3
Quang Anh đưa cậu đến một ngôi biệt thự , đưa cậu vào đến cửa thì một thanh âm quen thuộc vang lên
Nhớ tao rồi đúng không _ Thanh Bảo từ bên sofa đi đến chỗ của cậu
Anh Bảo _ không đợi Thanh Bảo đi tới cậu đã nhào lại ôm chặc lấy anh
Nhớ tới vậy luôn hả _Thanh Bảo
Sao anh không nói cho em _ Đức Duy
Ủa tính ra là vừa ra khỏi nhà ông Khoa là nhắn tin cho mày luôn á _ Thanh Bảo
Ờ , em quên là mình tắt thông báo _ Đức Duy
Hay ha _Thanh
Mà sao anh được anh Khoa thả vậy _ Đức Duy
Ảnh đi công tác nên cho tao qua đây để có người giám sát tao _ Thanh Bảo đưa mắt về người đàn ông nhìn hai người
Lỗi anh nặng vậy sao _ Đức Duy
Ê tính ra là tao chỉ đi chơi rồi bỏ cơm vài ngày thôi á với cả tuột mấy cân thôi mà ổng đối xử vậy với tao luôn á _ Thanh Bảo
Ít dữ _ Đức Duy
Ý gì , mày thì sao lên Thành phố cũng không nói cho tao biết luôn _Thanh Bảo
Ủa anh bị thu điện thoại mà sao em nói được_Đức Duy
Ờ tao quên _ Thanh Bảo
Ở một góc khác
Nhìn gì dữ vậy _Quang Anh vỗ vào lưng Thế Anh
Nhìn thứ mày đang nhìn _ Thế Anh
Ủa em tưởng anh không thích chứ _Quang Anh
Tự vả rồi _ Thế Anh
Vậy sao _Quang Anh
Nhưng mỏ hỗn với tao lắm _ Thế Anh
Vậy sao thích ? _Quang Anh
Nào biết tao trả lời_ anh nó rồi bỏ đi về sofa ngồi
Quang Anh nhìn ông anh bad boy của mình , trên cái đất thành phố này ai mà không biết đến cái tên Thế Anh khi mà quyền lực , địa vị , tiền bạc và cả cái nhan sắc mà các cô gái đòi bỏ cả đi theo thì thử hỏi Thế Anh muốn gì mà chả được . Vậy mà may thế nào lại va vào một cục bông mỏ hỗn kia . Giờ nhìn xem kìa khác gì một kẻ suy tình , tình nguyện là thê nô không qua chứ . Hài thật
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro