Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Đến đêm công diễn live stage 2 , tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho 'cuộc chiến' sắp tới. Trước khi bước vào thi mỗi đội sẽ phải bốc thăm xem thứ tự lượt của nhóm mình thi sẽ là bao nhiêu. Team đội trưởng Song Luân bốc trúng phiếu thi sau nên giờ đây cả nhóm đang ngồi trong phòng chờ cùng các đội khác chờ đến lướt team mình

Phòng chờ không khí lúc nào cũng náo nhiệt, các anh trai cùng nhau reaction bàn luận rất nhiều mỗi khi từng nhóm diễn. Đức Duy ngồi ở mép ghế, lưng hơi cứng, tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt không rời màn hình lớn. Khi tới lượt Quang Anh cùng các thành viên trong team Negav xuất hiện trên sân khấu, em bất giác nín thở. Đèn sân khấu bừng sáng, rọi lên từng người, nhưng ánh mắt Duy chỉ tập trung vào một người duy nhất – Quang Anh

Giai điệu đầu tiên vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy day dứt. Đức Duy lập tức nhận ra bài hát. Tim em khẽ run, giống như một sợi dây mỏng manh bị ai đó vô tình gảy lên. Lời ca trầm ấm cất lên, chất chứa những nỗi niềm mà Duy không thể diễn tả. Em không rõ từ bao giờ, bàn tay mình đã siết chặt vào nhau, dấu hằn đỏ in trên da mà cậu không hề hay biết

Quang Anh đứng giữa ánh đèn, đôi mắt nhắm lại như đang chìm sâu vào từng câu hát. Những câu từ ấy như kể về một câu chuyện cũ – một tình yêu đã qua nhưng vẫn khắc sâu trong lòng. Đức Duy cảm nhận rất rõ ý nghĩa của bài hát ấy, và em biết, nó không phải dành cho hiện tại

Em nhìn Quang Anh chăm chú, đôi lúc như bị cuốn vào ánh mắt và cách anh khẽ nhấn nhá từng lời. Không hiểu sao, ngực bỗng nặng trĩu, một cảm giác khó chịu mà cậu không tài nào giải thích được. Phải chăng anh vẫn còn nhớ về cô ấy – người mà anh đã từng yêu?

Đức Duy không nhận ra, mọi cử động của em lúc này đều trong vô thức. Mắt em vẫn dán chặt lên màn hình, từng nốt nhạc như mũi kim chạm nhẹ vào tim, khiến em bồn chồn, không yên. Em không nghĩ rằng mình cảm thấy ghen tị, hay buồn bã, nhưng cảm xúc mơ hồ này cứ quấn lấy, như một tấm lưới vô hình

Khi bài hát kết thúc, không gian trong phòng bùng nổ với tiếng vỗ tay và những lời trầm trồ khen ngợi. Đức Duy giật mình, hít một hơi thật sâu, như thể vừa thoát khỏi một giấc mơ. Em đưa mắt nhìn anh đang toả sáng trên màn hình, lúc này đang cúi đầu cảm ơn khán giả, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng

Duy cố mỉm cười, tự nhủ rằng đó chỉ là một bài hát, chỉ là một màn trình diễn. Nhưng nụ cười của em thoáng chốc lụi tắt, để lại trong lòng một nỗi man mác, khó tả – như thể vừa lỡ mất một điều gì đó rất quan trọng

Sau phần trình diễn của team Negav, phòng chờ dần náo nhiệt trở lại. Tiếng bàn luận rộ lên khắp nơi, ai cũng không tiếc lời khen ngợi. "Team này đúng là nặng ký thật," một người phía bên kia phòng nói lớn, khiến những tiếng cười đồng tình vang lên

Đức Duy vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt vô thức dán lên màn hình nơi team anh lớn vừa rời đi. Em như vẫn còn nghe vang vọng đâu đây những nốt nhạc vừa qua, như một dư âm không chịu tan biến

"Cap, tập trung nào, gần đến lượt mình rồi." Tiếng của một anh trong team kéo em trở về thực tại. Duy giật mình, quay lại nhìn mọi người xung quanh. Những ánh mắt đầy kỳ vọng đang hướng về phía mình. Em vội gật đầu, mỉm cười trấn an cả team, nhưng nụ cười ấy vẫn có chút gượng gạo

"sao thế? Hồi hộp à?" Quang Trung hỏi, vừa vỗ nhẹ vào vai em. Duy lắc đầu, tự nhủ bản thân phải thoát khỏi trạng thái mơ màng này. "Không sao đâu ạ, chỉ là đang nghĩ về phần thi sắp tới thôi."

Nhưng thực lòng, em không chắc đó có phải sự thật không. Những cảm xúc vừa qua cứ như dòng nước ngầm, len lỏi trong tâm trí em, khiến em không tài nào gạt bỏ. Cảm giác khi nhìn thấy Quang Anh trên sân khấu, khi lắng nghe từng lời ca anh cất lên, vẫn còn vẹn nguyên, trĩu nặng trong lòng. Đức Duy chẳng còn tâm trí  xem những phần trình diễn đằng sau đó nữa

Không lâu sau, tên của team Song Luân được gọi. Cả nhóm đồng loạt đứng dậy. Duy theo mọi người bước ra phía ngoài hành lang, cố điều hòa nhịp thở và dồn tâm trí vào phần trình diễn sắp tới

Nhưng khi bước qua cánh cửa, em nhỏ khẽ ngoảnh lại, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó. Phòng chờ vẫn rộn ràng, nhưng hình bóng của anh lớn đã không còn. Duy mím môi, quay đầu bước đi, lòng tự nhủ rằng giờ là lúc phải tập trung – cho team mình, cho phần thi mà em và mọi người đã chuẩn bị suốt bao ngày qua

Duy hít sâu, cố gắng trấn tĩnh. Em len lén liếc nhìn các thành viên trong đội. Ai cũng có vẻ tập trung, nét mặt vừa nghiêm nghị vừa háo hức. Anh Tú ATus quay sang vỗ vai em nhỏ, mỉm cười động viên

"Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ mà"

Duy gật đầu, cố nở một nụ cười đáp lại. Nhưng đâu đó trong lòng, một cảm giác mơ hồ vẫn còn vương vấn. Những hình ảnh về phần thi của Quang Anh, những giai điệu da diết và ánh mắt của anh lúc cúi đầu cảm ơn khán giả, cứ hiện lên trong tâm trí em

Đức Duy không hiểu vì sao mình lại bị ảnh hưởng đến vậy. Đó chỉ là một màn trình diễn – một phần thi trong số rất nhiều phần thi của cuộc thi này. Nhưng từng câu hát ấy như khắc sâu vào tâm trí, gợi lên những cảm xúc mà chính Duy cũng không thể gọi tên

"Team tiếp theo, chuẩn bị sẵn sàng!" Giọng của người quản lý sân khấu vang lên, kéo em về thực tại. Chỉnh lại áo, hít một hơi thật sâu, rồi bước theo mọi người đến vị trí chờ

Từ khoảng cách này, Duy có thể nhìn thấy ánh đèn sân khấu rực sáng, chiếu lên sàn gỗ bóng loáng. Em cảm nhận được hơi nóng từ ánh sáng ấy, cùng với tiếng reo hò không ngừng của khán giả. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ – tiếng ồn, ánh sáng, nhịp tim dồn dập – như hòa quyện lại thành một khối áp lực vô hình đè lên vai. Một lần nữa, em hít thở sâu, ổn định lại tinh thần

"Được rồi, đến lượt chúng ta!" Cả nhóm bước lên sân khấu trong sự hò reo cửa khán giả-những người hâm mộ họ

Sân khấu sẽ được thiết kế như một thành phố đổ nát, ánh sáng mờ ảo cùng hiệu ứng khói dày đặc tạo nên bầu không khí rùng rợn. Nhưng giữa khung cảnh u ám ấy, team đội trưởng Song Luân sẽ truyền tải thông điệp đầy cảm xúc: ngay cả trong tuyệt vọng, con người vẫn luôn tìm kiếm ánh sáng và hy vọng

Dựa vào câu chuyện, lời bài hát được điều chỉnh đôi chút để khớp với concept. Đây không chỉ là câu chuyện về một thế giới hậu tận thế mà còn là ẩn dụ về hành trình tìm kiếm hy vọng trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời.

Mọi thứ được hoàn thiện đến từng chi tiết. Sân khấu, ánh sáng, âm thanh – tất cả tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo, hoang tàn. Phần mở đầu sẽ khiến khán giả như chìm vào không gian ma mị, nhưng càng về sau, sự sôi động và bùng nổ cảm xúc sẽ đưa họ đi qua từng cung bậc khác nhau

Tiếng nhạc cất lên, báo hiệu phần trình diễn bắt đầu. Đức Duy tập trung toàn bộ tâm trí vào bài hát, từng động tác, từng nhịp điệu đều trôi chảy như đã luyện tập hàng trăm lần trước đó. Nhưng đâu đó trong tâm trí, một góc nhỏ vẫn còn dành cho hình bóng của 'người mà ai cũng biết là ai đó', và những cảm xúc kỳ lạ mà đến cả bản thân em cũng chẳng thể lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro