Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"nếu"

em sợ nhất là khi chúng ta trưởng thành, chúng ta lạc nhau vì những lời họ nói, chúng ta thay đổi, và không còn nhau.

.

quang anh và đức duy gặp nhau từ chương trình rap việt mùa ba. em vốn đã biết anh từ trước, và cậu bé quang anh năm đó là điều khiến em mong mỏi trở thành. đức duy đã cố gắng để giống như anh.

bằng một cách nào đó, cả hai lại thân với nhau đến nỗi ai cũng phải nói rằng hai người nhất định là người yêu chứ chẳng phải bạn bè bình thường. đương nhiên thấy việc ship couple cũng vui nên cả hai hưởng ứng nhiều lắm, còn gọi nhau là "con vợ", thường xuyên livestream chung. quả là, đã nảy sinh một chút tình cảm đơn thuần.

hai mắt chạm nhau, tại sao lại đẹp đến thế?

dần được đà, cả hai tiến đến một mối quan hệ yêu đương trong âm thầm, họ chẳng nói chẳng rằng, cứ thể bên nhau. khi được hỏi, liên tục "bạn" thôi. chỉ là bạn. đôi lúc, khi thấy bạn bè mình hỏi, cũng phải nói là bạn. khó chịu vô cùng. quang anh và đức duy che giấu vì tính chất công việc của cả hai rất quan trọng.

hơn cả tình yêu?

quang anh được vào team andree, như một bàn đạp khiến sự nghiệp anh tăng dần theo từng ngày, nên anh rất nắm bắt cơ hội đó. dẫu sau vòng hai rap việt đã có nhiều ý kiến trái chiều, về việc anh chỉ biết hát chứ chẳng biết rap. quang anh thề, anh chỉ buồn một chút thôi, nhưng đó cũng sẽ là động lực giúp anh bước tiếp. quang anh làm việc không ngừng nghỉ để làm bóng lên tên tuổi của mình.

âm nhạc, là ước mơ cả đời của anh, đó cũng chính là ước mơ thanh xuân của em.

đức duy ôm lấy quang anh thật chặt, nói bao lời an ủi anh rằng không sao đâu, anh mỉm cười dịu dàng nhìn vào đôi mắt trong veo. của em là tình yêu, vậy của anh có gì? trong đấy hoàn toàn là dành cho em? hay một thứ gì đó lớn hơn đang chen lấn giành giật? vị trí đó còn là số một cho em?

quang anh đặt lên môi em một nụ hôn, bảo em đi ngủ sớm, còn anh thì ngồi trầm ngâm, làm nhạc, viết lời sao cho hoàn hảo, đến nỗi chẳng ai có thể nói nặng lời nào. rapper vốn là những người vô tư, vui vẻ và sống theo cách họ muốn, nhưng nếu xã hội đè ép và bắt con người đấy phải làm theo những gì họ nói. chẳng ai mang nụ cười được.

đức duy lo lắng nhìn anh người yêu, xót xa không nói nên lời, em đã nói, em đã an ủi, em đã trao anh thật nhiều điều.

"anh nhớ ngủ sớm, ngày mai còn có lịch tập"

"em cũng vậy"

tình mình mới chớm đã vội định tàn phai theo cánh hoa năm nào?

hỡi...

đức duy cũng phải làm việc vì đó là nghĩa vụ người nghệ sĩ, họ phải làm vui lòng người nghe, hài lòng người đến, không thì bao lời sỉ nhục, đắng cay sẽ dồn hết vào. đôi khi đức duy cũng nhìn thấy những bình luận tiêu cực về bản thân em, họ nói nhiều thứ, nhưng em sẽ không buồn đâu? dẫu bản thân em nhạy cảm cỡ nào. em sẽ không nói cho quang anh biết về nỗi lòng mình, chỉ ôm lấy anh thật chặt, thủ thỉ lời yêu thương.

nếu cả thế giới này không dịu dàng với mình, thì mình dịu dàng với người bản thân thương.

khi sự nghiệp đã ổn định, cả hai mới dám công khai mối quan hệ này và mong sẽ nhận được sự hưởng ứng tốt đẹp. tình yêu đôi khi cũng có thể ngăn cản qua lời nói của kẻ bên ngoài, lung lay đi tâm trí ta. hoàng đức duy mạnh mẽ đến nỗi nắm chặt tay nguyễn quang anh cười thật tươi, chính nụ cười ấy mới khiến anh say đắm em không thôi, cũng chính em, là người đã cứu rỗi anh khỏi màn đêm sâu thẳm.

anh yêu em, và em cũng vậy.

vì là người nghệ sĩ.

chưa bao giờ được giây phút bình yên.

phải cố gắng hoàn hảo, phải cố gắng làm vừa lòng công chúng, nếu không bao lời đánh giá như đang dẫm đạp sẽ giết chết một con người.

những năm tháng ấy, gọi quang anh và đức duy là hai con người kiên cường, bởi trên sân khấu đã làm hết mình dù bao lời bình luận chê bai.

"rap mà như hát"

"nó rap dở vậy mà cũng khen cho được"

"hát việt mùa ba"

"hay chỗ nào vậy?"

"chúc mừng anh là quán quân hát việt mùa ba"

"giọng đúng dở tệ luôn á"

...

nắm tay nhau trên sân khấu có giúp cả hai mạnh mẽ hơn không nhỉ?

quang anh cố gắng lên từng ngày và không nản chí, đức duy cũng vững tin vào một ngày mai tươi sáng, đó đều là những ước mơ đẹp đẽ và cao cả. chỉ tiếc, trong thành công của cả hai, đều không có đối phương, không có tình yêu kề cạnh bên mình, không có một kẽ hở cho ta bên nhau vào một mai. ai cũng sợ, nhưng cũng có nỗi ám ảnh.

đừng rời xa nhau.

đừng đi khỏi vào một mai.

đừng rời xa dẫu sớm mai.

đừng, một từ thôi.

"đừng buông tay em"

đức duy thủ thỉ khi em ôm lấy quang anh thật chặt, tay anh đặt lên eo em, kéo cả cơ thể em lại gần mình. anh bật cười khẽ, nhìn em níu lấy vạt áo anh, run lên vì nước mắt sắp dâng trào khỏi khoé mi. anh nâng cằm em lên, để đôi mắt đẫm lệ đó nhìn thẳng vào anh, rồi quang anh hôn lên khoé mắt em một cách dịu dàng ân cần, theo cách giọt nước mắt chảy xuống một cách đau lòng. quang anh lại hôn lên môi em như mọi lần, an ủi trái tim vỡ tan.

"anh sẽ không bao giờ làm vậy"

anh chắc không?

một đêm hoan ái nồng nhiệt, em cắn môi đến bật máu, nhưng sau đó anh sẽ luôn an ủi bằng những cái hôn dịu dàng tựa làn mây trời cao. tay em nắm chặt tấm ga giường, không ngừng kêu rên từng đợt thúc đẩy, hai mắt mờ ảo vì dòng lệ, dẫu vậy em vẫn biết chắc chắn người trước mắt mình là ai, là nguyễn quang anh mà em yêu. em đưa hai tay choàng qua cổ anh kéo anh thấp xuống, mặt kề mặt, cho đến khi hai đôi môi chạm nhau.

"em yêu anh"

"anh cũng vậy, anh yêu em, yêu em phát điên"

tình yêu chúng mình có điều gì chia cắt không anh?

em cũng chán ngấy lời phỉ báng, em cũng mệt mỏi sự dèm pha, em cố gắng lên từng ngày và nỗ lực mãi, em đứng trên sân khấu với tâm trí chỉ toàn là lời bài hát em đã viết ra, họ phải nhìn em, cho đến khi em dừng lại. dừng lại giấc mơ ngày hôm nào.

khi em nhìn xuống dưới tìm kiếm một nguồn động lực nào đấy, em chỉ muốn tìm lấy anh, anh có đi cổ vũ cho em không, nhưng đánh mắt khắp nơi vẫn chẳng thấy bóng hình quen thuộc. đôi lúc, cổ họng em nghẹn lại, như thể chẳng làm được nữa, em muốn từ bỏ, dẫu vậy, đó vẫn là ước mơ không bao giờ tàn.

em yêu anh, và cũng yêu cả ước mơ đôi mình.

chúng ta sẽ chẳng yếu đuối, buồn thì cũng chỉ biết chạm tới men rượu, ôm lấy người mỏng manh bên cạnh, hôn phớt lên đôi môi mờ nhạt, liệu tình mình có tàn phai theo năm tháng? tình ta, ai mà chấp nhận được?

giá như, ước mơ của ta không cao cả đến vậy.

nghe biết bao lời chê bai nữa? khi nào mới thôi? cảm xúc đâu phải trò đùa mà giỡn?

"kinh tởm"

"xã hội bây giờ lạ nhỉ?"

"sao có thể chấp nhận một tình yêu như này?"

"chắc có mình tôi thấy đôi này bị sao sao ấy hả?"

...

ghét dư luận tàn nhẫn,
ghét nghĩ về anh nhiều quá mức.

cả hai đều chăm đọc các ý kiến trên mạng xã hội, đôi lúc cũng buồn, càng nản lòng hơn nữa, cũng cảm thấy mệt vì tình yêu, bất kể điều gì cũng chẳng làm vừa lòng người ta ngoài kia. nhưng, ta còn ở đây, vì ước mơ bé bỏng người nghệ sĩ.

quang anh và đức duy kín lịch, gần như chẳng về nhà, nếu có về thì cũng sẽ tách phòng, mỗi người làm một việc, và sẽ ngủ trong phòng làm việc luôn. sự vô tâm trong tình yêu, khiến ta dễ dàng xa nhau. ta cố gắng hơn nữa, chẳng phải là cùng nhau nắm tay trên sân khấu, mà là một mình, trở thành vua, trở thành người mà công chúng có thể ngước lên, và thừa nhận. thành công có rồi, nhìn sang bên tay trái, rồi nhìn sang phải, chẳng ai bên cạnh.

cớ sao trong ước mơ ấy không có đôi mình? mình tệ bạc với nhau có hay chăng hỡi người? một mình có thấy tốt hơn không?

áp lực đè nặng lên đôi vai, đức duy mệt mỏi uống vài ly rượu, nhậu cùng anh em. quang anh được thế anh dẫn đi bar, cảm giác như xả stress, cuốn theo điệu nhạc, như cách anh rap, mê theo từng dòng chảy tâm trí quay cuồng, đầu óc còn cơn men. chẳng ai trong hai ta nghĩ về nhau như thế nào.

và nếu lúc đó mình đứng như thế?
có lẽ...

thứ lỗi cho anh, thứ lỗi cho em, thứ lỗi cho đôi mình.

bởi những lầm lỗi không đáng có.

có những đổ vỡ, những mâu thuẫn, cãi nhau thật lớn trong chính căn nhà mình đã từng âu yếm và hôn lên môi người kia. chiếc bình bông đổ vỡ, âm thanh thủy tinh tan nát chói tai, tiếng khóc thảm thương. và rồi anh rời đi trong đêm mưa, để lại em với mảnh vỡ và trái tim không còn lành lặn, vốn dĩ từ đầu đôi mình là không hợp, hay cho danh phận nghệ sĩ là quá lớn khiến ta xa nhau? em nhạy cảm, anh bỏ mặc.

tình ta cứ thế là chấm dứt, mưa cứ râm ran như đang khóc thay nỗi lòng, không ai trong chúng ta là không buồn, nhưng nỗi tức giận chen lấn, đè nén nó đi. để rồi hai ta như một kẻ điên, hét lớn vào mặt người mình yêu, cái tôi đặt lên hàng đầu, bỏ mọi thứ ra đằng sau, duyên mình thế là hết. không một ai xin lỗi, không một ai tin tưởng nhau nữa, không ôm an ủi nhau như những lần ta đã từng, ta bước khỏi ngôi nhà, rời khỏi trái tim. hết yêu.

nếu lúc đó?

ta ôm lấy nhau, ta hôn lấy nhau như lần đầu ta đã từng, ta không trốn chạy khỏi bao lời như huỷ diệt, nếu lúc đó... ta nghĩ đến nhau, ta không ích kỷ, ta không có cái tôi quá lớn, ta dịu dàng với nhau thôi, ân cần chạm nhẹ làn tóc, mỉm cười lần nữa?

nhưng thời gian không quay lại để ta bắt đầu sửa lại những lỗi lầm mà đến tận sau này ta mới nhận ra. vốn dĩ, nó chẳng quay ngược cho ai, nó không ích kỷ như chúng ta.

ta cứ bước đi thôi.

bỏ qua tình yêu năm ấy.

một ngày mình sẽ lại đến bên nhau,
cười khi bắt gặp ánh mắt nhau,
dù mình sẽ không còn đắm say... như ngày đầu tiên mình đến bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro