10, ngày ta chung chân trời
nơi nào cho hai ta ? nơi nào dừng bước chân
nơi nào hơi ấm kia sẽ vĩnh viễn không rời xa
" anh từng nghĩ anh sẽ phải hẹn em ở một chân trời khác. khi chúng ta ở một cuộc sống không có mục tiêu "
đó là câu đầu tiên đức duy được nghe sau khi mở cửa chào đón quang anh.
cơn gió cuối thu chớm đông như cuốn sạch đi chút ấm nóng ở bàn chân trần.
như giẫm phải đá, cảm giác tê dại như chạy ngược trong từng đốt sống.
cuộc đời khác mà quang anh nói, có lẽ sẽ là nơi mà hai bọn họ không phải lao đầu vào hào quang. không phải ôm một giấc mộng nơi ánh sáng sân khấu kia.
" em bỏ anh nơi lưng chừng ngọn thác "
" anh còn tưởng chúng ta sẽ không gặp nhau khi hết cuộc đời cơ "
" nhưng hoá ra trong lòng anh quá đau để phải nhìn em rời xa. chứ đừng nói đến việc không nhìn thấy em trên đời "
" đức duy, chúng ta phải mau quay lại thôi. anh sắp không thể chịu được nữa rồi "
" quay lại nhé em yêu "
chưa một phút giây nào đức duy không gieo cho bản thân hy vọng rằng sẽ quay trở về với hơi ấm đó.
nhưng chưa bao giờ cậu dám đặt quá nhiều kì vọng.
để đến hôm nay, sao sáng cuối cùng cũng bay vút qua bầu trời để lại cho đức duy một ước mơ rồi.
ngọn lửa tưởng chừng sắp phải lụi tắt cùng tàn tro. nay như được bùng cháy trở lại, rực rỡ trong đêm đen.
hình ảnh quang anh cùng khói thuốc lượn lờ ở cửa khiến đức duy phải ngừng lại đôi chút.
một hình ảnh vừa lạ vừa quen, mái tóc tím ấy như ẩn như hiện dưới ánh trăng. đức duy sợ đây còn chẳng phải đời thực.
đức duy chưa say, nhưng có lẽ quang anh còn khiến cậu mộng mị hơn cả thứ cồn kia.
hơn cả thuốc phiện.
như con chiên ngoan đạo.
lao vào thứ tình yêu mà ấm lên vào mùa hè và lạnh khi sang đông.
một loại tình yêu chỉ có hai người hiểu được.
coi là cốt tuỷ, coi là xương, là máu. nhưng cũng chỉ là khói tan trong ánh trăng tản.
chân trời rạng rỡ đằng đông đã lui mây. tình yêu phôi phai đã đến lúc rực màu.
họ quay lại với nhau rồi.
quang anh lâu lắm rồi mới có cảm giác ôm cả thế giới vào lòng như thế này. mọi nỗi đau trong tim như được chữa lành bởi hơi ấm của đối phương.
vốn dĩ vẫn đang mịt mờ trong sương mù, vẫn còn phải ôm lấy thứ tình cảm gai góc đang ngự trị nơi sâu thẳm tâm hồn.
nhưng giây phút anh nghe tiếng đức duy nghẹn ngào như sắp khóc qua ống nghe. quang anh cảm tưởng cậu sẽ tan vỡ ngay lúc ấy. anh không thể trơ mắt đứng nhìn người anh yêu tổn thương.
dù trong lòng anh cũng đau.
quang anh đã phải chịu nỗi cô đơn giày vò suốt hai năm trời.
tiềm thức luôn nhắc nhở anh rằng đức duy là người làm anh đau, vô cùng đau. sao lại không thể dạy cho cậu một bài học. nhưng trái tim của quang anh không cho phép anh làm đức duy tổn thương.
đức duy đối với anh là trân quý, là báu vật mà khó khăn lắm anh mới có thể ôm lấy cậu vào lòng.
nếu quang anh có mười phần tình yêu trong trái tim ấm nóng này thì anh phải dành cho đức duy hết thảy mười phần.
quang anh sẽ yêu đức duy bằng tất cả những điều anh có.
dù cơn mưa ngày ấy đã làm anh như trôi theo gió trời. tiếng sấm vang rền ngoài cửa khi đó như tiếng linh hồn trong anh đang gào thét vì lửa tình thiêu đốt.
lúc đó quang anh còn nghĩ rằng nếu cơn mưa còn rơi thì đến bao giờ nỗi đau của anh sẽ vơi.
thế giới của quang anh như chìm trong đêm đen. vì ánh dương anh từng tham luyến đã rời anh mà đi rồi.
vì thế giới của quanh anh dần tăm tối, đó là khi vầng dương trong mắt người anh yêu dần nhạt màu.
mưa rơi đến bao lâu thì niềm đau biến mất trong đời.
" quang anh ơi "
" ơi, anh đây "
" tại sao anh lại quay lại với em "
không dưới ba lần đức duy từng hỏi quang anh về việc quay lại trong quãng thời gian hai người làm hoà.
nhưng đều nhận về nụ cười nhạt cùng cái lắc đầu từ chối của quang anh. lúc đó đức duy cũng chỉ bật cười chua chát rồi hướng ánh mắt mờ mịt về phía anh.
" sao nhỉ. anh không muốn đau trong lòng nữa duy à "
" anh chỉ cố giấu che đi thôi. anh thấy anh đã đủ đau rồi. anh không muốn nhìn em đau, anh xót "
" anh chọn yêu người khác để có thể mau chóng quên em "
và anh nghĩ cơn giông kia sẽ khô cạn mà tiếc thay em lại như đám mây đen.
" buồn thay điều ấy lại càng làm anh nhớ em như phát điên "
" anh nhớ những cái ôm, cái nắm tay, cái hôn từ em. anh không thể nào gạt em đi như cách em rời xa anh"
" anh nhớ em đến mức anh hận anh không thể làm tổn thương em như cách mà em làm với anh "
" nhưng anh không nỡ nhìn đức duy của anh phải đau. càng không muốn nhìn em khóc. nên anh chỉ có thể đợi, đợi cho đến khi ánh dương ấy trở lại với anh "
dù đã hai năm quang anh không thể nhìn thấy đức duy đồng hành cùng mình. nhưng chưa bao giờ rời bỏ thói quen nói chúc ngủ ngon vào không trung. như mong cầu có ai đó sẽ đáp lại.
mọi thói quen từ lúc còn yêu nhau quang anh đều giữ lại. không dám thay đổi vì sợ khi đức duy quay lại sẽ không quen với một quang anh khác.
đã vô vàn lần quang anh chìm vào khói thuốc, vào cồn đắng để quên đi đức duy. quên đi những ấm áp trên da thịt mà anh yêu cũng cố xoá đi nụ hôn mềm mại.
chưa từng dưới mười lần anh gục ngã vào lòng bàn tay và khóc nức nở chỉ vì không thể xoá đi hình bóng của người cũ.
người ấy rời xa anh trong lúc anh cần người ấy nhất.
cũng từng đặt ra thử thách xoá đi tên người đó trong tim. nhưng mà ai ôi, cái gì nó đã ngấm vào máu thịt làm sao có thể xoá đi nổi.
như một hình xăm nổi nơi ngực trái, mãi mãi chẳng thể xoá nhoà.
cả hai đều đau, đau đến độ mờ mịt vì tình cảm.
một người chọn lao đầu vào công việc, chìm đắm vào cuộc vui. nhưng chưa bao giờ yêu thêm một ai vì chẳng thể quên đi người cũ.
người còn lại chọn yêu người mới, xây đắp một tương lai hào nhoáng trên đỉnh vinh quang. nhưng lại càng điên cuồng yêu bóng hình cũ trong tim.
cả hai đều còn yêu nhau quá nhiều.
" chúng ta xa nhau đủ lâu rồi anh ơi "
đức duy mò mẫm trong bóng tối tìm đến tay quang anh mà siết chặt.
như hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau trong ánh trăng tỏ.
" ừ, đủ lâu rồi yêu dấu của anh ạ "
quang anh ghì chặt đức duy vào lòng. mùi hương cơ thể quen thuộc vấn vương nơi đầu mũi. khiến quang anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
mưa ngừng rơi, cơn giông đã khô cạn.
rạng đông đã dần thoát mình khỏi mây rồi.
nắng đã lên, ánh dương đã về.
" em yêu anh "
nỗi buồn vơi theo gió thoảng.
khói thuốc mùi cam xả và hồng trà lại lần nữa được tìm thấy nhau.
" anh yêu em đến phát điên đức duy ạ "
chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người
kết thúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro