07.
Kết thúc bộ phim, Quang Anh khẽ lay Đức Duy để gọi cậu dậy. Đức Duy mắt nhắm mắt mở quay qua, trên tay vẫn còn đang ôm áo khoác của Quang Anh. Mặt ngơ không chịu được.
- Hết phim rồi à? Tớ ngủ suốt 2 tiếng sao??
- Ừ, muốn gẫy cả vai đây này.
- Ui xin lỗi nhé!! Tớ còn chẳng biết ngủ khi nào.
Cậu nghe Quang Anh nói thì biết là mình ngủ trên vai người ta nên tay cũng theo phản xạ xoa mấy cái lên vai Quang Anh. Vừa xoa Duy vừa nghĩ thầm vai rộng vậy bảo sao mình ngủ ngon.
- Khỏi đấm bóp. Về thôi nhỉ?
- Ừ về thôi.
Quang Anh và Đức Duy ra khỏi CGV. Như mọi lần, Quang Anh đưa Duy về nhà. Trên đường về, Đức Duy cứ vừa đi vừa ngáp ngủ. Quang Anh thấy bạn có vẻ mệt nên cũng quan tâm hỏi han.
- Ổn không đấy?
- Hoàn toàn ổn. Hơi buồn ngủ thôi.
- Vậy đi nhanh rồi về nhà ngủ nào.
- Ừ. Đi.
Vừa tới cổng nhà Đức Duy thì điện thoại cậu đổ chuông. Là mẹ gọi.
"Alo? Con nghe đây."
"Hai đứa đã về chưa?"
"Dạ rồi. Con ở ngoài cửa nè. Mẹ mở cửa dùm con."
"Quang Anh đâu?"
"Cậu ấy cũng đang ở đây."
"Bảo nó đợi ở đó mẹ nhờ một chút."
"Vâng."
Mẹ Duy mở cửa nhà thì thấy cả Đức Duy và Quang Anh đều đang đứng chờ trước cửa.
- Cảm ơn con đã đưa Duy về nhé!
- Dạ không có gì đâu bác.
- Ừm. Bác nhờ con chút việc được không?
- Dạ vâng?
- Việc gì đó mẹ?
- Con lên nhà trước đi.
Bị mẹ đuổi khéo, mặt Duy xị xuống nhưng vẫn nghe lời mẹ mà vào nhà. Chẳng biết có chuyện gì mà không cho mình nghe cùng vậy nhỉ?
- Mai bác và bác trai có việc gấp ở quê. Có thể để Duy qua nhà con được không? Bác đã nói chuyện với ba mẹ con rồi.
- Dạ được ạ.
- Vậy trông chừng nó giúp bác nhé! Thằng nhỏ hậu đậu lắm.
- Vâng con biết rồi ạ. Bác vào nhà kẻo lạnh. Con xin phép về ạ.
- Đi đường cẩn thận nhé Quang Anh.
Đức Duy nằm trên giường hồi tưởng lại ngày hôm nay. Trùng hợp không thể tin nổi. Cũng chính vì thế mà bạn mới có một ngày đi chơi lẻ công khai với crush đó chứ. Đã vậy còn được ngủ trên vai người ta suốt cả thời gian chiếu phim. Thế này thì cậu có được tính là người theo đuổi crush thành công nhất hệ mặt trời không?
Đang suy nghĩ thì ba mẹ gọi Duy xuống nói chuyện.
- Ngày mai cả ba và mẹ phải về quê. Nhà dì con có việc gấp, nên là con qua nhà Quang Anh nhé.
- Ể? Tại sao? Con tự ở nhà một mình được mà?
- Ai nấu ăn cho mà ăn?
- . . .
- Với cái mức độ trí nhớ của con thì có biết đường khoá cửa cẩn thận không?
- . . .
- Quan trọng là ở nhà một mình vào ban đêm.....
- Mẹ!!!!!!!
- Thôi được rồi thế có qua nhà thằng bé không đây?
- Dạ có ...
- Mẹ gọi điện báo ba mẹ nó rồi. Cũng nói với thằng bé luôn rồi. Mai biết đường mà qua bên đó. Sáng mai ba mẹ đi sẽ gọi.
- Lên phòng sắp đồ rồi đi ngủ đi.
- Dạ
Nghe ba mẹ thông báo thì trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cứ tưởng ba mẹ đi sẽ được ở nhà nghịch. Ai ngờ bị đẩy qua nhà crush. Vui thì cũng có cơ mà ngại bỏ xừ ra ấy. Đúng đời mà.
Sáng sớm hôm sau, ba mẹ chuẩn bị đi thì lên gọi cậu dậy để qua nhà Quang Anh.
- Nhớ phải giúp đỡ hai bác nghe chưa. Không được phá phách đâu đấy.
- Con nhớ rồi.
Quang Anh đã đứng sẵn ở cửa nhà đợi Đức Duy rồi.
- Sao hả? Mặt ỉu xìu thế kia?
Không có phản hồi.
- Kế hoạch bất thành chứ gì?
- Ơ sao biết??
- Mặt viết đầy ra rồi kia kìa. Thôi chịu khó một tuần đi.
- Wtf một tuần???????
- Ừ. Một tuần lận.
- Ai đó cứu Đức Duy với . . .
- Đi nào.
Tới nhà Quang Anh, cậu lễ phép chào bác trai bác gái. Khánh An thấy Đức Duy liền chạy ra ôm chân.
- Aaaaa anh Duy tới rồi nè~ thế là em có bạn chơi cùng rồi.
- Anh sẽ chơi với bé An hết tuần luôn nhé!
- Thích quá~~ nhưng giờ em phải đi học rồi~
- Vậy chiều anh đón em rồi đi ăn kem nhé?
- Vâng, con chào mẹ. Chào anh hai. Chào anh Duy.
Khánh An chào cả nhà rồi lên xe ba chở tới trường. Bác gái gọi Quang Anh và Đức Duy vào ăn bữa sáng rồi đi học.
- Nhanh lên hai đứa. Vào ăn sáng đi nào.
- Dạ cháu vào liền đây ạ!
Đức Duy đặt giày lên kệ, vào bếp mang đồ ăn ra giúp bác gái rồi ăn sáng cùng họ. Ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi thì cậu cùng Quang Anh đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro