Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Giữa màn đêm tĩnh lặng, ngôi nhà chung như chìm sâu vào giấc ngủ. Từng gian phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích bên ngoài và tiếng ngáy đều đều vang lên trong không gian. Các anh trai đều đã say giấc sau một ngày dài, tạo nên một bầu không khí yên bình đến lạ

Tuy nhiên, không khí ấy không kéo dài được lâu. Gần nửa đêm, một nhóm bảy người, dẫn đầu là Negav, lảo đảo bước vào. Tiếng cười nói rôm rả vang lên, xen lẫn tiếng bước chân loạng choạng của cả team 'tiểu học' gồm Quang Anh, Công Dương, Quang Hùng, Nicky và Pháp Kiều. Ai nấy đều đã mang chút hơi men, khiến tinh thần họ trở nên phấn khích

"Ê, ê, nói nhỏ thôi, mấy người kia ngủ hết rồi!" Quang Anh có ý tốt khẽ nhắc, nhưng giọng nói chẳng nhỏ tí nào, còn bị tiếng cười của Negav át đi "Nhỏ gì nữa. Tụi mình về là phải báo hiệu chứ" Negav thản nhiên đáp, tay còn khua khua chai nước suối như đang nâng ly chúc mừng

Tiếng ly chạm nhau lách cách, tiếng ghế kéo cọt kẹt, và tiếng hát vu vơ của Nicky khiến cả ngôi nhà chung bừng tỉnh. Pháp Kiều thậm chí còn nghêu ngao một đoạn ca khúc, khiến Quang Hùng và Công Dương vỗ tay cổ vũ rầm rộ

Dù cố giữ mình tỉnh táo, anh cũng bị cuốn vào không khí náo nhiệt của nhóm. Cả đám bắt đầu thì thầm to dần, rồi rộ lên những tràng cười không ngớt. Những tiếng ồn ào ấy nhanh chóng làm các anh trai đang say giấc nồng trong nhà bừng tỉnh. Từ phòng bên, Atus là người đầu tiên ló mặt ra, gương mặt vẫn còn ngái ngủ "Tụi bây nhỏ giọng lại, người ta còn ngủ!" Nhưng lời nhắc nhở chỉ như gió thoảng qua tai, vì team 'tiểu học' còn đang cao hứng với màn hát karaoke tự chế của Nicky và Pháp Kiều

Có bảy người thôi mà ồn cỡ đó! Các anh trai bị tiếng ồn đánh thức, không còn cách nào khác, mọi người phải lục tục kéo nhau ra phòng khách để dẹp loạn. Song Luân giữ Nicky và Pháp Kiều, cố dìu hai đứa vào phòng ngủ trước, nhưng phải mất một lúc vì tụi nhỏ vừa đi vừa quay lại định hát tiếp. Quang Hùng thì tự động nằm lăn ra sofa, còn Negav, dù cố tỏ ra nghiêm túc chỉ đạo, lại là người tiếp tục chọc cười cả đám

Sau khi dìu gần hết đám 'tiểu học' vào phòng, các anh trai lớn dần thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, mọi thứ chưa hẳn đã yên ổn, vì Quang Anh-người vốn luôn tràn đầy năng lượng dù có men trong người-đang bám lấy Đức Duy không rời

"Duy ơi, Duy à, cho anh ngủ với em nha" Quang Anh mè nheo, giọng ngọt lịm, hai tay níu chặt lấy tay Duy như thể cậu sắp chạy mất. Đức Duy khẽ nhíu mày, nhìn con sâu rượu đang mè nheo "Anh ngủ phòng anh đi, để em dìu anh vô"

Nhưng không, lời từ chối ấy chỉ càng khiến Quang Anh bật chế độ con nít mạnh hơn. Anh lớn giãy nhẹ, thậm chí còn lắc đầu như đứa trẻ giận dỗi "Không! Anh không muốn ngủ một mình đâu, anh ngủ với em cơ! Duy không thương anh à?" Vừa nói, Quang Anh vừa làm bộ mặt phụng phịu, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi

Duy cố dỗ dành "Anh đừng làm loạn nữa, mọi người đều đang mệt rồi"

Nhưng Quang Anh không chịu buông, giọng càng nũng nịu hơn "Duy ác lắm! Anh không chịu đâu!"

Đứng bên cạnh 'đôi chim sẻ' là anh Atus-cũng là người vốn cùng phòng với Duy-từ đầu đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Anh khoanh tay, nhìn hai đứa nhỏ trước mặt mà bất lực "Anh mày chưa từng thấy thằng Rhy nó lầy đến mức này... Duy, mày giải quyết đi, nhanh còn đi ngủ"

Duy đỏ mặt, tay chân luống cuống, còn Quang Anh thì vẫn quyết tâm bám chặt, khiến Atus chỉ biết thở dài

"Thôi, anh nhường phòng cho hai đứa đấy. Tụi bây muốn làm gì thì làm, anh không can thiệp nữa" Nói rồi, anh xách gối rời đi, không quên càu nhàu "Mình yên thân đi ngủ ké chỗ anh Sinh cho xong"

Cuối cùng, anh Atus rời đi, còn Quang Anh thì mỉm cười đắc ý, vỗ tay như trẻ con vừa thắng một cuộc chơi. Em nhỏ chỉ biết thở dài ngao ngán, lòng thầm nhủ "Sao tự dưng mình lại rơi vào cảnh này chứ?"

Đức Duy gần như bất lực trước sự bướng bỉnh của Quang Anh. Thấy anh vừa làm nũng vừa cười tít mắt, Duy nén tiếng thở dài, nhẹ nhàng nói

"Thôi được rồi, để em dìu anh lên phòng. Nhưng anh phải ngoan, không được phá nữa"

Quang Anh nghe vậy liền gật đầu lia lịa, tay vẫn không quên níu chặt lấy tay em "Được, được, anh ngoan mà. Duy đừng giận anh nha" Giọng anh lè nhè nhưng nghe có vẻ mãn nguyện, như thể vừa thắng được một cuộc chiến lớn

Duy chậm rãi dìu Quang Anh lên phòng. Anh bước đi loạng choạng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Duy tốt nhất, Duy dễ thương nhất. Anh thích ngủ với em lắm luôn ý"

Đức Duy chỉ cúi đầu im lặng, cố gắng không để ai xung quanh nghe thấy những câu nói kỳ quặc của Quang Anh

Vào đến phòng, Duy đỡ anh ngồi xuống giường. Nhưng vừa buông tay, Quang Anh đã nhanh chóng kéo em ngồi xuống cạnh mình "Duy, Nằm đây với anh đi"

"Anh nằm xuống ngủ trước đi, để em lấy nước cho anh"

Nhưng Quang Anh lắc đầu, ánh mắt mơ màng nhưng giọng thì dứt khoát "Không, anh muốn Duy nằm trước, anh mới chịu"

Em đành miễn cưỡng ngồi yên, chờ anh lớn nằm xuống. Nhưng thay vì ngoan ngoãn, anh lại nằm nghiêng, gối đầu lên đùi Duy, hai tay còn ôm chặt lấy 'zoi thuý' như thể sợ Duy sẽ rời đi bất cứ lúc nào

"Anh, anh làm gì vậy?" Duy đỏ mặt, cố gỡ tay anh ra nhưng không thành

"Ngủ thôi mà" Quang Anh đáp hồn nhiên, đôi mắt khẽ nhắm lại, giọng trầm xuống, đầy vẻ mệt mỏi "Duy ở đây với anh nhé. Đừng đi đâu cả."

Trước sự bướng bỉnh của anh, Đức Duy không biết làm gì hơn ngoài ngồi yên, để mặc anh ngủ say trên đùi mình. Nhìn gương mặt Quang Anh khi ngủ, Duy thầm nghĩ "Không hiểu sao người này có thể phiền phức đến thế, nhưng lại chẳng thể ghét nổi"

Em nhỏ ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt thi thoảng lại khẽ liếc xuống Quang Anh đang ngủ say trên đùi mình. Anh có vẻ yên tĩnh hơn hẳn, gương mặt thư giãn thờ đều. Thấy tóc anh loà xoà Duy nhẹ nhàng vén sang một bên cho anh. Lúc này nhìn anh trông như một ông già vậy

"Cộng 1 bức ảnh nữa đã được thêm vào bộ sưu tầm 2000 bức ảnh dìm của Rhyder" em lén lấy điện thoại ra chụp dìm một tấm rồi ngồi cười khúc khích

Thời gian trôi qua, đêm khuya càng thêm tĩnh lặng. Duy dần cảm thấy chân mình tê rần vì Quang Anh gối đầu quá lâu. Em khẽ lay anh, định đổi tư thế

"Quang Anh ơi, dậy chút đi. Em không ngồi được nữa"

Anh lớn nghe tiếng gọi, khẽ cựa mình, đôi mắt lờ đờ mở ra. Ánh nhìn mơ màng của anh thoáng dừng lại trên gương mặt Duy, nhưng thay vì ngồi dậy, anh bất ngờ đưa tay kéo mạnh, làm em mất đà ngã xuống giường

"Anh làm gì vậy?!" Duy giật mình, định ngồi lên, nhưng Quang Anh nhanh chóng ôm chặt lấy em, cả người em bị kéo sát vào lồng ngực anh

"Nằm xuống đi" giọng Quang Anh khàn khàn, lẫn chút lè nhè của hơi men "Anh mệt rồi... Đừng đi đâu, ở đây với anh"

Chưa kịp em nói thêm điều gì thì Quang Anh đã tiếp tục thì thầm, giọng dịu dàng lạ thường "Không sao đâu, ngủ đi. Anh không làm gì đâu...chỉ muốn ôm Duy thôi"

Trong vòng tay Quang Anh, Đức Duy không có chút kháng cự nào, cũng chẳng cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cảm giác ấm áp từ anh lan tỏa khắp cơ thể em, khiến Đức Duy như thể tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn mà bấy lâu em luôn mong đợi

Quang Anh nhẹ nhàng siết lấy Đức Duy, vòng tay ôm chắc chắn nhưng không gò bó, như một lời hứa không lời rằng em không phải lo lắng về điều gì. Duy cảm nhận được nhịp đập của Quang Anh khi anh kéo em sát hơn vào người mình. Cả cơ thể em tựa vào anh, ấm áp đến nỗi Duy không muốn rời đi, không muốn phá vỡ khoảnh khắc này

Cảm giác được ôm trong vòng tay Quang Anh khiến Duy dần quên đi mọi mệt mỏi, những lo toan, những đắn đo. Em chỉ còn lại cảm giác thoải mái, một sự nhẹ nhàng khiến đôi mắt dần khép lại. Em thả lỏng người, để cho sự yên tĩnh và ấm áp ấy vây quanh mình, cứ thế chìm vào cảm giác thư giãn đến lạ

"Lạ thật...sao mình lại có cảm giác này?" Duy thầm nghĩ, cảm giác thật khó diễn tả khi cậu được bao bọc trong sự ấm áp, sự an toàn mà Quang Anh vô tình mang lại. Bên ngoài đêm tối bao trùm, nhưng trong vòng tay ấy, Duy cảm thấy mình như đang ở trong một không gian riêng, một thế giới nơi chỉ có hai người

Quang Anh thở đều, nhẹ nhàng vùi mặt vào tóc Duy, mùi hương của anh thoang thoảng khiến Duy cảm thấy như mình đang được vỗ về, bảo vệ. Anh chẳng nói gì, nhưng sự hiện diện của anh đủ để Duy cảm nhận được mọi thứ đều ổn.

"Ngoan...ngủ đi, Anh ở đây rồi," Quang Anh thì thầm, nhưng Duy chỉ cảm nhận được từng lời trong hơi thở anh, thấm vào tận sâu trong lòng em. Cảm giác này khiến em không thể phủ nhận-em thực sự muốn tiếp tục tận hưởng nó, muốn lưu lại những khoảnh khắc này mãi mãi

Em nhỏ tựa đầu vào ngực anh, để mặc Quang Anh kéo cậu gần hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Duy không còn lo lắng gì nữa. Những suy nghĩ trong đầu dần tắt ngấm, chỉ còn lại sự ấm áp, sự an toàn mà anh đem lại. Duy không cảm thấy bị gò bó, không cảm thấy bất kỳ áp lực nào-em chỉ biết tận hưởng cảm giác này, cảm giác như đang được ôm trọn trong tình cảm và sự chăm sóc của Quang Anh

Ánh sáng mờ ảo của đêm khuya chiếu qua cửa sổ, lướt qua làn da Duy, nhưng em không quan tâm đến thế giới bên ngoài nữa. Em chỉ muốn ở lại đây, trong vòng tay Quang Anh, cảm nhận sự an yên này cho đến khi giấc ngủ đến thật sâu, thật trọn vẹn

Chẳng mấy chốc, Duy thiếp đi, đôi mắt khép lại nhẹ nhàng, và trong giấc ngủ say, em cảm thấy trái tim mình đang nhẹ nhàng hòa nhịp với nhịp đập của Quang Anh, như một lời thì thầm của đêm, của sự an toàn và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro