Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. khi phố cũ đã lên đèn



danh sĩ nhớ thương mùa hoa cũ, xa hoa truỵ lạc chẳng bằng người.

áo gấm lụa là đưa quân tới, không phụ kiếp này một cảnh xuân.


đức duy đã dằn vặt bản thân rất nhiều, thu mình trong góc phòng. khâu dệt từng chút cảm xúc vào khuông nhạc.

dù đã dặn bản thân rằng cả hai đã chia tay. đã có thể quay về làm bạn với nhau. đã có thể tự mở ra cho nhau một cuộc sống mới.

nhưng người ở trong tim, sao nói quên là quên được. người đã động lòng, sao nói bỏ là bỏ được.

chả qua rằng, đức duy chả thể nấn ná lại được lâu dưới bầu trời của quang anh. hoàng hôn đã tàn rồi, đức duy phải quay trở về thôi.

" hôm nay mày rảnh không em, sang làm chén với bọn anh "

" em rảnh. hôm nay có vụ gì mới hả anh ? "

" hôm nay quang anh ra mắt người yêu "

cổ họng đức duy như nghẹn cứng. cảm giác như có điều gì đang tắc ở cuống họng.

máu nóng như ngừng chảy.

chút ấm nóng trên da thịt gần như muốn lụi tắt cùng phần tàn của lí trí mạnh mẽ.

không thể trách hùng huỳnh. anh ấy không biết việc đức duy là người yêu cũ quang anh. vì bữa tiệc ngày đó, anh ấy không tham gia.

" thôi. em chợt nhớ ra hôm nay em phải nộp nhạc cho bên ekip làm mv mất rồi á "

" chậc, chán ghê ấy. không có em chả vui tí nào. nếu xong sớm có gì qua với bọn anh nha "

" dạ vâng ạ "

đầu dây bên kia đã tắt từ lúc nào, màn hình đã trở về màu đen kịt.

cảm xúc đang kìm nén trong trái tim của đức duy như một ánh lửa lập loè trong đêm tối. chỉ tiếc rằng nó đã sắp đến lúc vùi mình trong tro tàn.

mọi người hay nói rằng, tình đẹp là tình dở dang.

nếu tình yêu của người khác mang đấy màu sắc thì tình yêu của đức duy và quang anh chỉ mang trọn vẹn hai màu đen trắng.

ngày mà tình duyên của cả hai đứt đoạn giữa đời. đức duy đã nghĩ rằng bản thân mình đã làm một điều rất lớn lao. đó chính là trả quang anh về với chính mình.

nhưng không ngờ đó lại là một nước cờ sai lầm mà đức duy đã đi sai trong bàn cờ mà cả hai cùng chơi.

đức duy đã rất lâu rồi không tự uống rượu một mình.

bỏ lại sau lưng bóng tối đang dần nuốt trọn tâm tình.

khói thuốc bay lấp lửng trong không khí.

một chén rồi hai chén. mùi rượu cay nồng như đánh thức thần trí đang muốn chìm trong tuyệt vọng.

phải rồi. chúng ta đều xứng đáng được yêu, chỉ là không yêu nhau mà thôi.

đức duy muốn bật khóc.

thật sự muốn bật khóc.

nếu quang anh rơi nước mắt để cứu lấy chút tình bạn của cả hai.

vậy đức duy rơi nước mắt để cứu lấy điều gì.

đức duy không giận, không trách quang anh vì anh tồi tệ hay phụ bạc gì cậu.

mà đức duy giận vì sự quá tử tế và sự yêu thương vô cùng lớn của quang anh dành cho cậu khiến cậu phải lưu tâm cả đời.

đã từng có lúc đức duy nghĩ nếu bản thân van xin quang anh quay trở lại thì sẽ ra sao. nhưng nghĩ đến việc thứ tình cảm ép buộc ấy chỉ càng khiến tim đức duy đau muốn nhỏ máu mà thôi.

sau này biển rộng trời cao, đường xanh núi dài, anh là anh, em là em. sẽ chẳng còn chúng ta.


tiếng chuông điện thoại như xé rách màn đêm tăm tối.

" em đây, sao vậy ? "

" anh nghe anh hùng nói, hôm nay anh ấy gọi cho em sao ? "

" ừ. đừng trách anh ấy, anh ấy không biết "

chuyện tình cảm của cả hai. đừng để bất kể một ai phải đau thay.

" em có ổn không ? "

" anh nghĩ câu trả lời sẽ là gì ? "

" em đang uống rượu sao "

đức duy ghét quang anh bởi vì anh ấy quá hiểu rõ cậu. hiểu đến mức trong lòng sinh ra chút tủi thân.

" thì sao ? "

" anh đến nhé "

" quang anh à. anh còn có người yêu đó đừng suốt ngày lui đến bên cạnh người yêu cũ như vậy. không hay đâu "

đừng làm đức duy cảm thấy tội lỗi cho chút tình cảm vấn vương dễ tan như khói mây này.

" anh và người ấy kết thúc rồi "

như một gáo nước lạnh được dội thẳng vào thần trí đức duy. cảm giác lâng lâng trong cơn say cứ như biến mất trong tích tắc.

" anh đang nói cái gì vậy ? em chưa say đâu nên anh đừng có nói linh tinh đấy "

" anh đã bao giờ nói dối em chưa duy "

cậu có thể nghe được giọng quang anh qua điện thoại có chút đặc. cảm nhận được từng lời nói của anh bị màng khói đè lên ngột ngạt.

quang anh đang hút thuốc.

" lí do "

" cô ấy biết anh còn thương người cũ. mà trùng hợp thay cô ấy cũng vậy "

" .... "

" bọn anh như hai kẻ mù mịt trong đêm. vô tình gặp được nhau, cùng nhau dắt tay ra khỏi vũng lầy ấy. nhưng rồi cả hai nhận ra rằng đối phương chẳng phải là ánh dương mà cả hai muốn tìm "

" .... "

" lạ lùng thay. ngày bọn anh chia tay, cô ấy còn bảo rằng thời gian chẳng thể xoá nhoà đi tất cả. chỉ còn có cách tự vùi lấp chút quá khứ ấy mà vẽ tương lai thôi "

nhịp tim đức duy như đập lệch đi một chút.

nước mắt mà đức duy muốn giấu, muốn đưa ngược trở lại vào tìm. bỗng chốc rơi trong vô thức.

cảm xúc đã vỡ oà.

khói đã tan, mây đã tản.

đức duy thấy được ánh trăng rồi.

" đức duy à. gặp anh nhé, anh không thể xa em được nữa rồi "

dù giữa vô vàn sự lựa chọn, cả hai vẫn chẳng thể yêu hết mình như cách họ từng làm đối với nhau.

vì họ còn thương nên mới cố chấp. chứ đâu ai muốn khóc mãi vì một người.

" quang anh ơi "

" ơi, anh đây "

" em nhớ anh "

" anh cũng nhớ em nhiều lắm. mở cửa cho anh nhé"

nếu đã yêu, xin hãy yêu một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro