Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Một buổi tối ăn chơi nhảy múa tung tăng đã đời tại nhà chung của 30 anh trai đã đến lúc phải kết thúc.

Cùng nhau dọn dẹp xong xuôi ai nấy cũng đều đã thấm mệt thế nên cả 30 anh trai đều thống nhất ai có đội nấy về nghỉ ngơi lấy lại sức đã rồi cùng nhau quẩy tiếp

Bất chợt Đức Duy cảm thấy rùng mình vì lạnh, tuy không đành lòng xa Quang Anh chút nào, nhưng em lại đang cảm thấy mệt trong người nên vẫn phải tạm biệt Quang Anh theo các anh về phòng nhóm mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Xa anh em buồn ra mặt

Ở bên team Negav Quang Anh cũng không khá hơn Đức Duy là bao

Anh Tú tút đi vào phòng thấy đứa út đang nằm xụi lơ thành một cục trên giường không có chút sức sống nào "sao vậy em?" anh vừa hỏi han vừa tiến tới đặt một tay lên trán em tay còn lại anh đặt lên trán mình đo thử nhiệt độ. Anh lo đứa út nãy ngâm hồ lâu mà đâm ra ốm thì khổ

Đúng như anh Tú dự đoán thân nhiệt đứa út hình như có chút nóng hơn thì phải "hình như cảm rồi"

Lồm cồm bò dậy tựa vào thành giường em không muốn anh Tú lo lắng em liền lắc đầu phủ nhận

"Chỉ hơi mệt chút thôi anh, không sao đâu"

"Không sao cái gì mà không sao, ngồi yên đấy" nói rồi anh Tú ngồi xổm xuống sàn trước cái vali của anh đang để đó rồi anh lục lọi cái gì đó

Em thấy anh cầm ra từ trong vali một bịch thuốc nhỏ đủ màu xanh, đỏ, tím bắt em phải uống. Đức Duy lắc đầu kịch liệt phản đối trần đời em ghét nhất là thuốc, em còn nhớ hồi nhỏ em hay bị bệnh vặt lắm mỗi khi bị như vậy là mẹ Hà lại ép em uống thuốc nhưng em lại ghét thuốc vô cùng, làm sao em có thể hợp tác dễ dàng như vậy. Nhân lúc mẹ Hà lơ là cảnh giác là em đổ ngay vào chậu cây gần nhất trong nhà, cho cây uống thuốc để cây mau lớn

Quay trở về với hiện tại dù cho anh Tú tút có cố gắng thuyết phục em uống thuốc như nào em cũng lắc đầu phản đối. Anh Tú chính thức bó tay chào thua trước sự cứng đầu này. Quá bất lực anh Tú đành ra chiêu cuối cùng

"Nếu không chịu uống anh sẽ gọi điện ngay cho Rhyder" anh Tú vừa nói anh vừa rút điện thoại trong túi ra tìm số Quang Anh tăng thêm độ uy tín "anh cho mày cơ hội cuối để uống hết đống thuốc này"

Đức Duy không phục, anh Tú lớn rồi mà anh còn chơi xấu em

Anh Tú nhìn Đức Duy cứ phụng phịu mãi mà không chịu uống thuốc anh không trần trừ liền bấm gọi ngay cho Quang Anh

Đức Duy còn chưa kịp đấu tranh tư tưởng xong thì anh Tú đã nhấn máy gọi rồi khiến em có phần bất ngờ hơi hốt hoảng "e-em uống được chưa"

Bấy giờ anh Tú mới hài lòng gật đầu, ngay từ mà quyết định vậy vậy có phải nhanh hơn không, đỡ tốn tiền điện thoại của anh

"Alo ạ" Quang Anh ở đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Rhyder hả"

"Em đây, sao vậy anh?"

Anh Tú nhếch mép nhìn đứa út ra để hai tay chéo nhau làm thành kí hiệu dấu X trước ngực kịch liệt lắc đầu. Phải dùng tới cách này thì đứa út mới chịu ngoan ngoãn uống hết số thuốc anh Tú đưa lúc nãy

"Alo anh còn ở đấy không?" Đầu dây bên kia Quang Anh đang thấy khó hiểu khi đột nhiên anh Tú biến mất

"À không có gì đâu" nói xong anh Tú phũ phàng tắt máy cái rụp không thương tiếc

Đức Duy vừa mới thờ phào nhẹ nhõm vì anh Tú vẫn còn chút tình người không tiết lộ cho Quang Anh biết thì anh Tú đã lại kiếm ở đâu ra một miếng dán hạ sốt dành cho em bé dán lên trán cho em, không quên cằn nhằn "anh chưa kịp nhỏ chăm con nhỏ đã phải chăm đứa con lớn như mày rồi đấy"

Em mỉm cười, hơi cúi thấp đầu xuống để anh Tú dán miếng dán cho mình "em đang giúp anh để sau này anh đỡ bỡ ngỡ mà"

Anh Tú bật cười bất lực, đánh nhẹ vào mông em. Mới đầu chương trình mọi người cứ bảo là đứa em này nó hiền, nó ngoan lắm vậy mà anh Tú chẳng thấy nó hiền, nó ngoan ở điểm nào chỉ thấy nó quỷ thôi "Ngỡ cái đầu mày"

Anh Tú để ý bây giờ là gần 11 giờ rồi, cũng khá muộn rồi anh liền tịch thu điện thoại của Đức Duy bắt em đi ngủ. Con nít không có được thức khuya "uống thuốc rồi thì ngủ chút đi, nếu có chuyện gì lát nữa anh gọi mày dậy. Yên tâm"

Nghe lời anh Đức Duy ngoan ngoãn nằm lên giường nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Thu dọn đồ đạc xong xuôi anh Tú tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài để tránh làm phiền em nghỉ ngơi

Anh Tú vừa mới đóng cửa phòng quay mặt lại thì đã bị anh Sinh hù, Tú Tút giật mình không biết từ bao giờ anh Sinh đã đứng chình ình trước của phòng của mình xém miếng nữa là bay nửa cái hồn của Tú Tút rồi "anh Sinh ! Anh làm cái trò gì đấy?"

"Làm gì mà lâu quá vậy?"

"Thằng út nó sốt"

"Ui thôi chết, thế sốt có cao lắm không?"

Anh Tú liền cản anh Sinh đang chuẩn bị đẩy cửa phòng vào " để yên cho nó ngủ, chỉ sốt nhẹ thôi, cho uống thuốc rồi"

Nghe vậy anh Sinh cũng yên tâm phần nào anh lẽo đẽo đi sau anh Tú ra bên ngoài phòng khách nằm

Tới gần 12 giờ anh Tú gọi Đức Duy dậy để lát nữa tới giờ quay

Em mơ màng tỉnh giấc, thấy trong người không còn khó chịu như lúc trước nữa thầm cảm ơn vì đống thuốc hồi nãy của anh Tú tút

"Còn ngồi đó là gì nữa, mau đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi rồi ra đây anh đắp mặt nạ cho" vốn dĩ da em đã rất đẹp rồi nhưng anh Tú tinh ý thấy em dạo này làm việc vất vả không màng ngày đêm, vì vậy trên da em đã bắt đầu xuất hiện những cục mụn đáng ghét. Nhỏ mà không chịu chăm da tới lúc già như anh rồi sẽ hối hận cho coi

Bé út cũng rất ngoan nghe lời anh lớn, em nhanh chóng rửa mặt rồi khoanh chân ngồi ngoan trên sofa đợi anh Tú đắp mặt nạ cho mình

"Eo ôi ghen tị chưa kìa"

"Sao anh phân biệt đối xử vậy Tú tút"

"Anh cũng muốn được Tú đắp mặt nạ cho"

"Mơ " anh Tú phũ phàng dập tắt hi vọng các anh em cùng team ngay. Anh hất mặt lên mặt bàn nơi để cả túi mặt nạ giấy "đó, tự lấy tự đắp đi"

"..."

12 giờ đêm, anh Dương Lâm bất ngờ tới ngõ tới kiếm tra phòng nhóm em, Đức Duy đang đắp mặt nạ nằm lướt diện thoại cùng anh Tú liền bật dậy đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ

Chờ các anh trai nhóm Song Luân tập hợp đủ trên sofa rồi Lê Dương Bảo Lâm tuyên bố nhiệm vụ "nhiệm vụ lần này của chúng ta sẽ liên quan đến.."

"Khách mời đặc biệt.."

"Gối" anh Dương Lâm vô tình đã tạt một gáo nước lạnh vô mặt Đức Duy, em hứa từ sau sẽ không giám nói leo nữa đâu

Em vô phòng vớ đại lấy hai cái gối rồi đưa cho anh  Tú một chiếc em cầm một chiếc cả hai anh em nhanh chóng di chuyển ra ngoài

"Bây giờ các chàng trai hãy thò tay vào gối"

Qung Trung đang sờ qua gối thì thấy cấn cấn anh liền thò tay vào kiểm tra "Trời, hình như là có một mảnh giấy"

Đức Duy nhòm thấy anh rút ra từ trong gối em liền thò tay vào trong gối kiểm tra, quả đúng là có một mảnh giấy như thế ở trong thật

Em cùng các anh Erik, Song Luân, Tage, Đức Phúc, Phú Quí được cộng 20 điểm còn hai anh Đức Phúc với Anh Tú thì xu hơn chút. Một anh thì bốc phải thử thách gõ cửa từng phòng chúc các anh trai ngủ ngon mới được cộng điểm còn anh nữa thì bốc trúng ngay mảnh giấy bị trừ 20 điểm

Em thấy anh Tú cười khổ, anh đã tặng anh em 30 điểm còn 20 điểm để làm vốn mà giờ lại bị trừ mất

Đầu em chợt nhảy số, em liền rủ các anh em trong team cùng nhau đi tới các team khác chơi cho khuây khoả , mới đầu mọi người trong team còn phản đối vì sợ làm phiền các team khác nhưng sau khi bị Đức Duy thuyết phục với cái lý do không thể hợp lý hơn đó là "mình còn trẻ cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên" thì ai nấy đều đồng ý ngay

Các anh bàn nhau xem sẽ đi tới phòng ai quậy trước anh Erik còn mang theo quà để tới tặng cả 30 anh trai nữa chứ. Các anh tính gì thì tính chứ Đức Duy em chỉ muốn nhanh nhanh tới phòng của nhóm anh Negav với Quang Anh của em thôi

Tage nhanh chóng phát hiện ra ngay nhóc này đang suy tính điều gì "muốn tới phòng Negav để tụ họp với Rhyder đúng không nhóc"

Bị anh đoán trúng tim đen khiến em chột dạ "đâu"

"Thôi ông đừng có chối nữa đi, bao nhiêu cái ý định ông nghĩ trong đầu đều hiện hết lên khuôn mặt rồi kìa" do đã quen biết nhau từ Rap Việt nên Tage cũng chẳng còn lạ gì về độ dính người cụ thể là dính lấy nhau của cặp bài trùng Rhy-Cap

"Captain qua phòng Negav trước đi em, lát nữa bọn anh qua sau"

Được sự cho phép của đội trưởng Song Luân em liền vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Captain Boy bay tới với Quang Anh đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro