4. thở dài với cả khói mây
đức duy cũng quên mất bản thân đã tranh cãi nảy lửa như thế nào với quang anh nhưng cuối cùng vẫn bị quang anh lôi về. để rồi khi thức giấc thì đã nằm ở trên giường quang anh. căn phòng ngập tràn mùi hương quen thuộc, từ mùi nước xả vải ở chăn gối đến mùi nước hoa thoang thoảng.
và cuối cùng là mùi tinh dầu hồng trà quen thuộc mà có lẽ đức duy đã từng hít căng buồng phổi cách đây hai năm.
bản thân đức duy cũng biết đêm qua sau trận cãi vã vô nghĩa ấy cả hai đã làm gì. cám dỗ ở ngay trước mắt, mà đức duy tin chắc một khi cậu đã say sỉn thì quang anh khó mà kiềm được.
bao nhiêu lần vẫn vậy, trong mỗi cuộc yêu chỉ có đức duy khóc đến khản cổ rồi lại được người kia dỗ lời yêu ngọt ngào.
vẫn là thói quen như cũ, đức duy và quang anh đều hút thuốc rất nhiều sau mỗi cuộc yêu. hôm qua do đức duy quá say thêm cả việc gào khóc cả đêm khiến cho giấc mộng đẹp tìm đến ngay lập tức nên việc hút thuốc là bất khả thi.
mùi khói thuốc hồng trà anh quốc vẫn còn đậm như vậy thì chỉ có thể là đối phương thôi.
trước đây đã có lần, đức duy mơ màng nhìn góc mặt quang anh chìm trong khói thuốc thoang thoảng mùi cam xả. hình ảnh ấy như quyến rũ lấy bộ não đang rơi vào trạng thái mộng mị.
bởi vì đức duy đã từng nói, quang anh rất đẹp. đẹp theo kiểu mà ai nhìn vào cũng muốn yêu, nhìn vào đã muốn ở bên cạnh. nhưng yêu được quang anh lại là một câu chuyện khác.
" dậy rồi à. em thấy trong người thế nào rồi "
trong lúc đức duy còn mải thả hồn trôi theo tận miền cực lạc nào thì quang anh đã đẩy cửa bước vào. nhưng cũng chẳng thể cắt mạch tâm hồn đang bất ổn của đức duy.
làm quái gì có thằng nào ổn sau khi lên giường với người yêu cũ trong lúc say sỉn. nếu có ổn là thằng đó bị điên mà đức duy thì thần trí hoàn toàn bình thường nên cậu đang thấy hoang đường vl đây.
" hôm qua là sự cố hay do anh cố tình "
" em đang hỏi chính em hay đang đổ lỗi cho anh vậy hả duy ? "
" anh trả lời đúng trọng tâm đi đừng có mà hỏi vặn lại em "
hay rồi, sau khi lên giường với người yêu cũ thì đức duy đang chất vấn người ta như tội phạm dù chưa biết ai đúng ai sai. và người ta thì đứng còn đức duy thì nằm chềnh ềnh trên giường người ta. quá xuất sắc rồi đức duy ơi.
" nếu là sự cố thì sao mà nếu anh cố tình thì sao ? em định giải quyết như thế nào ? "
ngày xưa quang anh thích học toán có dấu giá trị tuyệt đối hả mà sao thích chia hai trường hợp quá vậy. riêng đức duy là đức duy muốn cho phương trình x vô nghiệm rồi đấy.
" nếu là sự cố thì em với anh sau hôm nay coi như không quen biết. cứ xem như hôm qua chỉ là lầm lỡ tuổi trẻ đi, hai chúng ta cũng có phải lần đầu đâu mà trách với chả nhiệm. còn nếu là do anh cố tình, thì mau đưa đồ đây "
được rồi, quang anh quên mất đức duy cũng là một đứa trẻ rất ranh. trước đây quang anh cũng đã từng được mẹ hà cảnh báo rồi nhưng trong mắt quang anh lúc đó chỉ có em bé ngoan đức duy thôi. sau này chia tay rồi quang anh mới thấy em bé nhú thêm hai cái sừng nhọn trên đầu.
quang anh không nói mà chỉ mở tủ đưa đồ cho đức duy. họ không cần phải mở lời vì cả hai đều biết trước câu trả lời mà người kia muốn đối đáp.
một làn khói mỏng được thở ra, mùi hồng trà anh quốc lại lần nữa bao trùm khắp không gian trong phòng. quang anh dém chăn gọn gàng rồi ngồi xuống cạnh đức duy, người vẫn còn trong tình trạng không muốn mặc đồ đang cuộn mình trong chăn.
" anh mau đổi loại tinh dầu đi, bao nhiêu năm hút mãi một mùi anh không thấy nó ngấy hả "
" vậy mau trả anh, em cũng nên xem lại em trước khi nói anh chứ. mãi một mùi cam xả không thấy gai mũi hả "
nếu đức duy mơ màng chìm đắm trong vẻ đẹp của quang anh dưới làn khói. thì quang anh cũng không ít lần ngây ngất nhìn đức duy thả hồn theo khói mây. nếu đức duy còn dám nhìn quang anh theo kiểu cà trớn đấy thêm lần nữa thì quang anh đếch chịu được nữa đâu.
" đã có mập mờ cũ nào bảo với em là trai bóng rổ như em rất red flag chưa ? "
" có, rất nhiều. cô nào cũng bảo em như thế "
" thế thì em phải xem xem bản thân đã làm gì người ta rồi chứ "
lại một câu chuyện chả liên quan đến hoàn cảnh của cả hai. trong khi quang anh thừa biết đức duy cũng là kẻ lấy tình yêu làm thú vui trong cuộc sống như anh. nhưng trong những câu chuyện mà hai người từng nói chưa có lần nào hai người thật sự deep talk với nhau. hoàn toàn chỉ là những câu bông đùa ngả ngớn nhưng đó lại là cách riêng giữ lấy tình yêu của cả hai.
và rồi tiếng thở dài với khói mây của đức duy lại lần nữa làm quang anh mê đắm.
nếu đức duy đã không chìm vào khói thuốc, quang anh chỉ thấy một đứa trẻ con thù dai thích trêu đùa cảm xúc của anh. nhưng một khi cậu đã chìm vào khói thuốc đậm mùi anh yêu thì cậu lại là ván cược mà anh phải thắng bằng được và phải lấy được, giữ bằng được thì thôi.
" và thế là mày và người yêu cũ mày lên giường hai lần liền cơ à ? chế không nghĩ mày liều mình như thế đâu đấy đức duy ạ "
đừng ai nói gì đức duy nữa, đức duy đang chết tâm rồi. vậy mà pháp kiều lại còn đay đúng chỗ mà nghiến thật sâu vào chỗ đó. chế kiều ơi hãy tha cho bé duy đi mà
" mày mau trả lời chế, mày với nó đã nói gì đến việc quay lại hay yêu nhau chưa hả ? "
" yêu đương cái gì hả chế. chế đang xúi em làm lò vi sóng đấy à ? "
" mày chả muốn quá còn gì. lên giường với người yêu cũ hai lần liền. lúc say thì không nói đây đến lúc tỉnh vẫn để nó xơi cho "
" em gọi chế ra đây là để nghĩ cách cứu em thoát khỏi tình cảnh nhìn không dám nhìn, gặp không dám gặp chứ không phải để chế miệt thị em như vậy nhá "
đã là ngày thứ sáu trôi qua kể từ ngày đức duy ở nhà quang anh. thật sự giờ đức duy ở cái thế hèn ở mọi mặt trận rồi, giờ mà dám khai hoả khiêu khích trước là đi ngay. giờ thì không phải ai sợ thì đi về nữa mà là duy sợ rồi cho duy về.
mà quang anh cũng không có động tĩnh gì. gặp cũng né mà gọi điện hay nhắn tin càng không. này đừng nói với đức duy là, cậu lên giường cùng người yêu cũ rồi bị người ta trap nhé. vl thế thì quang anh tồi quá.
" giờ thì chúng mày khác team, đến gặp nhau còn khó, lịch quay thì khác nhau. mày đi quay thì nó về còn đâu thì ngược lại. mày bảo chế cứu mày kiểu gì ? mà mày nên nhớ trước đây chế cũng như mày thôi nhưng mà chưa đến đoạn lên giường với nhau. mày là ngu nhất rồi "
đầu lòng hai ả tố nga. pháp kiều là chị, em là đức duy. giờ là hai kẻ mù đường ngồi chỉ dẫn cho nhau tìm lối thoát à.
" được rồi em ngu nhất được chưa ? giờ sao làm nào. em cần được giải quyết bầu tâm sự này "
" đơn giản, làm kèo nữa. gọi phạm bảo khang đến đây ngay và luôn cho chế "
rồi đó, đức duy tự cảm thấy bản thân đang mang mây đen giăng đến trước cửa nhà mình. đã vậy còn kéo thêm cả sấm chớp đến cho đông đủ. cuộc đời đức duy gặp quang anh là một phần cửa ải của quá trình trưởng thành thì pháp kiều chính là kiếp nạn số chín mươi chín.
" rồi giờ là bây muốn nói chuyện gì, hôm nay anh kéo thêm anh hào đến cho mày dễ tâm sự đây "
một mình pháp kiều thì may ra đức duy còn có kế sách chống đỡ. giờ có thêm trần phong hào thì đức duy chỉ có nước ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
" sao anh đến mà mặt mày bí xị vậy em. vui vẻ lên đi, anh đến trút bầu tâm sự với em đây "
" anh thì trút cái nỗi gì, nhân hai nỗi đau với tâm sự cho em thì có "
" ô hay cái thằng này "
có một điều được người khác truyền miệng rằng. cứ vấn đề gì đến tai trần phong hào sẽ trở thành vấn đề được 10 người giải quyết. thật sự đúng là trút được gánh nặng nhưng nhân vạn lần sự sì trét.
vậy là cả bữa ăn hôm đó, đức duy không dám kể bất cứ điều gì cho trần phong hào biết. gì thì gì, đức duy phải bảo toàn tính mạng cho bản thân trước đã. để trần phong hào biết thì ngày mai cả phim trường sẽ được thêm ít mắm muối vào câu chuyện tình đơn phương của hoàng đức duy và nguyễn quang anh.
" hai có thuốc không, cho em xin ít "
" mày đang ở ngoài đấy, đừng có mà hút hít gì ở đây "
" xì, hôm nay em uống không lắm nhưng động đến chuyện cũ em lại muốn hút "
bình thường khi say đức duy không muốn hút thuốc. vì hút xong cảm giác lâng lâng trong cơn say hoàn toàn biến mất, chỉ để lại chút cảm giác đau nhức ở đầu và tê tái ở cuống họng.
nhưng hôm nay vấn đề làm đức duy suy nghĩ lại là quang anh. khiến cho đức duy cảm thấy không thể nuốt nổi rượu mà phải tìm đến thuốc.
" anh vẫn nhớ lần trước khi anh cùng thượng long nghe lén mày cùng quang anh nói chuyện. trông biểu cảm mày ngông nghênh lắm mà em. sao càng ngày mày càng suy vậy ? "
" anh không hiểu rồi, em không suy mà em đang nghĩ xem làm thế nào để đá đít quang anh ra khỏi cuộc sống của em. dây dưa với người yêu cũ thật sự không phải điều hay ho chút nào. đã vậy còn là quang anh, thì càng phải nhanh chóng chấm dứt "
" nhưng mày đã có bao giờ hỏi quang anh rằng nó có muốn rời xa mày hay không đâu em ? toàn tự mày quyết định mà "
nếu hỏi thì đức duy biết chắc câu trả lời của quang anh là gì. vì quang anh từng nói, đức duy là quân hậu của quang anh. nếu đức duy rời đi thì coi như toà thành và ván cờ của quang anh thua trận. nhưng không có quân hậu, bàn cờ ấy vẫn có thể sống dựa vào lối đánh của người chơi. mà trùng hợp thay quang anh chơi cờ vua rất giỏi.
nên quang anh có thể cần đức duy trong đời hoặc có thể không. một câu trả lời lấp lửng đến nỗi đức duy chẳng muốn đoái hoài.
khái niệm yêu đương theo cách mơ mộng của quang anh khác xa đời thực, đức duy không thể sống theo lý tưởng đó mãi được. quang anh thích cảm giác được an toàn, nhưng một khi đã chơi quang anh sẽ đem tất cả những gì quang anh có để đổi lấy chiến thắng. còn đức duy dù là người yêu cảm giác mạnh nhưng lại vô cùng cẩn trọng trong việc đánh đổi để chiến thắng.
đã có người từng nói, năng lượng của cả hai vô cùng lớn. nếu không biết cách biến tấu sẽ chỉ có thể tạo nên một cú nổ rồi mãi mãi chả thể hàn gắn. vậy nên đức duy đã tự châm ngòi kíp nổ trước khi nó kịp phát sinh thêm điều gì.
bảo khang cảm thấy quá nhức đầu cho chuyện tình cảm của hai đứa này. thứ tình yêu nhỏ nhoi của cả hai đứa này đều quá mỏng manh để níu lấy cái cuồng nhiệt của chúng nó. đều là những kẻ lấy tình yêu làm cảm hứng, làm thú vui. một thứ tình cảm dễ tan như làn khói mà chúng nó vẫn thường thở ra cùng mây.
concert hà nội có rùi các cô ưi, tui đợi ngày nì lâu lắm gòi. yêu ơi là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro