2
Vài ngày là khoản thời gian để một người có thể thích nghi với một nơi ở mới , nhưng thích nghi được không đồng nghĩ là thoải mái với mọi đều xung quanh .
Và đó là trạng thái của Đức Duy hiện tại , thật sự cậu rất muốn bắt chuyện với mẹ và chị nhưng họ như tạo khoảng cách cho cậu vậy . Cảm giác thừa thải khiến cậu hơi chạnh lòng nhưng sau đó vẫn cố an ủi mình rằng đó chỉ do chưa đủ thời gian gắn bó lâu ngày sẽ khác . Cậu mở cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh kia khiến tâm trạng cậu đỡ hơn hẫng vui vẻ chở lại
Do hôm nay trời đẹp nên Đức Duy cũng muốn ra ngoài một chút vừa đi dạo thành phố và hóng gió mới cũng xem như niềm vui . Thay đồ xong cậu vui vẽ đi xuống lầu thì thấy chị và mẹ đang cười nói vui vẻ với nhau . Thấy cậu nhưng Mẫn Nhi vẫn thản nhiên hỏi mẹ
' mẹ có em trai rồi mẹ hết thương Mẫn Nhi rồi đúng không ' giọng Mẫn Nhi hờn dỗi nũng nịu
' không , sao con lại nghĩ thế mẹ thương con nhất trên đời mà ' bà nhẹ nhàng xoa đầu cô
' thế con và em trai mẹ thương ai nhất '
' tất nhiên là con gái của mẹ rồi , yêu con nhất công chúa nhỏ ' mẹ khẳng định chắc nịt
' con cũng yêu mẹ nhất ' _ vừa nói ánh mắt cô vẫn cứ liếc nhìn cậu mặt đầy đắc ý ,Mẫn Nhi như kể chiến thắng đang vui mừng trước kẻ thua cuộc
Đức Duy hơi cúi mặt khi nghe xong lời của mẹ "sao không phải là mẹ thương hai con bằng nhau " câu trả mà cậu muốn nghe nhất lại không phải là đáp án đúng rồi
Đức Duy _ tiếng gọi khiến Đức Duy giật mình
Em đứng đó là gì thế_ Mẫn Nhi
Em , em đang định xuống lầu tìm mẹ thôi ạ _ Đức Duy
Con tìm mẹ có việc gì không _ mẹ cậu
Dạ con muốn xin phép mẹ ra ngoài ạ _ Đức Duy
Ra ngoài, con muốn mua gì à _ mẹ cậu
Dạ không con muốn đi dạo một xíu thôi ạ _ Đức Duy
Nhưng con làm gì biết đường mà đi , thành phố không giống ở quê đâu con _ Mẹ cậu
Nhưng con .... _ Đức Duy
Mẹ nói đúng đó , em trai à em vừa ở quê lên biết đường xá gì ở đây đâu mà đòi đi lỡ lạc lại khiến người khác phải lo lắng _ Mẫn Nhi
Sẽ không đi lạc đâu ạ _ Đức Duy khẳng định chắc điều đó vì thật ra lúc trước Đức Duy cũng có 1 thời gian ở Thành Phố này đó là vào những tháng hè cậu được Thanh Bảo là anh họ của cậu đón lên chơi và đây cũng là điều mà cả mẹ và chị cậu điều không biết . Tuy thành phố không quá lớn nhưng nếu không có duyên thì ắt sẽ không gặp được nhau
Không được ! con không được đi một mình , hay là thế này chị con cũng định ra ngoài hay hai đứa đi chung đi _ mẹ cậu
Mẹ _ giọng chị gọi kéo dài từ
Xíu con đi với bạn rồi , bạn con toàn tài phiệt em trai lại ...._ Mẫn Nhi nhìn cậu đò xét trong ánh mắt hiện lên vẽ khinh thường .
Áo thun và quần jean ống rộng là outfit của cậu . Đơn giản năng động nhưng lại là thứ quê mùa trong mắt chị gái ruột . Sự tuổi thân trong cậu như kéo lên đỉnh điểm sau khi nghe cậu nói của mẹ
Ờ mẹ quên mất , thế này đi chung với công chúa của mẹ có hơi không được lắm _
Nước mắt như sắp rơi ra nhưng Đức Duy vẫn cố kiềm nén , cậu là một người dễ khóc đễ xúc động nhưng hôm nay cố gắng được thế là giỏi rồi
Dì kế , con xin phép đưa Đức Duy ra ngoài _ giọng Quang Anh vang lên khiến cả 3 người giật mình
Con đưa Duy đi sao _ mẹ cậu hơi ngạc nhiên
Vâng _ Quang Anh
Được không ạ _ Quang Anh
Được chứ Đức Duy đi với con thì đở phải lo _ mẹ cậu
Vậy con xin phép _ Quang Anh
Quang Anh dời mắt nhìn cậu trai trước mắt người mà đang trộm nhìn anh nãy giờ chắc đang ngạc nhiên lắm
Đi thôi _ Quang Anh
D.ạ , con xin phép nẹ ạ , em chào chị ạ _ Đức Duy
Nói nhanh rồi cậu chạy nhanh theo Quang Anh ,Đức Duy muốn đi ra ngoài thật nhanh .
Trên xe
'Cảm ơn anh '
'Cậu không thoải mái khi ở nhà "
'Không có "
'Con nít không nói dối '
'Em em'... , _ bí văn rồi tay nhỏ vô thức lau nước mắt
'Anh Bảo không thích cậu khóc đâu'
'Anh Bảo? anh biết anh Bảo sao '
'Biết' _
'Anh Bảo bị anh Khoa cấm ra khỏi nhà 1 tháng rồi và còn bị tịch thu điện thoại nữa'
'Được tha rồi ,yên tâm '
'Thật không , sao anh Bảo không nhắn cho em' _
'Không biết ,xíu gặp thì hỏi '
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro