Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. dự báo thời tiết hôm nay



đã hai ngày trôi qua mà thành phố vẫn chìm trong cơn mưa trắng xoá, gió cuộn rít gào từng cơn chưa lúc nào ngơi. set quay ngoài trời đã phải huỷ bỏ đến lần thứ ba, cả đoàn phim chìm trong ảm đạm vì họ đã phải quanh quẩn ở phim trường suốt những ngày mưa bão vừa qua. để tránh xảy ra thiệt hại do thiên tai mà toàn thành phố đã đưa ra cảnh báo đỏ, ai ở đâu thì ở yên đó không được phép di chuyển.

để nói rằng thay vì ảm đạm như bao người ở đây thì đức duy cảm thấy tuyệt vọng thì đúng hơn. ba ngày trời đức duy phải sống trong cảnh giáp mặt với người yêu cũ trong mọi khung giờ. đối với nhiều người gặp lại người cũ thì chẳng to tát là bao nhưng với người đá người ta không lí do như đức duy thì khác. cảm giác tội lỗi thì chỉ một mà cảm giác thống khổ phải là mười. chả là ngày đó khi chia tay đức duy đã dõng dạc tuyên bố rằng " cả đời này sẽ không bao giờ em thèm gặp lại anh nữa, dù trời có sập đất có lở cũng đừng hòng ". trời mới chỉ mưa chưa có sập thì đức duy đã gặp lại người ấy rồi. nếu được quay lại thời gian thì đức duy sẽ vả thẳng vào mồm thằng nhóc láo toét ấy và chửi rằng " mày đừng tào lào nữa đức duy ơi ".

thật ra người cũ của đức duy không xấu mà lại còn rất đẹp trai nữa. không những vậy người ta còn là thủ khoa đầu vào của khoa âm nhạc ở học viện dù đức duy cũng là thủ khoa đó nhưng mà vẫn phải công nhận người ta giỏi chứ. người cũ của duy hơn duy hai tuổi, hai người quen nhau khi duy mới học năm hai còn người cũ đã năm cuối rồi. tính đức duy trẻ con hay bới chuyện lông gà vỏ tỏi ra rồi bắt người cũ phải dỗ dù người ta chẳng làm gì sai, nhưng đức duy thích vậy. mà người cũ cũng chiều duy cơ, duy hát một bài khen duy cả tuần không ngớt, duy nấu một bữa dù không ngon lắm nhưng vẫn bảo duy là số một.

người cũ của duy rất tốt, rất giỏi, rất yêu duy nhưng mà duy vẫn đá người ta. cho đến tận bây giờ người cũ của duy còn chẳng biết vì sao người ta bị đá. đôi lúc duy vắt tay lên trán nghĩ, liệu người cũ có ghét đức duy không, vì duy đá người ta mà chả thèm nói lí do. đã vậy còn thề thốt rằng sẽ không bao giờ gặp lại mà quá quắt hơn người tán lại là đức duy. nhiều khi đức duy cũng ngẫm lại phẩm giá của mình lắm nhưng mà do người ta cũng tệ có tiếng mà, mình làm vậy chắc không sao đâu ha.

đức duy có đi tu ở khoá tu mùa hè lại lần thứ mười cũng không nghĩ rằng sẽ gặp lại người cũ trong tình cảnh trớ trêu này. không phải đức duy không biết người cũ cũng nổi tiếng mà là rất nổi tiếng. làm cùng một nghề sao lại không biết nhau, nhưng mà đức duy đã cố né tất cả các show có mặt người cũ rồi ai dè lại đụng mặt ở đây. lại còn bị kẹt ở phim trường ba ngày chứ, mới là ngày khai máy thứ năm thôi mà đức duy đã muốn book vé máy bay ra hà nội để ôm mẹ hà ăn vạ " mẹ ơi, con gặp lại người yêu cũ ở show truyền hình huhu ".

thời tiết hôm nay dự báo vẫn chưa thể tạnh mưa. bên ngoài cửa sổ phòng chờ mưa giăng kín, gió đập vào thành cửa gầm lên từng tiếng ầm ầm. đức duy ngồi trên ghế xếp ôm hai đầu gối tựa người vào tường ngắm trận cuồng phong đang càn quét. dù mọi người ở ngoài kia có ồn ào, náo nhiệt cỡ nào thì đức duy cũng không có can đảm ra ngoài. chưa bao giờ thấy việc giáp mặt với một người mà nó gian nan vất vả đến thế. nói không phải điêu nhưng đức duy đã đứng cầu nắng ở cửa sổ ba ngày rồi, chỉ mong trời mau ngừng mưa hửng nắng để đức duy có thể co giò chạy về nhà để né được người cũ đang lởn vởn ngoài kia cùng các anh lớn.

" ô duy, sao em cứ ngồi thẫn thờ ở đây thế. mau ra chơi với mọi người cho vui "

phạm anh quân mở cửa bước vào phòng chờ thấy đức duy cứ ngồi bó gối bất động như vậy suốt từ sáng đến giờ không chịu nhúc nhích. tưởng cậu em có gì buồn rầu nên rủ đức duy ra ngoài nói chuyện với mọi người để giải khuây.

" em đang ngắm mưa mà anh. em thích ngồi một mình ngắm mưa lắm "

đức duy nói xạo đó huhu, đức duy ghét mưa nhất trần đời, đức duy ghét cả sấm nữa. mà cái tâm trạng như chó cắn này làm gì có hứng mà ngắm cơn cuồng phong đang ầm ầm ngoài kia.

" có gì buồn bực cứ nói với bọn anh nhé, em út trong nhà có gì khó nói hay thế nào cứ nói cho bọn anh nghe chưa "

" dạ, em biết rồi ạ "

trời ơi, đức duy không thể nói cho bóng lưng anh quân biết được rằng. thứ buồn bực của đức duy đang cùng anh uống cà phê nói chuyện kia kìa. giờ đức duy hận không thể chạy ra giữa phim trường để hét lên " tôi không muốn gặp người yêu cũ ở trong cơn bão này đâu " .

đôi lúc cũng lạ, người cũ còn chẳng thèm né đức duy mà còn công khai nói chuyện với duy ngay trước ống kính ở buổi khai máy đầu tiên. cảm xúc lúc đó của duy gần như đơ cứng, khó khăn lắm mới nghĩ ra từ để trả lời người kia. cho đến khi nhìn lại cảnh ấy trên máy thì đức duy mới nhận ra rằng trông mình ngơ ngơ đến mức nào. người cũ có khi đã quên luôn đức duy là ai rồi ấy, người cũ có rất nhiều tin đồn hẹn hò với hết cô này cô kia thì hơi đâu để ý đến mối tính chơm chớm gà bông hồi đại học. hoặc là người cũ cũng chả ghét duy, cũng muốn giảng hoà làm anh em sau quãng thời gian dài chia tay. nhưng mà trên cái cuộc đời này, làm quái gì có chuyện làm anh em với người yêu cũ, đừng có điên. được rồi, có thể do đức duy nghĩ lắm nhưng mà đức duy không có can đảm để nói chuyện với người yêu cũ đâu.

" em đừng có rầu rĩ nữa, dự báo là đêm nay sẽ hết bão thôi "

" thật á, thế là em sẽ được về nhà đúng không "

đức duy mải mê suy nghĩ còn không để ý ai vào phòng và an ủi tâm hồn đang héo mòn của duy. đến lúc nhận ra thì ngay giờ phút ấy đức duy muốn giả ngất cho nó đỡ nhục.

" sao vậy, gặp lại anh em không vui à mà sao em suốt ngày em cứ né tránh anh thế "

" em đã thề với trời là sẽ không gặp lại anh rồi mà, gặp lại anh sao mà em vui nổi "

" tính tình của em vẫn không thay đổi nhỉ, nghĩ gì nói đó lại còn trẻ con hơn cả trước đây "

người cũ bật cười trước giọng điệu giận dỗi cùng với khuôn mặt như bánh bao nhúng nước của đức duy. đã một khoảng thời gian dài trôi qua, người cũ mới được chứng kiến cảnh người đá mình một vố đau đớn vẫn là một đứa trẻ con chưa chịu trưởng thành.

" sao anh lại nói em trẻ con, rõ ràng em chỉ kém anh hai tuổi. anh không có quyền nói em trẻ con "

" anh biết nhiều điều từ lúc em còn chưa sinh ra "

được rồi, lại là câu nói ấy. đức duy chịu cách mình nói thua, được chưa.

" mà cũng chưa ngớt mưa được đâu. mình ngồi xuống tâm sự tí nhỉ "

người cũ kéo ghế ngồi xuống cạnh đức duy, khiến cho cậu giật nảy mình muốn lùi ghế lại phía sau nhưng lại bị người kia bắt được kéo lại gần hơn. tên đẹp trai đáng ghét kia đừng có vừa nhìn vừa cười như vậy, đức duy sẽ khóc vì thống khổ đấy.

" hoàng đức duy "

" dạ "

đừng có gọi thẳng tên nhau ra như vậy, trái tim này không chịu được vì căng thẳng đâu. cậu mà ngất ra đây là người cũ phải bê cậu đi viện liền và luôn đấy.

" trả lời cho anh biết vì sao ngày đó em chia tay anh không lấy một lí do nào ? em có biết anh đã dằn vặt trong một quãng thời gian rất dài không. còn em thì không hề hay biết hay em giả vờ không biết. đức duy à, anh tổn thương đó "

chết đức duy rồi, người cũ nói người cũ tổn thương vì cậu kìa. sao từ người có đủ lý luận để phản bác giờ thành kẻ đuối lý trong tình ái bị chính mình xé bỏ thế này.

" đức duy mau trả lời anh, không được né tránh "

giọng người cũ gằn lên vì nhìn thấy đôi mắt nhìn ngó lung tung của đức duy. người cũ còn lạ gì cái biểu cảm này nữa, biểu cảm muốn đánh trống lảng rồi chuồn vội của đức duy đây mà.

" quang anh không được to tiếng với em, em khóc đấy. em khóc là em không kể cho quang anh nghe đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro