Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• oxytocin (2) •

Oxytocin là hormone tiết ra khi hai người có một tình cảm đặc biệt, và chúng giúp gắn kết hai người lại với nhau.
______________________________________

Cái xe hôm qua trộm còn chưa trả người ta à?

Chưa, trả mắc công nhà đó thả chó.

Chịu.

Đức Duy cau mày nhìn Quang Anh chật vật lôi chiếc xe đạp bị ném vào trong xó khu gửi xe xung quanh còn tá chiếc xe máy đè lên, nó chưa hỏng còn là may.

Câu chuyện rằng Đức Duy dự tính bảy giờ tối sẽ bắt đầu có một tiết học kèm gia sư, vậy mà bảy giờ rồi cậu vẫn ngồi bên vệ đường chờ Quang Anh lấy xe ra từ kho tới mức mắt sắp nhíu vào vì ngồi một chỗ khiến cậu hay buồn ngủ.

Này, đừng có dí nữa, lạnh.

Quang Anh bật cười khi nhìn cậu bạn học ngồi chờ mình mặt nhũn ra, ngơ ngẩn nên đã mua một lon coca nọ trong máy bán tự động gần đó mà  thẳng tay áp vào má người kia.

Tỉnh ngủ chưa?

Rồi.

Uống đi, công cho việc chờ.

Đức Duy chỉ gật đầu cái rụp, đưa tay lấy lon nước từ người nọ bật nắp uống một hơi, nhìn liếc sang đồng hồ đã muộn hơn hẹn ba mươi phút, có khi người ta cũng hủy lớp cậu dạy rồi.

Sao mặt đực ra thế? Sặc cocain à?

Không, mới bị hủy lớp. Tại chờ cậu.

Quang Anh nhún vai, chẳng thể hiện có chút gì là hối tiếc, tay tiện cầm chiếc túi cặp trên tay Đức Duy để lên giọ xe, đoạn anh ngồi lên xe đạp.

Nghỉ rồi thì đi chơi, tôi lai.

Rảnh thế, sao không dành thời gian về nhà học.

Tôi không phải mọt sách.

Đức Duy nhìn Quang Anh có chút ái ngại.

Nay không rủ được bạn nữ nào nên rủ tôi à?

Quang Anh không ngạc nhiên trước câu hỏi của Đức Duy chỉ trả lời giọng đều đều, ai cũng biết việc anh rất đào hoa, tới cả mấy cô hoa khôi khóa trên khóa dưới đều mê như điếu đổ, tin đồn hint hẹn hò thì như sóng, lúc nổi lúc chìm, đến cả Quang Anh còn chẳng biết nó đến từ đâu.

Ừ, có đi không?

Không đi.

Đức Duy nhún vai, so với việc la cà đi chơi cậu thà ở nhà làm tiểu luận và đề cương mấy môn chính trị còn hơn, vừa nói cậu đã lấy lại chiếc túi cặp, vừa bước từng bước về nhà bỏ Quang Anh ở lại với chiếc xe đạp vẫn đang ngơ ngác và phân tích về lời từ chối vừa rồi.

Muốn làm quen mà khó tính quá vậy?

.
.
.

Nhà Đức Duy nằm trong một con ngõ nhỏ, căn nhà chỉ được bật đèn sáng khi cậu trở về hoặc người ở cùng trở về. Bố mẹ Đức Duy ly dị từ thời cậu còn rất nhỏ, người mẹ đã qua nước ngoài sinh sống, nghe bảo cũng có mái ấm riêng, ba Đức Duy là một người đàn ông cần mẫn và chăm chỉ, luôn yêu thương con cái, ông quyết định không tiến thêm bước nữa mà nuôi dạy Đức Duy cho khôn lớn.

Nhưng ai rồi cũng phải có hạnh phúc cho riêng mình, năm ấy Đức Duy ủng hộ ba của mình đi bước nữa, và rồi cũng tự tách ra khỏi gia đình để tự lập sinh sống, công việc duy nhất cậu kiếm được tiền là công việc gia sư.

Mất buổi hôm nay là mất hai trăm ngàn rồi, tháng này phải tiết kiệm chi tiêu thôi.

Đức Duy lẩm bẩm, đã từ lâu cậu từ chối nhận trợ cấp từ ba, người vợ mới của ba vừa hạ sinh một em bé nên công việc kiếm tiền đã khó, cậu không muốn đặt gánh nặng lên người đàn ông đã một mình tần tảo nuôi mình suốt hai mươi năm.

Ánh đèn hiu hắt từ các bóng đèn dường như có chút cũ từ những chiếc đèn đường vào ngõ, cuối con ngõ là một tiệm cà phê nhỏ được thiết kế theo phong cách cổ xưa, vắng hoe không một bóng người chỉ có vài con mèo nằm lười trên những chiếc nệm nhiều màu sắc do chủ nhân nó lựa chọn trải lung tung khắp phòng.

Anh lại để nó bày bừa ra rồi, xin lỗi em nhé.

Thái Sơn người chủ tiệm cà phê nọ, gãi đầu cười hì hì khi đang ngồi vuốt ve một con mèo bự, anh cũng chính là chủ nhân của căn nhà cậu đang thuê.

Vốn anh mở ra tiệm cà phê cũng chỉ để giết thời gian là chính, đôi lúc anh còn bảo cũng tiện cho mấy đứa nhóc trong trọ không biết đi chỗ nào ngồi chạy deadline thì xuống tiệm anh, anh pha cà phê miễn phí cho, vì vậy Đức Duy chẳng phải đi đâu xa mỗi lúc chạy deadline.

Hôm nay em muốn một cà phê đen.

Không uống coffee chocolate nữa hả?

Không, hôm nay không vui.

Thái Sơn nhíu mày, tay hơi khựng lại nhìn cậu nhóc trước mặt đã cúi xuống xoa con mèo bự lông trắng muốt đang nằm lười dưới đất. Có một sở thích khiến hai người có thể nói chuyện với nhau, Đức Duy thích mèo và Thái Sơn cũng vậy.

Anh chưa cho mèo con đi tiêm phòng lại à?

Chưa, anh tính mai.

Tiếng máy nghiền cà phê vang lên nhè nhẹ kèm theo mùi cà phê rang thơm phức, Đức Duy thấy Thái Sơn loay hoay với đống máy móc và công thức xuông quanh được ghi từ những tờ note nhỏ.

Hóa ra pha chế cũng như việc học cần công thức.

Nhóc khô khan quá, nó thú vị hơn nhiều đó, hơn cách nhóc chỉ dùng công thức hóa học.

Đó là tùy suy nghĩ của mỗi người mà.

Nhóc sẽ thấy sai lầm khi chưa thử nó đấy.

Thái Sơn vừa nói tiện tay đảo qua đảo lại chút cà phê rang trên chiếc chảo nhỏ, những hạt cà phê ở đây đều được anh trồng và chọn lọc rất kĩ nên anh rất tự hào về nó và mỗi lần Đức Duy trở về anh sẽ kể lại chuyện đó cho cậu một lần. Đức Duy lúc đó chỉ nhún vai, vừa nghe một bên tai vừa cắm tai nghe bên còn lại học tiếng Anh làm Thái Sơn cũng có chút bất lực về con mọt sách này.

Đức Duy thích ngắm những con origami bằng giấy được Thái Sơn treo trang trí ở đây, có lẽ đó cũng là điểm thu hút cậu mỗi khi có khách tiến vào hoặc trở về sau một ngày học tập, những con origami sẽ rung khẽ khi mở cửa.

Đức Duy chọn một bàn nhỏ gần ngoài cửa, mở laptop, đây là thói quen mỗi khi tới kì sát hạch, cậu thường ngồi dưới quán cà phê của căn nhà mình ở để làm bài, những tiếng gõ phím đều đều như thường lệ được vang lên, Thái Sơn tiếp tục với công việc pha chế của mình và những con mèo thì cứ lăn lộn trên sàn nhà tranh được tô điểm vài sắc màu mới.

Cạch.

Một tiếng động khẽ vang lên, những con origami giấy rung nhẹ, cánh cửa được khẽ mở từ bên ngoài, Đức Duy có chút lơ đãng mà nhìn về phía cửa.
Quang Anh bước vào, với một bộ quần áo khác so với lúc ở sân bóng, tóc được vuốt ngược về phía sau, anh đeo một chiếc túi chéo, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại vừa nhắn tin với ai đó vừa cười. Đoạn anh cất điện thoại vào túi chéo nhìn quanh một lượt.

Chủ quán giờ này quán còn mở chứ?

Không một tiếng động trả lời, chỉ có nghe thấy tiếng đánh phím lạch cạch, Quang Anh liếc nhìn thấy một thanh niên mặc tạp dề có vẻ là chủ quán đã say ngủ khi người đang ôm ấp mấy chú mèo bự, định bụng bỏ về thì tiếng lạch cạch trong góc phòng nọ lại làm anh chú ý. Đức Duy chăm chú nhìn vào màn hình vi tính không thèm nhìn tới anh giống như việc tiếp đón anh ở nơi này là do chủ quán chứ không phải do cậu.

Quang Anh có chút bất ngờ, nhưng chỉ bật cười rồi tiến tới bàn nọ, theo anh nhớ thì giờ đã gần nửa đêm vậy mà cậu học sinh chăm chỉ kia vẫn miệt mài nhìn vào màn hình máy tính không chút tĩnh động.

Không đi chơi với tôi vì bận, mà xem ai ngồi gần nửa đêm ở quán cà phê lạ làm đồ án này.

Thì là bận làm đồ án.

Gần hai tháng nữa mới phải nộp mà.

Kệ, làm sớm xong sớm.

Quang Anh bĩu môi, kéo chiếc ghế nhỏ ngồi kế bên Đức Duy, anh không phải người học siêu như cậu nên nhìn cậu vừa làm liến thoắng mắt không chớp cũng có chút khâm phục, nhưng chính xác anh muốn trêu cậu một chút.

Này, ngọt quá, cậu cho cái mẹ gì vào cà phê của tôi vậy.

Đức Duy vừa ngụm được ngụm cà phê đen đầu tiên đã nghẹn ứ lại vì mùi vị kì lạ, chúng béo ngậy và ngấy, cậu vừa quay ra nhìn Quang Anh, anh đã nhoẻn miệng cười tay vẫn còn giơ hai "vật chứng gây án" là bơ và sữa.

Rõ nãy cậu ăn ít giờ uống cà phê đen cho đau dạ dày à.

Kệ tôi chứ.

Đức Duy cau mày, tay đẩy cốc cà phê thành phẩm của anh về tay anh, như muốn biểu hiện "cậu pha cậu tự uống hết đi". Quang Anh chỉ nhún vai hớp sạch cốc cà phê nọ trong một hớp trong cái nhìn không mấy vui vẻ từ Đức Duy.

Cậu không còn cái gì để nghịch nữa à?

Còn, cậu ấy.

Khỏi, tha cho tôi đi, cậu về quay mấy đứa em gái mưa đi.

Quang Anh im lặng, Đức Duy nói xong thì liền quay lại với bài đồ án của mình. Đúng là theo lời Quang Anh nói bài đồ án đó hơn hai tháng nữa mới phải nộp nhưng cậu luôn làm trước cho sự chuẩn bị, tiện thêm cho công việc tìm kiếm kiến thức mới từ sách của cậu đỡ bị gián đoạn.

Tới tận khi Đức Duy kết thúc bài tiểu luận, gập chiếc laptop xuông rồi thu dọn đống sách trên bàn mới thấy Quang Anh vẫn ngồi đó nhìn cậu.

Nhìn gì?

Nãy cậu nói, ý là ghen à?

Đức Duy cau mày cố gắng hiểu những lời Quang Anh nói, Đức Duy không có quan niệm về việc thích một ai đó, cũng có khá nhiều trường hợp tỏ tình với Đức Duy nhưng cậu đều từ chối vì cậu coi trách nhiệm khi mình thích một ai đó khá nặng nề, nên cả việc yêu đương hay ghen tuông cũng là những thứ không đáng để Đức Duy bận tâm tới.

Quang Anh nhìn Đức Duy có vẻ cậu nhóc này lại suy nghĩ một thứ gì đó lạ lùng rồi. Đoạn cậu đưa tay lên sờ trán anh làm anh có chút...giật mình.

Đầu không nóng mà ta.

Này, cậu nói gì buồn cười thế.

Đức Duy khoanh tay nhìn Quang Anh một lúc rồi lắc đầu, đoạn cậu lấy điện thoại tra thứ gì đó rồi giơ lên trước mặt anh.

Địa chỉ khám não bộ uy tín, tôi tưởng cậu bị ẩm đầu nhưng chắc có lẽ là bệnh nặng hơn rồi.

...

Quang Anh bật cười, hành động có chút xúc phạm của Đức Duy chẳng làm anh thấy bực mà chỉ thấy buồn cười.

Nếu tôi đi khám thật cậu có cho tiền tôi đi khám không?

Không, bệnh của cậu mà, vả lại hết tiền rồi.

Đức Duy đáp, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại khiến cho Quang Anh phải thở dài không lẽ mấy kiến thức sinh học còn hấp dẫn hơn nam thần toàn khối như anh.

Quang Anh nhìn đồng hồ gần nửa đêm, Đức Duy loay hoay thu dọn đồ rồi ra lay con người đầu hồng dậy dọn dẹp quá, tới lúc anh cũng phải trở về trọ rồi.

Quang Anh bước tới lúc Đức Duy đang giúp Thái Sơn rửa vài chiếc cốc, đoạn anh móc trong túi chéo ra một thanh chocolate vị dâu nọ nhét vào tay Đức Duy, làm hành động của cậu có chút ngưng lại.

Nay tính rủ cậu đi chơi mà không được, đằng nào cũng gặp cậu ở đây, nên có quà cho cậu.

Ghê, còn biết phần quà cho tôi à.

Quang Anh nhún vai, đáng lẽ anh nên nhận được một lời khen khi đã mua đúng món sở thích của cậu chứ, anh đã nài nỉ mỏi miệng mãi thầy giáo yêu quý của cậu bằng số điện thoại của anh trợ giảng mới biết được món đó mà.

Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Lần này thì Đức Duy mỉm cười mân mê thanh kẹo vừa được cậu trai kia tặng, đôi mắt mèo híp lên, đã bao lâu rồi cậu chưa tự thưởng cho mình một thanh chocolate dâu nhỉ, có lẽ từ khi Đức Duy tự lo liệu tiền tiết kiệm cho bản thân, việc tự thưởng cho mình đã chẳng còn quan trọng nữa, những áp lực cuộc sống vốn đã che lấp về sở thích của cậu. Cậu nhớ thời đó, mỗi khi ba đi làm về sẽ mua cho Đức Duy một thanh chocolate dâu coi như một lời xin lỗi khi phải trở về muộn sau một ngày làm việc.

Quang Anh chỉ bật cười, xoa nhẹ đầu cậu bạn nọ như một thói quen, anh cũng chẳng biết mình có lỗi gì mà lúc đó đã nài nỉ mòn mặt thầy Sinh khi thấy Đức Duy từ chối lời mời của mình trở về một mình nữa, có lẽ lúc đó Quang Anh thấy cậu như một đứa trẻ buồn vậy.

Xin lỗi.

Vì điều gì cơ?

Không biết cảm giác vậy.

Bệnh cậu nặng thê rồi đó.

Quang Anh nhún vai, tay từ từ vò đầu Đức Duy một cái mạnh rồi lại xoa từng cái nhẹ hều, khiến cậu giật mình gào lên như một con mèo giận dữ làm anh bật cười.

Tôi về đây, ăn xong nhớ đánh răng không sâu đấy.

Biết rồi, tôi không phải trẻ con.

Ờ.

Quang Anh bước ra khỏi quán cà phê nọ, những con origami giấy rung theo làn gió thoảng thổi vào, trái tim như có chút gì đó dịu dàng và nồng ấm, rung lên như những con origami nọ.

Hên rằng hai tiếng năn nỉ thầy Sinh có chút đền đáp.

Bước ra khỏi ngõ nhỏ, Quang Anh tự hỏi tại sao tình cờ tới mức khi anh muốn tìm một quán cà phê mới thử hương vị, Bùi Anh Tú lại gợi ý tới quán này, lúc đó anh đã rất không bằng lòng vì thái độ có chút khó chịu từ Đức Duy, nhưng vẫn bước tới nơi này.

Có lẽ ngày hôm nay không tệ như mình nghĩ.

Quang Anh đi rồi, Đức Duy vẫn đứng đó mân mê thanh chocolate dâu trong tay một lúc rồi quyết định bóc ra cắn một miếng. Vị ngọt đắng của chocolate kèm vị thơm của dâu làm cậu nhớ da diết mình đã hạnh phúc như nào khi được cắn thanh chocolate này mỗi khi ba trở về nhà.

Chocolate vẫn luôn có vị ngọt.

Bất giác Đức Duy nghĩ tới kẻ phiền phức mới tặng cậu món quà này.

Tính ra cậu ta cũng không tệ như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro