Chap 13
Đêm nay chính là một 'đêm không ngủ' của tất cả các anh trai. Bởi ở mỗi phòng đều đang sáng đèn, mọi người đều đang bận chơi đùa, tâm sự với nhau
Captain Boy 'bay' tới phòng đội trưởng Negav cắm cọc ở đó, em quậy nhiệt tình quậy hết mình với các thành viên trong team anh đến mức Quang Anh phải ngăn cản em lại vì độ loi nhoi của nhóc này quá kinh khủng, quậy nhiều đêm ngủ lại giật mình cho coi
Anh bắt em ngồi yên trên sofa không cho 'bay' đi nữa nhưng Đức Duy nào có chịu ngồi yên, em không chọn cách hoà nhập em chọn cách hoà tan với tất cả mọi người khiến Quang Anh chỉ biết thở dài bất lực trước cậu em 'tặng động'
"Em ơi đêm rồi, đừng quậy nữa"
Đức Duy đang mải hát hò cùng các anh nên không để ý tới, điều này vô tình đã khiến anh cảm thấy khó chịu. Anh không thích Đức Duy bơ mình chút nào!
Đang chơi vui vẻ cùng các anh thì bỗng Đức Duy bị anh kéo ra khỏi cuộc chơi làm em mất hứng ngang, anh em cũng mất hứng
"Mày làm trò gì vậy Roái Đờ? " người đầu tiên mở bát cho chuỗi bất mãn này chính là đội trưởng Negav
Tiếp theo sau đó chính là tất cả mọi người trong team đều bất mãn
"Đang vui mà"
"Trả Captain lại đây!!!"
Đức Duy mất vui, em xị mặt ra như bong bóng xẹp nước, ngước ánh mắt cầu cứu hướng về phía các anh trông mà thấy tội
"Hoi, Rhyder cho celeb chơi nốt đi đang vui mà" 'chị' Kiều thấy thương celeb của chỉ quá. Ai biểu dính vô cái 'ông kẹ' này làm gì không biết để giờ phải khổ như vậy
Người được vinh hạnh mang danh 'ông kẹ' kia vẫn đang giữ lấy tay em khư khư không buông như thể chỉ cần sơ hở chút thôi là em sẽ lại mất tích vậy
"Không là không, biết bây giờ là mấy giờ không hả"
Bấy giờ mọi người không hẹn nhau mà cùng giật mình nhìn đồng hồ đang treo trên tường kia. Đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng , tức là mọi người đã quẩy cùng nhau từ tối ngày hôm trước đến sáng ngày hôm sau lận. Các anh trai ai nấy cũng đều há hốc mồm tự động giải tán ai có phòng nấy về ngủ
"Ơ..đang vui mà" Đức Duy tiếc lắm chứ đang vui mà các anh lại giải tán hết
Quang Anh đưa tay búng một phát lên trán em "vui cái gì mà vui, biết mấy giờ rồi không"
"Ui da, sao anh gia trưởng thế"
"Muộn rồi, về phòng ngủ dùm anh cái" Quang Anh bất lực với cái con người ở Việt Nam nhưng lại sống giờ Mỹ này
"Mới quen mà đã cọc cằn với người ta không biết mốt lấy về sao nữa" Đức Duy bất mãn lẩm bẩm chửi thề anh
"Lẩm bẩm gì đấy?"
"Hổng có gì"
Đức Duy nằm lấy bàn tay anh đung đua qua lại, em mè nheo "Thôiii Quang Anh đừng đuổi Duy mà"
"Linh tinh, đuổi gì mà đuổi anh sợ Duy bị cụ Luân mắng"
Em mặc kệ cụ Luân mà mè nheo năn nỉ anh cho mình ngủ lại, giờ Đức Duy chỉ muốn ở một chỗ cùng anh thôi
Tuy mạnh miệng nhưng anh lại rất yếu lòng nhất là với Đức Duy, dù có 10 Quang Anh đi chăng nữa cũng không chịu được sự đáng yêu của đứa nhỏ kém mình hai tuổi. Anh đành phải nhắn tin xin phép cụ Luân đồng ý cho em nhỏ ngủ lại cùng mình
Em phải thừa nhận là bản thân mình sống hơi lệch múi giờ so với người bình thường thật. Giờ người ta đi ngủ thì em lại làm việc còn giờ người ta làm việc thì em mới bắt đầu chợp mắt chìm vào giấc ngủ, lâu dần em đã quen bị quen giấc không thể ngủ sớm được
Quay trở lại với hiện tại, mặc dù em không có buồn ngủ chút nào hết nhưng Đức Duy vẫn bị anh tống vào trong phòng ngủ đã vậy anh còn tịch thu mất điện thoại của em nữa chứ, em liếc mắt nhìn người đang nằm bên cạnh mình-người ấy chính là anh Công Dương đang thở đều đều hình như anh đã ngủ say rồi thì phải nên Đức Duy không giám nằm lăn qua lăn lại khắp giường như mọi lần nữa. Nằm trằn trọc như vậy mãi cũng không phải là cách,em đã có một ý tưởng!
"Một bạn cừu có cánh...hai bạn cừu có cánh...ba bạn cừu có cánh...bốn bạn cừu có cánh..."
Cố gắng để khiến bản thân chìm vào giấc ngủ vậy mà em nằm đếm tới bạn cừu thứ 100 rồi mà em vẫn chẳng thể chìm vào giấc ngủ được "cay thế nhờ" Đức Duy lật tung chăn, bật dậy rời giường mở cửa đi ra ngoài
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ em đã thấy ngay một Quang Anh cùng với anh Dương 'Đô Mi Ni Ca' đang nằm vật vã trên sofa ngủ ngon lành cành đào. Em đi lại vào phòng,lấy từ trong phòng ra hai chiếc chăn đắp cho hai anh đỡ lạnh. Có phòng không ngủ cứ thích ra dẻ nhường cho em cơ để rồi giờ phải ra nằm sofa trông có khổ sở không cơ chứ. Ai mà không biết lại tưởng Đức Duy đuổi cổ Quang Anh ra sofa ngủ mất
Đức Duy với tay lấy chiếc điện thoại của mình đang được để trên bàn em ngồi ngay xuống đất tựa lưng mình vào ghế sofa chỗ anh đang ngủ tranh thủ làm vài ván game
Em ngồi ngoan chơi game trong im lặng được 5-6 ván lúc bấy giờ mắt em đã có giấu hiệu mỏi cùng với đó là cơn buồn ngủ ập đến. Đức Duy thoát khỏi trò chơi nhìn con số '3:00' đang hiện trước màn hình điện thoại em liền tắt máy ngáp ngắm ngáp dài. Em đang phân vân không biết nên vào phòng ngủ cùng anh Công Dương hay là ngủ ngoài sofa cùng Rhyder của em đây? Hmmm
Ngủ trên giường với anh Công Dương sẽ được thoải mái nhưng lại không có Rhyder, còn nếu ngủ với Rhyder ở đây thì lại không thoải mái nhưng lại có Rhyder. Đến cả việc đi ngủ thôi mà cũng khiến Đức Duy phải đau đầu suy nghĩ
Đức Duy đang cân nhắc thì một chất giọng khàn khàn, ngái ngủ vang lên cắt ngang suy nghĩ em
"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Quang Anh cựa mình, anh vừa mới hé mắt ra chút đã nhìn thấy ngay một cục tròn đang ngồi khoanh chân đưa tay lên cằm như ông cụ non đang suy nghĩ gì đó trước mặt mình
"Em làm anh tỉnh hả?"
Quang Anh mắt nhắm mắt mở lắc đầu, đoán giờ này nhóc này mà còn chưa ngủ chắc là do không ngủ được rồi anh liền vén chăn lên tự động người sích ra ngoài chút chừa một khoảng trống bên trong vừa khéo đủ cho một người nữa nằm vào
"Nằm vào đây"
Đức Duy nhanh chóng nằm gọn vào lòng anh, em không ngại ngủ với anh, không hiểu sao ngược lại em còn rất thích,anh luôn tạo cho em một cảm giác
thực sự rất an toàn
Quang Anh cũng rất tự nhiên mà để em gối lên tay mình, tay còn lại vắt ngang eo ôm lấy cả người em vào trong lòng
Quang Anh đã ngủ nhưng người nhỏ nằm cạnh Quang Anh thì không, em vẫn cứ trằn trọc không thể nào ngủ được
"Nằm yên nào" anh cảm thấy 'con sâu đo' nào đó đang cựa quậy trong lòng mình anh liền siết vòng tay mình chặt hơn nhằm để 'con sâu' ấy nằm yên không quậy phá anh ngủ nữa
"Quang Anh kể chuyện cho em nghe đi, em không ngủ được"
"Ngày xửa ngày xưa...." Tuy đang buồn ngủ, mắt anh còn díu lại vào nhau thế nhưng Quang Anh vẫn chiều theo ý em ngay, anh vừa kể chuyện vừa xoa lưng cho em để em bé dễ chìm vào giấc ngủ hơn
Hai con người ôm nhau chen chúc trên sofa ngủ, tuy chật chội nhưng chắc chắn trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện.
____________________
Đôi lời từ tác giả:
sốp xin lỗi các baby nhiều, do dạo này sốp stress quá nên sốp ra chap có hơi muộn chút. Mong các baby thông cảm cho sốp nhe sốp hứa sẽ chăm chỉ ra chap đều đặn hơn. Cảm ơn các baby đã yêu thương 'Ngẫu Hứng' nhìu nhìu 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro