Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Buổi sáng của em nhỏ lúc nào cũng bắt đầu muộn hơn mọi người, đúng kiểu 'bữa sáng vào lúc trưa'. Vệ sinh cá nhân xong, em không thấy anh lớn đâu nữa đâu, liền đoán chắc anh đã xuống phòng ăn trước rồi

Em rảo bước xuống phòng ăn, nhưng không khí nhộn nhịp từ phòng khách lập tức thu hút sự chú ý. Các anh trai khác đang tụ tập ở đó, cười như chưa từng được cười, còn team 'tiểu học' – gồm đội trưởng Negav và các thành viên Quang Anh, Pháp Kiều, Dương Domic, Quang Hùng – thì mặt mày méo xệch, đang dở khóc dở cười giải thích

Tò mò, em tiến lại gần anh Luân, khẽ hỏi

"Có chuyện gì mà vui thế, anh?"

Anh Luân không nói, chỉ cười khoái chí rồi đưa cho em xem màn hình điện thoại. Là một bài báo đang lan truyền rộng rãi trên mạng. Hóa ra, cảnh tượng đêm hôm qua, team tiểu học làm 'náo loạn' phố đi bộ, vô tình đã gây ồn ở nơi công cộng, bị công an nhắc nhở. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chẳng có gì và nhanh chóng bị cả team cho vào quên lãng, nhưng lại vô tình lọt vào mắt fan, thế là hình ảnh hài hước về việc cả nhóm bị bắt gặp 'bị nhắc nhở' đã được chụp lại và chia sẻ khắp mạng xã hội

Cầm điện thoại của cụ Luân, em vừa đọc vừa bật cười khúc khích. Càng đọc kỹ bài báo, em càng không nhịn được, cười đến mức phải đưa tay lên bụm miệng. Mấy anh trai trong team 'tiểu học' đều đang cố giải thích mà mặt mày méo xệch, nhưng không ai cứu vãn nổi tình hình trông vừa thương vừa buồn cười

Đức Duy nhìn sang Quang Anh, người đang ngồi lặng lẽ bên cạnh Negav, cố tỏ ra bình thản, nhưng cái gãi đầu lúng túng của anh chẳng giấu được chút xấu hổ. Lợi dụng cơ hội, em lên tiếng trêu chọc

"Quang Anh ơi, em tưởng anh là 'công dân gương mẫu' mà, sao lại đi gây rối trật tự công cộng để rồi bị nhắc nhở thế này? Xấu hổ chưa kìa"

Quang Anh ngước lên, ánh mắt bất lực pha chút bất ngờ khi nghe giọng điệu châm chọc của em. Trước những tiếng cười giòn giã của mọi người, anh chỉ khẽ nhướn mày, mím môi cười trừ

Em nhỏ lại được đà, tiếp tục

" đúng là trẻ con quá đi mất, chắc giờ này các bạn Flash đang cười vào mặt ông đấy"

Tiếng cười càng thêm rôm rả, nhất là của cụ Luân và mấy anh lớn khác. Pháp Kiều lắc đầu, cười nhạt nhưng cũng không chịu thua

"Vậy thôi, lần sau tụi 'chị' dẫn em theo nha celeb, để xem người 'trưởng thành' như em có bị kéo xuống  thành 'tiểu học' không nhé!"

Nghe vậy, em cười, tay xua xua "Em mà đi theo thì khéo lại trở thành người giám hộ bất đắc dĩ cho anh, 'chị' luôn ý chứ"

Câu nói khiến tất cả các anh trai bật cười nghiêng ngả. Quang Anh lúc này chỉ ngồi nhìn em, không nói lời nào. Nhưng trong lòng, anh cảm thấy có gì đó thật...khác lạ. Nụ cười của em rạng rỡ, đôi mắt híp lại, râu mèo trên má em những lúc cười còn hiện rõ mồm một, khiến em nhỏ trông tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết

Anh không hiểu tại sao, nhưng cái cách em cười thoải mái, hồn nhiên như vậy khiến anh bị thu hút. Một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu lan tỏa trong lòng. Tiếng cười của em dường như xóa tan đi mọi bực dọc hay ngại ngùng từ câu chuyện sáng nay

Thay vì phản bác hay chặn lời em, anh chỉ ngồi đó, nhìn em chăm chú. Dáng vẻ em trêu chọc mà không ngừng bật cười bất giác lại khiến anh cảm thấy vui lây

Đức Duy đang chăm chú, mải mê lướt đọc đống bình luận phía dưới bài đăng, em chẳng để ý xung quanh. Các comment của fan đúng là muôn màu muôn vẻ, có người chọc ghẹo, có người bênh vực, thậm chí còn có fan đùa rằng team  nên đổi tên thành 'đội báo thủ'

Bỗng dưng, một bàn tay nhanh như chớp giật lấy chiếc điện thoại khỏi tay em. Duy chỉ kịp "ơ" lên một tiếng, ngơ ngác nhìn sang thì thấy Quang Anh đã đứng đó, cầm điện thoại trả lại cho anh Song Luân

"Em trả cụ Luân này. Gần trưa đến nơi rồi đó, không định ăn sáng hay sao mà giờ này còn lướt cái gì nữa?" - Quang Anh vừa nói vừa nhìn em

Đức Duy há miệng, chưa kịp phản ứng thì anh đã xoay người, nhắc lại như ra lệnh "anh dặn bếp làm món em thích rồi đấy. Đi vào bếp lấy ra ăn nhanh"

Em nhỏ bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi "Gì mà cứng nhắc, gia trưởng vậy? Em mới xem được tí xíu mà cũng không cho"

Nhưng thực tế, trong lòng em cũng biết anh chỉ muốn thúc giục em ra ngoài ăn sáng, muốn tốt cho em thôi. Anh luôn nhắc nhở, chăm lo cho em từng chút một như vậy đó. Mặc dù biết vậy, nhưng em vẫn cố tình làm bộ mặt hờn dỗi, đôi mắt lườm qua anh một cái như kiểu "sao anh cứ bắt em làm theo ý anh hoài vậy?"

Quang Anh thấy em như vậy, chỉ nhướng mày lên, đôi mắt không giấu nổi một chút ý cười, nhưng giọng thì lại rất nghiêm túc

"Lườm cái gì mà lườm? Đi ăn nhanh đi, không lát nguội hết thức ăn bây giờ. Tới lúc đó đừng có mè nheo đòi anh nấu lại cho ăn"

Em bĩu môi thêm một lần nữa, miệng lẩm bẩm như thể không hài lòng, nhưng thật ra lại không có hờn giận gì cả

"Đi thì đi...suốt ngày cằn nhằn với người ta, như ông già!"

Trong khi em rời đi, Quang Anh đứng im nhìn theo, chỉ khẽ cong môi một chút. Ánh mắt của anh có vẻ như đang dừng lại nơi em, và lúc này, dường như anh cảm thấy một chút vui vẻ trong lòng vì cái dáng vẻ cố tỏ ra 'hờn dỗi' của em. Mà thực ra, anh biết rõ em chỉ làm bộ thôi

Anh đứng đó một lúc, tay khoanh lại, rồi khẽ lắc đầu cười như thể đang nghĩ:
Em đúng là luôn làm bộ mà, không phải đâu. Nếu không có anh thúc giục, chắc em còn định ngồi lì ở đó mà cười mải miết nữa

Ngồi xuống bàn ăn, em hí hửng lấy đồ ra, mùi thức ăn toả ra thơm phức cả căn phòng. Em ngạc nhiên vì đúng toàn là những món em nhỏ thích thật "chắc lại định nịnh mình đây mà" - Duy cười, thầm cảm ơn vì sự chu đáo cùa Quang Anh

Đồ ăn ngon đã được đặt gọn gàng ngay trước mắt, nhưng thay vì ăn ngay, tay lại rút điện thoại từ túi mình ra nhanh như chớp. Vừa mở màn hình, bài báo lúc nãy trên điện thoại anh Song Luân hiện lên, em lập tức tiếp tục lướt. Đôi mắt em dán chặt vào màn hình, từng dòng bình luận của fan khiến em không thể ngừng cười

"Cứ quậy đi ha :))) lần 1 các chú còn cảnh cáo , chứ Hào Quang mà lên top 1 trending xong quậy thế tiếp koi các chú bắt lên phường thật thì bạn RHYDER đừng có mà khók :))) Flash Hnoi không gom team bay vào giải cứu bạn được đâu 🤭" . "Đêm rồi còn quậy =)))))) Ông kia màu tóc đã nổi rồi ăn mặc cũng khác team thật chớ =))))" . "Lại còn mặc vest nguyên team nữa...." . "nma anh bé đứng sau khoanh tay thấy cưng quá bây ôi 😭"

"....."

Mỗi dòng em đọc qua lại khiến em cười khúc khích. Lâu lâu, em bật cười lớn đến mức phải lấy tay che miệng, sợ chính mình làm ồn. Vai em khẽ rung lên theo nhịp cười, nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ được tặng quà cả

Ngồi đối diện, Quang Anh nhìn em. Ban đầu, anh không nói gì, chỉ nhìn cảnh em lướt điện thoại và cười một mình. Ánh mắt anh dịu dàng nhưng cũng pha chút bất lực. Cuối cùng, không chịu nổi, anh lên tiếng  "Em định ăn hay định ngồi cười cả trưa thế?

Em ngẩng lên, đôi mắt vẫn ánh lên nét tinh nghịch. "Đợi tí mà, vui lắm anh, mấy fan bình luận hài không chịu được luôn!"

"Vui thì lát nữa xem, giờ ăn trước đi. Cả sáng không ăn rồi, em định nhịn luôn hả?"  Quang Anh nhếch môi cười nhẹ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc

Em nhỏ bĩu môi, phản đối  "Em có đói đâu, mà anh lúc nào cũng bắt em ăn"

Quang Anh khoanh tay, tựa người ra ghế, giọng thấp hơn chút để nhấn mạnh  "Không đói mà lát lại kêu thì sao? Anh nhắc em rồi nhé, ăn đi, không là anh tịch thu luôn điện thoại bây giờ"

Em liếc nhìn anh, biết rõ anh đang nghiêm túc. Dù miệng lẩm bẩm phản đối, nhưng em vẫn miễn cưỡng đặt điện thoại xuống bàn, cầm đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng

Tuy nhiên, vừa nhai được vài miếng, ánh mắt em lại len lén liếc về phía điện thoại. Tay em như có ý định với tới để kéo màn hình lên tiếp, nhưng chưa kịp làm gì, giọng Quang Anh vang lên, trầm ấm nhưng rất rõ ràng

"Anh thấy rồi nhé, tập trung ăn đi"

Em nhỏ thở dài, nhăn nhó  "Biết rồi mà... ăn thì ăn... đúng là cái đồ gia trưởng!"
 
"Gia trưởng mới lo được cho em"

Quang Anh ngồi nhìn em ăn, khóe miệng giữ một nụ cười nhẹ. Dáng vẻ vừa hờn dỗi vừa miễn cưỡng của em thật sự khiến anh cảm thấy thú vị. Trong lòng, anh thầm nghĩ  "Cứ để em nghịch mãi cũng không được, nhưng nhìn em thế này lại thấy...vui lạ"

Khi em nhỏ đang ăn, không khí yên ắng hơn một chút. Quang Anh thỉnh thoảng nhìn em, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng

Đức Duy lén liếc nhìn anh vài lần, cuối cùng không kiềm được mà mở lời  "bộ trên mặt em dính gì hay sao mà anh cứ nhìn mãi thế, có gì hay ho lắm à?"

Quang Anh tựa người ra ghế, ánh mắt trầm tĩnh nhưng khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ

"Anh chỉ nghĩ xem có nên bắt em ăn thêm bát nữa không thôi"

"Thôi nha! Em ăn xong là đủ no rồi, anh định biến em thành cái thùng cơm di động à?" Đức Duy giả vờ ôm đầu, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ bất mãn, nhưng trong lòng thì biết thừa anh chỉ đang đùa

"Người thì gầy như que củi rồi mà ăn cứ không chịu ăn. Hồi trước anh nuôi, anh chăm mày béo lên nhìn rõ dễ thương vậy mà giờ...haizzz trông có chán không cơ chứ! Má bánh bao anh 'nuôi' mãi mới được cũng không cánh mà bay luôn rồi" Quang Anh vừa nói vừa vươn tay xoa nhẹ lên má em

Đức Duy giật mình lùi nhẹ lại, ánh mắt lườm lườm nhưng gương mặt lại thoáng ửng đỏ. Em đưa tay lên che má như muốn tránh khỏi bàn tay đang xoa kia, miệng làu bàu

"Sao anh càng ngày càng giống mẹ Hà thế nhỉ? Người ta 'lớn' rồi chứ có còn là trẻ con nữa đâu mà dễ thương với cả không dễ thương. Người ta hiphop như này cơ mà"

Quang Anh bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ đùa cợt. Anh khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu như đang quan sát

"Nhưng mà hồi đấy dễ thương thật mà. Má bánh bao tròn tròn, cười cái là muốn véo liền. Giờ thì... haizz, gầy như que củi, trông chán thật. Với cả chẳng có người lớn nào mà nhõng nhẽo cả"

"Từ bé đến lớn, chưa bao giờ biết nhõng nhẽo là gì trên cái trái đất này luôn ý!!!!"

"Rồi rồi, không biết nhõng nhẽo là gì, em hiphop nhất quả đất. Được chưa quỷ nhỏ. Nhưng mà này anh bảo"  giọng nói anh lớn ba phần bất lực bảy phần như ba  "ăn uống tử tế vào, đừng để gầy hơn nữa. Anh không muốn thằng em mình nhìn như... cây cột điện di động trơ xương đâu"

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro