Chap 16
Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ màn hình máy tính nhấp nháy, phản chiếu lên gương mặt đầy tập trung của Đức Duy. Loa phát ra những âm thanh ngắt quãng, lúc thì là tiếng beat dồn dập, lúc lại là đoạn bass còn dang dở. Bàn làm việc của em chất đầy giấy nháp, vỏ lon cà phê, và những dây cáp chằng chịt như mê cung
Từ khi nhận được những demo của chương trình gửi, Đức Duy liền cắm rễ tại phòng làm việc, chuỗi ngày mất ăn mất ngủ của 'ông hoàng lười ăn' Đức Duy lại tiếp tục
Trong team em được các anh tin tưởng giao nhiệm vụ viết chính với sự trợ giúp từ đội trưởng anh Song Luân, Đức Duy vui lắm, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều áp lực đè nặng lên em
Đức Duy ngồi trong góc phòng thu, ánh đèn mờ nhẹ phủ lên bàn làm việc. Trên màn hình, phần mềm làm nhạc vẫn đang mở với những dãy sóng âm lơ lửng như muốn trêu chọc. Em tựa lưng vào ghế, tay cầm cây guitar nhưng các ngón tay lại bất động. Một tiếng thở dài kéo dài lấp đầy không gian
Duy đặt cây guitar xuống bàn, lướt qua những dòng ghi chú về giai điệu mà em đã vạch ra vài hôm trước. Nhưng không gì thực sự 'đánh trúng' cảm xúc. Trong đầu Đức Duy giờ đây hoàn toàn trống rỗng, em chẳng thể viết được một lời bài hát thật ý nghĩa chạm tới người nghe. Bàn tay vô thức vò mái tóc, những động tác bộc lộ sự bức bối và bất lực
-vài ngày sau đó-
Cả team em cùng nhau lên ý tưởng concept cho đêm công diễn livestage 2. Duy đã khéo léo từ chối tham gia cùng các anh do em đang bận 'cắm đầu cắm cổ' vào làm nhạc cho kịp hạn
Duy mở lịch công việc ra xem, thấy deadline lấp ló ở phía trước. Ban tổ chức chương trình đã nhắc em hai lần trong tuần rồi, và giờ họ cần một bản demo để kiểm tra
"Đ!t mẹ! Duy ơi là Duy, cứ thế này thì làm sao mà kịp được!" Em vò đầu bứt tai, không nhịn được mà chửi thề. Áp lực bắt đầu biến thành nỗi lo. Ban đầu, sau khi được nhiệm vụ viết chính cho nhóm, chính em là người tự tin rõng rạc tuyên bố mình có thể viết 20 bài cùng một lúc cũng được chứ đừng nói là 1-2 bài. Nhưng hiện thực đã tặng ngay cho em một cú vat đau điếng, bằng chứng là sắp đến đêm công diễn rồi mà em vẫn chưa hoàn thiện xong bài hát của nhóm
Em dừng lại, ngả người ra ghế cho đỡ mỏi, tay vắt lên trán cảm thấy như bản thân mình bị rút cạn hết năng lượng. Cùng lúc đó hình ảnh cả team thất vọng cứ lảng vảng trong đầu em, như một đoạn phim quay chậm không có nút dừng
Đức Duy bật dậy, em nhanh chóng thoát khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của bản thân rồi cầm lấy máy điện thoại bên cạnh nhấn gọi cho một dãy số quen thuộc
Bên team Negav, Quang Anh cũng không khá khẩm hơn em là bao, anh quá bận rộn, chẳng có thời gian gọi điện hay tới thăm Duy thường xuyên, anh cũng đang 'cắm rễ' tại studio bên cạnh là anh Quang Hùng- chủ chiếc studio này, tay vung vẩy theo nhịp, gương mặt tập trung, nhưng điện thoại lại bỗng vang lên. Anh liếc qua màn hình, thấy là Đức Duy gọi. Quang Anh liền tháo tai nghe không nhanh không chậm bắt máy
"Alo? Anh nghe"
Đầu dây bên kia giọng Đức Duy vang lên với giọng điệu có chút ấm ức
"Em...em bí quá. Ngồi cả ngày không nghĩ ra được giai điệu nào, giờ đang lo không kịp deadline huhu"
Nghe vậy Quang Anh liền nổi hứng trêu chọc bé zoi thuý của anh ấy "chỉ vậy thôi sao, nếu không có chuyện gì nữa thì anh cúp máy nhé "
"Ơ...không không"
"Thế làm sao mà không viết được" Quang Anh lén bật cười
Đức Duy chán nản thở dài "không biết nữa, ngồi vào bàn làm việc cả ngày mà không ra được gì. Chỉ toàn là mớ hỗn độn"
Quang Anh ngước nhìn đồng hồ, bây giờ cũng gần đến giờ cơm tối rồi. Rất đúng lúc. "thế đã ăn gì chưa?"
"Thời gian viết nhạc còn không có huống chi là thời gian ăn uống haizzz"
Nghe giọng điệu và cách nói chuyện của bé zoi thuý của anh ấy, là anh ấy có thể đoán ra ngay tâm trạng của em hiện tại. Trẻ con thường thể hiện cảm xúc ra ngoài như vậy lắm
"ngoan, lát anh qua"
Chờ em "ok" cái là anh liền tắt máy nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xin phép anh Hùng cho về sớm để anh có thể đi ăn tối cùng nhóc thối
————-
Tối đến, khó khăn lắm Quang Anh mới kéo được Đức Duy ra khỏi phòng thu để đi ăn cùng với mình
Quang Anh dắt tay em dẫn đến một quán quen nhỏ ven đường không quá đông khách, tuy quá không được nhiều người biết đến nhưng bù lại không gian được trang trí bày biện một cách vô cùng ấm cúng với ánh đèn vàng từ những chiếc đèn vàng treo bên tường. Những âm thanh quen thuộc thường thấy ở các quán ăn vang lên đều đặn: tiếng chén đĩa va nhau, tiếng bếp lửa lách tách và cả tiếng người nói chuyện rôm rả từ bàn này qua bàn khác
Ở một góc yên tĩnh, Quang Anh và Đức Duy ngồi đối diện nhau. Trên bàn là những món ăn nóng hổi được dọn lên, hương thơm phả lên đầy hấp dẫn
Quang Anh gắp đồ ăn vào bát mình rồi liếc mắt nhìn sang Duy đang ngồi thẫn thờ, cằm chống lên tay, đôi mắt nhìn vào món ăn trước mặt nhưng chẳng động đũa. Đôi đũa của em vẫn nằm nghiêng trên bát, như một câu từ chối không lời dành cho tất cả những món ăn ngon lành trên bàn
Quang Anh nhíu mày, dùng đũa gõ nhẹ vào bát Đức Duy "ăn đi, suy nghĩ gì thế"
Đức Duy cười ngượng, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại thoáng vẻ trêu đùa "tự nhiên không thấy đói..."
"Ăn thử đi, món này ngon lắm"
Anh gắp thức ăn bỏ vào bát cho em, nhưng em Đức Duy chỉ lười nhác ngồi chống tay lên cằm, lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Đũa trong tay em đặt hờ lên bát, chẳng buồn động vào
Quang Anh cau mày đầy khó chịu, anh đã quá rõ với thói biếng ăn của cậu em. Đối với em, việc ăn uống chẳng khác nào việc em đang bị người khác ép buộc mình phải làm theo một điều gì đó vậy. Có những ngày, nếu không có Quang Anh bên cạnh nhắc nhở em có thể bỏ bữa mấy ngày liên tiếp mà không thấy có gì bất thường
Quang Anh đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn Duy, ánh mắt nghiêm nghị
"Không ăn hết chỗ này là không xong với anh đâu đấy, đừng để anh phải đút em như trẻ con"
Đức Duy khẽ bật cười, giọng mệt mỏi nhưng vẫn pha chút tinh nghịch
"Thế thì đút đi, em không ngại đâu"
Vừa dứt câu Đức Duy biết mình đã thách thức ngầm một người không nên thách thức rồi
"Há miệng" anh thản nhiên với lấy bát em gắp cả đống thức ăn vào đó. Giọng anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn đầy vẻ quan tâm
Đức Duy tròn mắt nhìn anh vẻ mặt em đầy bất ngờ, nửa đùa nữa thật "thôiii, em lớn rồi"
Quang Anh chẳng nói gì thêm, cầm đũa gắp một miếng thịt từ đĩa, nhúng nhẹ vào nước chấm rồi đưa thẳng lên trước mặt Đức Duy, giọng hờ hững nhưng ánh mắt đầy kiên quyết
"Anh không quan tâm, há miệng ra. Nhanh"
Em ngồi im, không biết nên phản ứng thế nào. Ánh mắt của Quang Anh cứ như một mệnh lệnh không thể từ chối, nhưng việc bị anh đút ăn ngay tại quán người ta khiến Duy vừa ngại, vừa buồn cười
Đức Duy lẩm bẩm "đúng là biết cách gây dự chú ý"
Nghe em lẩm bẩm Quang Anh liền lắc đầu, anh trêu trọc "anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh chỉ muốn chắc chắn là em sẽ ăn đủ. Há miệng ra nào!"
Đức Duy đành bất lực chịu thua trước ông anh này, em ngoan ngoãn há miệng để Quang Anh đút miếng thịt vào. Miếng thịt mềm ngọt, thấm đẫm nước chấm khiến em kẻ nhíu mày hài lòng
Anh nhìn Đức Duy nhai chậm, hài lòng nở nụ cười "có ngon không?"
"Um" em gật đầu lia lịa
Quang Anh tiếp tục gắp những món ăn khác, cẩn thận đút em ăn từng chút. Anh hơi nghiêng đầu trêu trọc "nay em bé lớn ăn ngoan quá"
Đức Duy cười khổ, miệng nhai thức ăn chậm rãi, ánh mắt em vừa buồn cười vừa cảm kích
"Anh thật kiên nhẫn, Quang Anh. Nếu không có anh chắc em chẳng bao giờ ăn hết bữa này mất"
Anh nhún vai, nhẹ nhàng đáp lại "anh em phải chăm sóc lẫn nhau chứ. Nhưng nếu lần sau em còn lười ăn thế này là anh mặc xác em đấy"
"Rồi rồi em hứa, lần sau sẽ không lười ăn như này nữa. Nhưng được đút như thế này cảm giác...không tệ lắm"
Bữa ăn kết thúc khi Quang Anh cảm thấy hài lòng nhìn bát đĩa gần hết sạch thức ăn. Cả hai đứng dậy rời khỏi quán, nhưng trong lòng em, cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của Quang Anh vẫn còn đọng lại. Duy không nói ra, nhưng rõ ràng khoảng khắc bị đút cho ăn ấy nó không chỉ là sự quan tâm đơn thuần, mà chính là minh chứng cho tình cảm 'anh em' sâu sắc, bền chặt của hai người, nơi quan tâm chẳng cần lời hoa mỹ chỉ cần nhưng hành động giản đơn nhưng lại thật chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro