Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Quang Anh đã dậy từ sớm, ăn sáng xong xuôi, và giờ chỉ còn mỗi nhiệm vụ duy nhất là gọi em dậy. Anh canh thời gian để giấc ngủ của em đúng đủ 8 tiếng đồng hồ lúc ấy anh mới xin phép cụ Luân cho phép anh được vào phòng của team cụ gọi em tỉnh giấc. Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cụ anh mới giám vào phòng Đức Duy, nhìn thấy ngay em vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ phần đầu với mái tóc rối bù.

"Duy, dậy đi," Quang Anh gọi nhỏ, nhẹ nhàng lay vai em

Đức Duy chỉ khẽ lẩm bẩm điều gì đó trong cơn mơ, rồi em khẽ dụi mắt, lông mi dài rung lên khi em cố gắng mở mắt nhưng lại chậm rãi khép lại ngay lập tức, như thể chỉ cần thêm một chút thôi là có thể chìm vào giấc ngủ lại. Mái tóc em hơi rối, xõa lòa xòa trước trán, và chiếc chăn mỏng vẫn quấn lỏng lẻo quanh người, chỉ để lộ ra một phần bờ vai gầy. Đôi má ửng hồng lên chút ít, khiến khuôn mặt em trông thật mềm mại, dễ thương đến lạ.

Đức Duy mơ màng vươn tay, nhưng cánh tay chỉ vừa nhấc lên đã thả xuống ngay, như không còn chút sức lực. Đôi môi em khẽ mở, thở ra một tiếng thở dài nho nhỏ, rồi quay người, ôm gối một cách tự nhiên như đứa trẻ tìm kiếm sự thoải mái. Em lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng trông mình lúc này dễ thương đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải bật cười thích thú

Quang Anh bật cười, cúi xuống gần hơn lay người em "Duy, dậy thôi, muộn lắm rồi!"

Đức Duy nhăn mặt, lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn giữ chặt lấy chăn như thể nó là vũ khí chống lại mọi thứ. "Năm phút nữa thôi mà..." em rên rỉ, giọng ngái ngủ đầy uể oải.

Anh thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn. "Duy ơi trưa rồi, dậy đi xong anh nấu canh rong biển cho em ăn ha"

Nghe tới việc ăn canh rong biển anh nấu Đức Duy liền cố gắng hé mắt nhìn anh, mặt thoáng vẻ bất mãn ỷ là biết sở thích người ta là canh rong biển do chính tay mình nấu nên lúc nào cũng dụ người ta bằng canh rong biển thôi . Em kéo chăn xuống một chút, nhìn Rhy bằng ánh mắt lơ mơ và đôi má ửng hồng vì vẫn còn ngái ngủ

"chỉ một chút thôi..."

"Không được!"

"Dậy đi nào, cả thế giới đang chờ em đó."

Thấy em vẫn bướng bỉnh, anh quyết định sẽ không nhượng bộ nữa. Anh cúi xuống sát giường, cầm lấy mép chăn và bắt đầu kéo ra, giọng vẫn trêu chọc. "Em mà không dậy là anh kéo hết chăn ra đó, đừng có trách anh nhé"

Đức Duy kêu lên một tiếng yếu ớt, vội ôm chặt lấy chăn, mặt vùi sâu vào gối để trốn tránh. Thế nhưng anh đã chuẩn bị sẵn, anh kéo mạnh một cái, làm chăn tuột khỏi tay Duy, để lộ cả người em nằm co ro trên giường. Em mở mắt, vừa bất ngờ vừa bực dọc, nhưng vẫn còn quá ngái ngủ để phản ứng.

"Lạnh... trả chăn lại đây!" Đức Duy mếu máo, đôi mắt lơ mơ vẫn chưa thể mở to nổi, nhìn Quang Anh đầy vẻ oán trách "huhu các anh ơi, Quang Anh bắt nạt em"

"lớn rồi còn chơi trò mách lẻo", không chút dao động trước sự phản kháng yếu ớt của Đức Duy "mặt trời lên tới đỉnh lâu rồi ông nhỏ, dậy đi rồi anh trả chăn lại. Nếu không dậy thì khỏi ăn canh rong biển luôn."

Đức Duy ngồi dậy, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn lờ đờ. "Đáng ghét" em lẩm bẩm, giọng rõ vẻ bực bội nhưng dễ thương.

Nhìn Đức Duy uể oải, Quang Anh không khỏi phì cười, nhẹ nhàng đặt chăn lại lên vai cậu. "Thấy chưa, thế có phải nhanh hơn không, đi rửa mặt rồi anh đợi em ngoài kia nhé."

Em hờn dỗi nhìn theo bóng anh đi ra khỏi phòng, trong lòng nửa muốn càu nhàu nhưng cũng chẳng nỡ giận lâu. Em lẩm bẩm gì đó về việc Quang Anh luôn biết cách làm em không thể ngủ nướng, rồi bước xuống giường, thở dài ngao ngán, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới vào lúc 11 giờ trưa

——————

Tối đến cả 30 anh trai được ban tổ chức dẫn tới một căn phòng được gọi là 'phòng đấu giá' khiến ai nấy cũng đều háo hức được thử sức vào một lĩnh vực chưa bao giờ được thử

Phòng đấu giá đông đúc, không khí căng thẳng bao trùm khi người chủ trì lên tiếng giới thiệu bài hát. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống một chiếc bàn lớn, nơi những người tham gia đều ngồi chăm chú, ánh mắt không rời khỏi chiếc màn hình điện tử

MC Trấn Thành cho mọi người nghe thử tất cả các demo trước khi vào đấu giá. Mỗi bản demo sẽ có một giai điệu thật riêng biệt, không nhầm lẫn đi đâu được. Khi giai điệu của bài demo tên 'you' được cất lên em liền bị thu hút bởi giai điệu bài hát này, em liền nhún nhảy phiêu theo nhịp lúc nào không hay

"Những anh trai nào thích bài 'you' dơ tay"

Đức Duy ngay lập tức dơ hai tay với vẻ mặt hớn hở đầy thích thú cùng với đó là câu nói đầy quan thuộc  "Captain Boy bay tới đây~~"

Tất cả các đội được một khoảng thời gian hội ý  xem nên mua bài hát nào nhất rồi vòng đấu giá chính thức được bắt đầu

Những bản demo không chỉ là một món hàng trong cuộc đấu giá, bài hát trong cảnh này mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Nó không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà còn là cơ hội quyết định cho sự thành công của nhóm. Bắc buộc mọi người phải có sự tính toán nhanh nhạy và có khả năng đưa ra những quyết định, dù khó khăn đến đâu, nhưng nếu không nắm bắt, sẽ là cơ hội mất đi mãi mãi

Cuộc đấu giá cho bài hát thể hiện sự đấu tranh nội tâm giữa việc "có thể chi trả" và "liệu có đáng giá". Mỗi đội trưởng và các thành viên trong nhóm đều có một cách tính toán riêng,ai cũng muốn lấy được bản demo hay nhất về cho nhóm mình, không ai chịu nhường ai khiến buổi đấu giá trở nên cao trào đỉnh điểm. Mỗi lần con số tăng lên, không chỉ là sự gia tăng về tài chính mà còn là sự căng thẳng trong quyết định của tất cả mọi người

Nhóm em các anh đã quyết định chơi khô máu với các đội còn lại để lấy cho bằng được bài 'you' bởi không ai trong nhóm nỡ từ chối điều mong muốn của bé út cả, và họ đã thành công giành được bài hát này về tay

Đức Duy đưa mắt nhìn sang nhóm anh thì thấy nhóm của Quang Anh lại chẳng được thuận lợi như vậy. Mặc dù trong nhóm có anh Nicky tính toán rất nhiều phương án nhưng tình huống hiện tại lại chẳng khả quan cho lắm

Đây là lúc tất cả các nhóm phải đối diện với thực tế rằng, nếu họ không mua bài hát này, họ có thể sẽ bỏ lỡ một cơ hội vàng cho nhóm của mình, điều này tạo ra một tâm lý lo sợ về việc bỏ qua cơ hội. Tâm lý này được thể hiện rất rõ qua ánh mắt và biểu cảm của tất cả mọi người, đặc biệt là khi con số đấu giá ngày càng tăng lên

"Căng thẳng thật, không biết đội anh Negav sẽ chọn được bài nào ha anh" em thì thầm nói nhỏ với anh Trung

"Anh là anh thấy không có khả quan lắm đâu, chắc là 'vé vớt' rồi"

Đúng như lời anh Quang Trung nói, cuối cùng, cuộc đấu giá không chỉ kết thúc với việc nhóm em đã dành được những bài hát ưng ý mà hầu như các nhóm khác cũng vậy, chỉ riêng có team Negav là hơi không may một chút. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, vì trong nhóm Negav lại có một 'thiên tài' viết nhạc đó chính là Quang Anh của em không chỉ vậy còn có cả anh Quang Hùng nữa. Đức Duy luôn có một niềm tin rằng Quang Anh sẽ làm được bởi em biết anh luôn có khả năng biết bất lợi thành lợi thế của bản thân, biến những điều không thể thành có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro