Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

- Đồ ngốc. Cho mưa ngấm hết vào não cậu.

- Cậu dám hả??

- Sao không dám?

Nguyễn Quang Anh tay cầm dù, mặt anh lạnh tanh vừa đi vừa trêu Đức Duy. 

Nói gì thì nói. Hai đứa này vẫn ngốc thật sự. Hoàng Đức Duy đã hết dỗi crush, crush cũng thành công làm cho cậu nguôi giận rồi. Cả đoạn đường cậu vẫn không thèm nói chuyện với Quang Anh câu nào. Kẻ đi cạnh ghé dù qua bên cậu, để vài giọt mưa rơi xuống vai áo Đức Duy.

- Này Nguyễn Quang Anh!!

- Lỡ tay thôi. Lỡ tay.

- Lỡ gì mà lỡ! Dính mưa rồi nè!

- Được rồi được rồi không trêu cậu nữa.

- Đồ đáng ghét!

Thấy bản mặt hờn dỗi của Đức Duy, Quang Anh nhếch môi cười. Thẳng nhỏ này cũng đáng yêu mà, lúc giận dỗi nhìn hay lắm. Mỏ thì chu ra mà liến thoắng thanh minh suốt.

Đưa Đức Duy về tới nhà, đang tính quay lưng vào nhà luôn nhưng mà không nỡ để tên kia bơ vơ một mình. Thế nên quăng cho một câu cụt lủn.

- Cảm ơn.

- Này này cậu đối xử với ân nhân cứu mạng thế à?

- Cảm ơn rồi còn gì?

- Quá hời hợt.

Đức Duy đang tính dẩu mỏ lên cãi thì mẹ từ trong nhà đi ra.

- Về rồi hả con? Ủa kia là Quang Anh đúng không?

- Con chào bác!

- Vào nhà chơi chút đi con. Đứng ngoài dính mưa kẻo ốm đó!

- Dạ thôi ạ. Con có việc nên phải về. Lần sau con tới nha bác!

- Ừ vậy đi cẩn thận ha!

- Con chào bác! Chào nhé Hoàng Đức Duy.

Quang Anh quay lưng đi khuất. Cậu vào trong nhà rồi thay đồ xuống định giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Giờ cũng đang là mùa đông nên cậu khá lười đụng chạm những việc liên quan đến nước. Biết sao được, Đức Duy không thích bị lạnh. Quét nhà xong, cũng vừa lúc ba đi làm về. Ba cậu là người rất vui tính và tình cảm, thường hay trêu chọc Đức Duy. Nhưng ba cũng thương Đức Duy lắm nhé. Biết con trai không học giỏi được Toán Lí Hoá là động viên học thật tốt Văn Anh. Ba chỉ mong đứa con duy nhất của mình sẽ hạnh phúc thôi, nên dù muốn cậu học Luật thì ba vẫn không ép Duy khi cậu nói muốn học Ngoại ngữ.

Mẹ đang sắp xếp lại tủ lạnh thì quay qua nói thầm với Đức Duy:

- Mai là sinh nhật ba con đó.

- Con biết mà. Nhưng không chọn quà gì cho ba được mẹ ạ. Khó quá!

- Vậy à. Mẹ chọn được rồi nhé.

- Gì vậy mách con với

- Tự mình tìm hiểu đi con trai. Tối mai sẽ đi ăn cơm nhà hàng đó.

- Vậy mai con sẽ đi mua quà cho ba.

Kể từ cái hôm Đức Duy giận Quang Anh, ngày nào anh cũng qua gọi cậu đi học. Trong lòng thì vui muốn chết mà mặt phải cố tỏ ra thật lạnh lùng. Crush tới đón đi học hàng ngày trong cái thời tiết lạnh buốt thế này thì còn gì vui hơn cơ chứ. Đang đi trên đường, bỗng nhiên cậu quay qua hỏi anh:

- Hôm nay là sinh nhật ba tớ. Không biết mua quà gì nhỉ?

- Chiều tan học đi coi không?

- Đi.

Đúng như lời hứa, hết buổi học thì Quang Anh với Đức Duy đi mua quà cho ba của cậu. Cả hai tới khu mua sắm dạo một vòng.

- Này, mua gì được?

- Ba cậu thích gì?

- Ba chỉ thích ngủ với cả trêu trọc mẹ con tớ thôi.

- Khó quá nhỉ? Giày thì sao?

- Ầy, mẹ đã mua rồi. Phải chọn quà khác mẹ cơ.

- Ba đang đi làm văn phòng đúng không?

- Ừ. Trưởng phòng kế hoạch. Mà này, ba tớ chứ không phải ba cậu nha.

- Ừ thì ba của cậu, vậy mua cho ba cậu cà vạt đi.

- Ý kiến hay.

Quang Anh nói xong cái là Đức Duy chạy một mạch qua cửa hàng cà vạt ngắm nghía. Báo hại anh phải đuổi theo vừa gọi vừa chạy.

- Chậm thôi ngã bây giờ!

Nguyễn Quang Anh vào cửa hàng cùng Đức Duy. Cậu đang xem từng chiếc một rất chăm chú.

- Bác trai thích màu sáng hay tối?

- Màu tối.

- Vậy lấy màu xám kia xem.

- Cái này hả?

- Ừ. Để coi nào.

Chị nhân viên cửa hàng đứng đó hỏi:

- Em chọn cho bạn nam này hay là cho ai vậy ạ?

- Dạ cho ba của em chị ạ. Chị cho em coi cái màu xám kia với!

- Hai em đợi một lát nhé!

Chị nhân viên mở tủ lấy chiếc cà vạt xám ra cho cậu. Đức Duy cầm lấy rồi cứ xuýt xoa mãi.

- Trông cái kẹp đẹp chưa này! Màu cũng đẹp nữa. Không biết ba đeo vào trông như nào nhỉ?

Nghĩ một lúc, cậu chọt tay vào Quang Anh nói nhỏ:

- Ê, cho mượn cổ một tí nào.

- Làm gì?

- Cứ cho mượn đi.

Rồi Quang Anh cúi xuống một chút để cậu bẻ cổ áo sơ mi của anh lên rồi vòng chiếc cà vạt qua rồi chỉnh lại ngay ngắn. Quang Anh đứng thẳng lên cho Duy ngắm.

- Bỏ áo đồng phục ra thì cậu cũng ra dáng sếp lớn phết đấy nhỉ?

- Còn phải nói à. Cơ mà tập trung chọn cho ba đi

- Ừ nhỉ.

Hoàng Đức Duy lại kiễng chân lên tháo chiếc cà vạt trên cổ Quang Anh ra, cầm trên tay xem xét một lần nữa. Chị nhân viên đứng bên cạnh tủm tỉm cười.

- Hai đứa... là một đôi à?

- Không...không phải đâu chị ơi!!! Bọn em học cùng nhau thôi ạ!!

- Ồ vậy hả... xin lỗi nhé.. tại trông hai đứa rất giống một đôi.

Mặt Đức Duy đỏ lựng lên, mang cà vạt ra thanh toán, bỏ vào hộp rồi cả hai ra khỏi cửa hàng. Hai má cậu vẫn chưa hết đỏ.

- Sao đấy? Xấu hổ à?

- Chả vậy à!!

- Sao không bảo chị kia tụi mình là một đôi ?

- Cậu điên à?

Duy đánh tới tấp kẻ đi bên cạnh, luôn miệng mắng cậu dở hơi.

- Này nhé hôm qua nợ cũ hôm nay nợ mới nhé! Đi mua quà cùng còn đánh người ta thế à.

- Ai bảo cậu trêu người ta!

- Trêu cậu vuí thật đấy. Vậy tính bao giờ trả nợ đây?

- Nằm mơ đi!

Quang Anh đưa Duy về nhà rồi chào tạm biệt. Duy vẫy vẫy tay chào Quang Anh, hí hửng vào nhà. Cậu tắm rửa sạch sẽ rồi chọn đồ thật đẹp, cùng gia đình tới nhà hàng. Tay Đức Duy không quên xách túi quà đã chọn cho ba.

- Mẹ ơi, mỗi nhà mình ăn thôi ạ?

- Còn gia đình đồng nghiệp của ba con nữa.

- Vậy là hai nhà hả mẹ?

- Ừ đúng rồi. Ba chỉ nói vậy chứ mẹ cũng đâu biết.

-Ba ơi, con có quen đồng nghiệp đó của ba không?

- Ba không chắc đâu nhóc. Cậu con trai nhà đó hình như cũng trạc tuổi con.

- Ồ

Tới nhà hàng, cả nhà Đức Duy bước vào phòng đã đặt. Cậu kéo ghế ngồi chơi điện thoại ở một góc được một lát thì gia đình đồng nghiệp của ba cũng đến.

- Ở đây ông bạn!

Ba giơ tay gọi người đồng nghiệp. Đức Duy đặt máy xuống nhìn theo phía ba chỉ rồi xịt keo mất 5 giây.

Kia không phải là Nguyễn Quang Anh à?? Đừng nói là ba cậu ấy với ba mình là đồng nghiệp đó nha??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro