Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. em dỗi thì anh dỗ



cơn bão qua đi tuy không để lại hậu quả gì nặng nề cho thành phố. nhưng để lại cho hoàng đức duy một cú sốc chấn động tâm hồn.

câu chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như đăng dương nghe hết câu chuyện chứ không phải nghe mỗi câu nói lửng lơ kia của đức duy. đã vậy còn thêm lời giải thích không thể nào dễ nghe hơn từ vị trí của quang anh. một bàn ghi đẹp mắt đến từ vị trí của nguyễn quang anh được kiến tạo bởi trần đăng dương.

quay lại thời điểm chiều hôm ấy, sau câu nói chấn động do không nghe từ đầu đến cuối của đăng dương và ánh mắt tò mò của bao người. thay vì đợi đức duy giải thích ngọn ngành thì quang anh lại chọn cách mà cả đời đức duy không thể nghĩ tới.

" không, bọn em không yêu nhau. chỉ có đức duy đơn phương em thôi "

được rồi, thật tuyệt vời quang anh ạ. đức duy đây có lẽ sống thêm vài chục năm nữa cũng không thể biện ra lí do nghe nó vừa hợp tình hợp lý thế này được. đức duy có làm gì quang anh thật nhưng mà sao quang anh phải này kia với đức duy thế.

và từ đó, cả phim trường biết chuyện đức duy đơn phương quang anh. lại còn tỏ tình trong phòng chờ để rồi bị đăng dương nghe được và bị từ chối. tình tiết mary sue hơn cả những bộ phim mà mẹ hà hay xem. từ bao giờ một người đi đá người yêu cũ trở thành kẻ đi đơn phương vô vọng thế này. tất cả là do nguyễn quang anh mà ra. anh muốn trả thù cậu thì nói thẳng đi, chơi trò này không đáng mặt nam nhi.

" anh tưởng gu của của mày phải là mấy chị thần tiên tỷ tỷ chứ không cũng phải là mấy tiểu muội. ai dè gu của mày là ngưu ma vương à "

" trâu cái đầu anh á mà trâu. em có thích quang anh đâu mà ngưu với chả vương "

rồi đó, tam tai thái tuế là năm nay à. hết người này đến người kia ra hỏi, giờ đến anh tú thân thiết qua mấy chương trình rồi vẫn gặng hỏi là biết rồi đấy.

" mày không thích nó sao mày nói yêu nó hả em ? "

" ừ thì em... "

giờ nói bọn em là người yêu cũ còn đớ hơn là nói em đơn phương quang anh luôn á. cái trường hợp này không giải ra nghiệm được rồi, đức duy phải ghi nó vô nghiệm thôi.

" đấy mày còn chối, nhận còn không dám nhận thì sao mà yêu được người ta hả em "

" thôi nhá, anh đừng có trêu em. riêng quang anh nhá phải là hao thiên khuyển chứ ở đó mà ngưu ma vương "

" hả ? hao thiên khuyển là con gì vậy. ê chờ anh với duy ơi "

sắp phát sóng tập ba đến nơi rồi mà đức duy vẫn không thèm bắt chuyện với quang anh thêm một lần nào nữa. giờ nhìn thấy quang anh chỗ nào là đức duy né chỗ đó, vậy mà trong mắt các anh lớn lại là đức duy đang ngại ngùng không dám đối diện với tình yêu. ôi tha cho đức duy đi, đức duy sợ quang anh lắm rồi. người yêu cũ ơi là người yêu cũ.

" mày định trốn ổng như vậy hoài hay gì ? mày với ổng còn quay với nhau mấy tháng nữa liền đấy "

lại là một lời tâm sự vô nghĩa tới từ hoàng long khi cả hai đang cùng nhau bắn bi-a.

" nếu tao mà không trốn thì tao sẽ bị đồn là đơn phương đến phát cuồng, lúc nào cũng theo chân người tình trong mộng "

" ê tao cũng không biết là ổng có vấn đề hay mày có vấn đề nữa. vì mày cũng có bao giờ suy nghĩ giống người bình thường đâu. mày mà không chia tay ổng với lí do tào lao như vậy có khi ông cũng chẳng thèm chấp mày làm gì "

sau một cú dọn bàn, đức duy trầm ngâm ngắm nhìn ngọn đèn treo trên trần nhà thật lâu. đức duy biết chứ, lúc đưa ra quyết định chia tay đức duy cũng đã phải đắn đo rất nhiều lần vì nguyên nhân nằm từ hai phía. nếu bây giờ đức duy vạch trần tất cả những lời nói dối mà quang anh đã từng lừa đức duy, thì chắc đến mười phần quang anh cũng sẽ lôi hết những cuộc chơi mà đức duy giấu quang anh ra để phản bác. đã có rất nhiều dòng suy nghĩ như thác vỡ chảy trong tiềm thức của cậu. làm thế nào cũng không thể giải quyết một cách bình yên nhất. nên đức duy quyết định viện ra những lí do trẻ con nhất có thể để có thể bảo vệ mối quan hệ luôn đứng ở mép vực của họ.

rất lâu rồi đức duy không hút thuốc, do tính chất công việc cũng như việc xây dựng hình ảnh trong mắt khán giả nên gần như đức duy không còn đụng tới.

đức duy và quang anh đều không phải là những đứa trẻ ngoan. cả hai lớn lên trong môi trường khác nhau, được dạy dỗ và trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau. nhưng cũng đều chỉ là những cậu thanh niên chập chững vào đời còn nhiều bỡ ngỡ, còn nhiều thú vui muốn thử.

trong trí nhớ của đức duy, quang anh của trước đây đã được mệnh danh là tay chơi rất khét ở học viện. còn được mệnh danh là thái tử của khoa âm nhạc. có những người bạn của đức duy kể rằng không một quán bar nào ở thành phố mà quang anh chưa từng đặt chân đến. tuy vậy, quang anh biết chơi nhưng rất biết có chừng mực. chưa bao giờ quang anh để tiếng tăm của mình xấu ở trong bất cứ câu chuyện của bất kể ai. nhưng chưa ai có thể phủ nhận rằng quang anh chính là đứa trẻ " đức năng thắng số ". xuất phát điểm của quang anh vất vả hơn đức duy, có nhiều điều đức duy mãi chẳng thể hiểu được quang anh đã phải trải qua những gì. vậy nên lần đầu gặp quang anh, đức duy không thể tránh khỏi việc bị cuốn theo nguồn năng lượng mà anh sở hữu.

cho đến lúc yêu quang anh, đức duy mới biết người yêu của mình là người có chơi có chịu, biết cách chơi và rất biết cách sống. nếu đức duy là một đứa trẻ có nhiều chất ngông, dễ dàng hoà mình vào các cuộc chơi thì quang anh chính là tay chơi lão luyện biết dừng ở đâu là phải. chưa bao giờ đức duy thấy quang anh chìm đắm vào một điều gì đó trừ khi quang anh làm nhạc. để đến khi tình yêu giữa cả hai bắt đầu bùng cháy như ngọn lửa trong đêm đen, lúc đó đức duy mới thực sự được chứng kiến quang anh chìm đắm và chơi tất tay là như thế nào.

đức duy vẫn nhớ một lần trong căn phòng studio nhập nhoè đèn xanh tím ấy. khi cả hai vẫn còn đắm chìm trong cơn yêu chưa thoát, khói trắng từ hơi thở của quang anh vẫn làm đức duy chưa thể tỉnh táo. mùi thơm của hồng trà anh quốc vẫn còn vương vấn trên da thịt. quang anh đã nói với đức duy rằng

" nếu sau này anh và em không còn bước chung một con đường nữa. thì anh mong đức duy của anh vẫn sẽ chạy trên một con đường rực rỡ ánh sáng và hạnh phúc. chúng ta không thể yêu nhau được nữa thì em hãy vẫn viết tiếp tiếng yêu của em trong lời bài hát em nhé "

những kỉ niệm hay quá khứ mà đức duy còn nhớ luôn là những giấc mộng đẹp mà cậu không bao giờ muốn thoát ra. hạnh phúc do đức duy lấy được nhưng cũng do đức duy rũ đi. để đến sau hai năm gặp lại, đức duy chỉ có thấy chứng kiến được một quang anh hoàn toàn xa lạ.

một quang anh đang đứng trên đỉnh vinh quang nhưng chưa hề ngủ quên. đức duy biết quang anh đã trải qua không ít mối tình sau khi chia tay đức duy. nhưng có lẽ người làm anh cay cú và đau đớn nhất lại là một thằng nhóc hay ăn nói linh tinh và trẻ con như cậu.

" vậy là em đá nó chỉ vì mấy cái lí do ba xàm đó hả duy ơi ? "

bảo khang giật lấy chai rượu từ tay đức duy đang bắt đầu ngà ngà say và có dấu hiệu nói linh tinh ở đối diện. thật sự là bảo khang không thể tin nổi là quang anh thật sự chiều được thằng nhóc này đấy.

" ôi, không tin được luôn đấy. vậy mà chế cứ tưởng là mày đơn phương nó đến mức ngu luôn rồi. hoá ra là còn khủng bố hơn là chúng mày là người yêu cũ "

được rồi, ngôn từ dần mất kiểm soát rồi pháp kiều ơi. pháp kiều nói vậy là trái tim đức duy tổn thương nghiêm trọng đấy.

" đệt mẹ, mọi người phải biết lúc em nghe ổng nói là em đơn phương ổng với anh dương là em cũng đơ cứng xịt keo lắm chứ. làm quái gì có chuyện em đơn phương ổng, rõ ràng là em đá ổng mà "

" giờ là mày quan trọng chuyện thể diện hay là tình cảm vậy hả em ? "

" dạ, cả hai ạ "

bảo khang bóp trán suy nghĩ. sao cái gì nó cũng rối thành một cục thế này, biết vậy ngày đó thượng long nói thì bảo khang tin luôn cho rồi. gửi ngàn lời xin lỗi đến thượng long.

" giờ chế hỏi mày này, mày còn yêu nó không ? "

yêu á, hỏi hoàng đức duy có còn yêu nguyễn quang anh không á. đức duy nhìn chằm chằm vào chén rượu đang sóng sánh muốn trào ra ngoài kia mà bật cười. sao mà không yêu cho được, quang anh đối với đức duy chính là chấp niệm khó phai nhất của nó. làm gì có ai dám đặt cược hết tất cả tình cảm vào quang anh như nó, dù nó biết quang anh còn đỏ hơn cái mà người ta gọi red flag.

đức duy và quang anh là hai lá cờ đỏ được xếp chung vào một góc. cả hai cứ như ngọn lửa thi nhau cháy, ai có can đảm hơn thì nhảy vào còn không đều dễ dàng bị sức nóng làm cho doạ sợ.

" nhìn mặt mày là anh biết mày còn yêu nó rồi. giờ tính sao ? định làm lò vi sóng hay anh em chí cốt bền lâu "

" làm quái gì có chuyện làm anh em với người yêu cũ. anh định viết truyện đấy à "

" anh nói thế thôi chứ riêng mày và nó thì chỉ có lao vào giết nhau như kẻ thù chứ làm quái gì có anh em khỉ mốc gì ở đây "

thì đúng thật, cũng phải một tuần trời rồi đức duy cứ lan man ở đâu mặc kệ quang anh đã vài lần dò hỏi đi tìm. đức duy thật sự bây giờ không thể hiểu được quang anh muốn gì nữa, nếu là trước đây đức duy có thể dễ dàng bẻ lái thì bây giờ đức duy mà bẻ là chỉ có sụm thôi.

" mà mày say lắm rồi đấy, đừng có nốc thêm nữa. mất công tí tao với kiều phải giữ mày cho mày không làm loạn quán nhà người ta "

" em đã say đâu, anh làm sao đấy. trước em đi uống với anh sinh còn hết cả rượu quán nhà người ta đấy"

" xong mày với anh sinh ngủ luôn ở quán nhà người ta để anh tú phải ra bê hai người về á hả "

quá khứ đen tối xin pháp kiều đừng nhắc lại, đó là bí mật nội bộ nên đừng có đem đi rêu rao kiểu vậy nha.

" mày mà không dừng uống tao gọi thằng quang anh ra đây đón mày về đấy "

phạm bảo khang cảm thấy con ma men đức duy này chỉ có nguyễn quang anh trị được thôi. để một hồi đức duy nốc thêm thì chỉ có nước đánh ngất lôi về, không thì cả ba đứa sẽ bị quán người ta đăng bài phốt mất.

" em thách anh đấy, quang anh không chịu ra đây gặp em đâu "

" á à, mày ngon. đợi đấy cho anh "

đã có ai nói cho bạn biết được rằng trên đời này đừng nên thách thức người khác cái gì chưa. chứ đức duy bây giờ là có thể tự thấm nhuần điều đó rồi. vì bây giờ nguyễn quang anh thật sự đang ngồi ở đối diện khoác vai bá cổ với phạm bảo khang.

" nào mày uống cho anh, uống đi để anh gọi thêm vài chai ra cho mày nhé "

" đã có ai bảo anh sống tệ vl chưa hai "

" chưa, có mình mày thôi em "

lần thứ hai quang anh được gặp đức duy trong tình trạng say xỉn đến độ bắt đầu có hành vi ngớ ngẩn. vừa rồi khi còn ở phòng studio làm beat cho vòng tiếp theo thì anh đã nhận được điện thoại của bảo khang.

" thằng duy nó đang say bí tỉ ở đây này "

" em ra lôi nó về đi, nó không chịu nghe lời anh. để nó ngồi một hồi là nó phá banh quán nhà người ta luôn mất. anh với kiều không đỡ nổi "

nếu là trước đây, chắc chắn quang anh sẽ đưa luôn đức duy về nhà. vì anh biết đức duy ham vui nhưng sức uống thì có hạn. lúc say rồi rất quậy phá, nói năng thì không chữ nào vào chữ nào. nhưng lúc đó là khi cả hai còn yêu nhau giờ thì cả hai chỉ là người yêu cũ. anh không có danh phận gì để có thể đưa đức duy về nữa.

" đức duy đứng lên đi về. em say lắm rồi, em không về sao anh khang với kiều về được "

" mọi người cứ về đi mặc kệ em. mà anh có quyền gì mà nói em cơ chứ "

ăn nói cái kiểu gì đây. sao càng say thì mỏ càng hỗn là thế nào hả đức duy. quang anh bắt đầu quan ngại về quá trình trưởng thành hai năm của đức duy rồi.

" dù thế nào anh cũng lớn hơn em, anh cũng là anh của em. mau đứng dậy đi về "

" làm quái gì có chuyện làm anh em với người yêu cũ hả. mà anh với chả em ở đây "

hoàng đức duy sỉn nhưng vẫn phân biệt rõ ràng ranh giới giữa mình với người yêu cũ lắm. nhưng mà đức duy cứ cảm thấy nó sai sai ở đâu mà đức duy cũng không biết.

" em thích bướng đúng không. anh bảo em đứng dậy đi về "

giọng quang anh đanh lại, tiếng quát to đến nỗi khiến không gian xung quanh cũng im ắng theo. rồi xong, đức duy biết điểm sai nó nằm ở đâu rồi. đức duy chọc cho quang anh nóng máu rồi.

" ôi quang anh bình tĩnh em ơi. nó đang say thì nó có biết ai với ai đâu. em quát một hồi là nó dỗi ra đây là giời cứu đấy "

phạm bảo khang cảm thấy tình thế ngày càng đi vào ngõ cụt. hình như bảo khang đang tự lấy xăng đốt bụi rơm nhà hàng xóm thì phải. thôi chết rồi, giờ chỉ có cách hoà giải thôi. quang anh cáu thì đã to chuyện, để đức duy dỗi là còn khủng hoảng hơn. ai cứu phạm bảo khang với.

" anh cứ để đó. đức duy dỗi thì em dỗ. phải lôi được em ấy về đã "

rồi rồi, đức duy dỗi thì quang anh dỗ. đây là công thức áp dụng vạn lần không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro