Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Sau khi tiệc tàn, mọi người rùi nhau ra khỏi quán ra khỏi quán, không khí ngoài phố vắng lặng, chỉ còn những ánh đèn đường mờ ảo, bỗng nhiên, anh trai Negav chợt nghĩ ra một ý tưởng hay ho

"Ê, mọi người, sao không đi phố đi bộ một vòng, cho khuây khỏa sau bữa tối nhỉ? Cứ đi quậy cho đến sáng đi, còn chút men trong người mà"

Nghe vậy mấy anh già liền lắc đầu lia lịa xin tha, còn các anh em trong team đội trưởng Negav mắt sáng lên, những tiếng đồng ý vang lên liền

"Quá đã, Đi thôi!"

"Cùng lắm thì sáng về, ai sợ gì"

Nhưng ngay khi những tiếng đồng tình vừa cất lên, ánh mắt Quang Anh bỗng trở nên lúng túng. Anh nhìn qua Đức Duy, lúc này đang ngồi trên ghế dựa, có vẻ như cũng đã ngà say sau bữa tiệc

"Ê, mày nghĩ sao?" Quang Anh khẽ hỏi Negav

Anh trai Negav quay sang bên cạnh nhìn thằng bạn đầy khó hiểu "nghĩ là nghĩ gì ông cố?"

"Thì Duy ấy, tao lo cho ẻm lắm không yên tâm để ẻm đi về một mình đâu"

"Thôi đi ông tướng, ông còn say hơn thằng Cap nữa đấy. Ông định trở nó về với cái tình trạng như này để 'đăng xuất' cả hai luôn à"

"Phủi phui cái mỏ thối!"

"Thằng chó, sao mày đánh taoo!!"

Các anh trai khác thấy vậy không khỏi thở dài, đã say rồi thì chớ lại còn phải đi can hai cái đứa đang chuẩn bị vào thế đánh nhau này lại nữa chứ

"Hai đứa mày tách nhau ra dùm mấy cái thân già này với!"

Negav với Quang Anh lườm nhau cháy mặt, không can tâm lắm nhưng cũng phải tách ra mỗi người một góc để tránh tác động vật lý nhau. Đi thẳng một đường tới chỗ em nhỏ đang ngồi nghỉ, anh phụng phịu " đó,em thấy anh bị người ta bắt nạt chưa?"

"Bị bắt nạt á? Thôi đi, ai mà bắt nạt được ông chứ, tôi là tôi thấy ông mới là người bắt nạt anh Negav mới đúng" Đức Duy nhấn giọng, rõ ràng chọc ghẹo

Quang Anh nhướn mày, ngồi xuống bên cạnh, vẫn không giấu nổi vẻ hờn dỗi "đùa, em cứ nói thế. Anh làm gì bắt nạt được ai đâu, đến em anh còn chưa bắt nạt được mà chỉ có em là hay bắt nạt anh thôi. Haizzz"

"Ơ hay, tôi bắt nạt ông bao giờ?"

Quang Anh búng nhẹ trán Duy một cái, mặt nghiêm mà giọng lại mềm "đó đó, lại dở thói 'yang hồ' bắt nạt anh rồi. Mới quen mà đã hay cọc cằn với người ta không biết mốt lấy về sao nữa"

Duy nhăn mặt, xoa nhẹ lên chiếc trán vừa bị anh búng " suỳyyy, ai thèm lấy anh chứ. Dở hơi!"

"Kệ em, say này anh cứ lấy đó để xem em làm gì được anh nào" Quang Anh nhìn em nháy mắt đầy tinh nghịch, tay nghịch chiếc lá gần đó, vẻ giả bộ như đang cân nhắc điều gì. Nhưng ánh mắt lén lút liếc Duy lại thấp thoáng ý cười

Đức Duy bật cười bất lực trước sự ngang ngược của ông anh này, em đẩy nhẹ tay anh. "Ông thôi điii"

Hai anh em đang ngồi trò chuyện rôm rả thì bỗng nhiên Quang Anh cảm nhận được một lực đập nhẹ lên vai mình. Anh ngước mắt lên nhìn-người đập vào vai anh không ai khác chính là anh Song Luân aka Trường Sinh

" cụ Song Luân, có chuyện gì sao cụ?"

"Đi kiếm chú em đây mà. Mấy' đứa nhỏ team chú đang tính ra phố đi bộ chơi, nhưng anh nghĩ chắc chú muốn đưa Captain nhà anh về trước"

Quang Anh chưa kịp phản ứng thì Song Luân đã chủ động đề nghị "để anh mày đưa Cap về cho. Chú đi với các anh em trong team cho vui. 'Gia đình You' già rồi, bọn anh cần phải về nghỉ ngơi thôi nên phiền chú trả Cap cho anh nào"

Lời nói của cụ Sinh khiến Quang Anh thoáng chần chừ. Anh quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt dò hỏi, như muốn hỏi ý kiến "Em thấy sao? Anh đi với mấy anh em trong team được không? Anh Sinh đưa em về, em ổn không?"

Đức Duy gật đầu chắc nịch "Anh đi chơi đi. Em về được mà, có anh Sinh đi cùng thì yên tâm"

Thấy em đồng ý, Quang Anh mới thở phào, ánh mắt vẫn thoáng chút do dự. Anh quay sang Song Luân, dặn dò "Anh đưa em nó về cẩn thận nhé. Duy say một chút, nhưng chắc chắn sẽ không vượt quá giới hạn. Cụ lo cho em ấy về nhà an toàn, có gì thì báo em ngay"

Song Luân phẩy tay, cười xoàn "Chú cứ yên tâm. Anh còn để ý thằng nhóc này hơn cả chú nữa đấy"

Quang Anh cười, đưa tay xoa đầu Duy trước khi đứng dậy "Vậy anh đi đây. Về nghỉ sớm đi nhé, không được thức khuya đâu đấy"

Em nhỏ khẽ gật đầu

Thấy mọi thứ ổn thỏa, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lại nhìn các anh em trong nhóm, vẻ mặt hào hứng hơn hẳn "Ok, giờ thì chúng ta đi thôi! Phố đi bộ đang chờ chúng ta đó."

Mọi người đồng thanh cổ vũ, hối hả dắt nhau đi, Cả nhóm bảy người cùng nhau đi khuất dần trong màn đêm, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, chuẩn bị cho một cuộc vui tiếp theo.

——-

Phố đi bộ lúc này nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Giữa dòng người qua lại, một nhóm thanh niên nổi bật đến mức ai cũng phải ngoái nhìn. Đội hình gồm bảy người, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười nhưng đều có chung một điểm 'hào quang ngời ngời'. Nửa đêm Quang Anh còn chơi trội đeo hẳn quả kính râm ban đêm, vest bảnh bao, và một tấm biển to tổ chảng ghi dòng chữ khiêu khích "CATCH ME IF YOU CAN – TOP 1 TRENDING"

Năm người vừa đi vừa cười nói, tiếng cười rộn vang át cả âm nhạc đường phố. Những cái đầu quay lại nhìn, máy ảnh lia tới chụp, còn nhóm thì hưởng thụ khoảnh khắc 'người nổi tiếng'. Nhưng chẳng ai trong số họ nghĩ rằng, cái spotlight này sắp bị 'cướp' bởi một nhóm khác...là cảnh sát

"làm gì mà ồn ào vậy?"- một giọng nói nghiêm nghị vang lên

Tất cả team 'tiểu học' khựng lại, xịt keo cứng ngắt. Anh mặc vest bảnh bao, chỉn chu, nổi bật nhất nhóm, gãi đầu bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ ngầu lòi. Một anh cảnh sát đứng trước mặt họ, gương mặt nghiêm trọng, ánh mắt quét qua tấm biển.

"Bảng gì đây? Các cậu quậy phá à?"

"Không... không có đâu anh, tụi em chỉ đang... lan tỏa năng lượng tích cực thôi ạ" – anh Quang Hùng đứng giữa lên tiếng, giọng run run nhưng vẫn cố tỏ ra lễ phép

"Lan tỏa? Đây là gây rối thì đúng hơn" một anh cảnh sát khác nói, tay chỉ vào bàn kiểm tra gần đó. "Ra đây hết, giấy tờ đâu, kiểm tra chút xem"

Cả nhóm ngượng ngùng bước ra, vẻ mặt mỗi người một kiểu. Anh Công Dương đứng khoanh tay, một tay che miệng cố nhịn cười, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ quê độ. Chị Kiều thì cúi đầu, thỉnh thoảng liếc qua bạn bè với ánh mắt đầy trách móc kiểu "ai bảo bày trò làm gì!"

Trong khi đó, đám đông xung quanh bắt đầu tụ lại, chỉ trỏ và cười khúc khích "Chắc mấy thanh niên này say rồi," một người nói nhỏ "Nhìn bộ dạng kìa, y như diễn viên bước ra từ phim luôn"

"Đêm nay đáng nhớ ghê ha" Nicky thì thầm, mặt vẫn cố giữ vẻ ngầu nhưng tay run run

Anh Dương Domic bồi thêm "Nhớ làm gì, tao chỉ mong sáng mai không lên báo thôi!"

Phía sau bàn kiểm tra, mấy anh cảnh sát vẫn kiên nhẫn làm việc, nhưng không giấu được nụ cười nửa miệng trước màn 'tỏa sáng bất đắc dĩ' của nhóm thanh niên

Kết thúc một đêm hào quang đầy kịch tính cả team tiểu học rời đi với ánh mắt ái ngại của đám đông. Nhưng thay vì rút kinh nghiệm, anh trai Rhyder lại phán một câu xanh rờn "Lần sau tụi mình sẽ chuẩn bị kịch bản đỡ quê hơn"

Cả nhóm quyết định đi vào con ngõ nhỏ vắng người gần đó quậy tiếp trước khi cùng nhau về nhà chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro