 8 năm trời kia mà. Còn nếu miếng gỗ kia rớt xuống thì tôi có khả năng thoát khỏi đây rồi.
Nghĩ theo kiểu nào thì cũng có lợi nên tôi đã đập nó vào tấm gỗ đang đóng trên cửa sổ. Nhưng tôi lại thất vọng rồi. Hộp sắt vỡ ra, rơi ra một vài bức tranh có nét vẽ kì quặc. Thật ra là có phần hơi kinh dị. Trong bức tranh là một chàng thiếu niên có dáng đứng kì lạ. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng lại khiến người khác cảm giác ớn lạnh. Bức thứ hai là hình ảnh một cô gái đang đan len, bên cạnh là một chiếc máy sưởi. Chẳng có gì đặc biệt. Nhưng bức ảnh cuối cùng lại khiến tôi phải suy ngẫm về căn nhà này. Trong bức tranh là một chiếc mũ len bị buộc chặt, nhưng lại có một thứ chất lỏng gì đó chảy ra. Vid là nét bút đen nên tôi chẳng thể xác định được điều gì cả. Nhưng khung cảnh xung quanh nó mới đáng ngờ. Không gian này giống như phòng ngủ của vợ chồng tôi vậy. Nhưng tôi lại chẳng có ấn tượng gì về những thứ này.
Tôi đã dành 3 tiếng đồng hồ để nghiên cứu 3 bức tranh này. Ấy nhưng lại chẳng thu được gì cả. Đành cất lại trong hộp để nghiên cứu dần vậy.
Sau khi cất hộp sắt vào tủ kì s tôi quyết định tắm rửa để ngủ, dì gì thì cũng đã muộn rồi. Để đó mai làm tiếp cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro