• oxytocin (1) •
Oxytocin là hormone tiết ra khi hai người có một tình cảm đặc biệt, và chúng giúp gắn kết hai người lại với nhau.
___________________________________
Hôm nay quả nhiên là ngày cực xui với Quang Anh, đâu có ai báo thức bị hỏng đúng ngày có bài kiểm tra đầu giờ quan trọng, thêm việc chiếc xe máy vừa hôm bữa cho thằng bạn cùng phòng mượn giờ vẫn chưa trả, Quang Anh đành cuốn tạm một chiếc xe đạp của nhà trọ nọ, đạp một mạch tới trường cách xa nhà trọ cả chục cây, miệng chỉ biết cắn răng chửi thề.
Này, cẩn thận, cẩn thận.
Quang Anh giật mình, mải cắm đầu đạp xe, anh chẳng chú ý tới phía trước, một cậu sinh viên trạc tuổi anh tay bê một chồng sách nọ đang đi trò chuyện với cô bạn cùng lớp, tới lúc cô bạn phát hiện ra la lên, chiếc xe đã đâm sầm vào cậu bạn nọ, ngã sõng soài ra đất, sách rơi tứ tung.
Ui da.
Quang Anh xoa đầu, "tai nạn" vừa rồi làm anh ngã một cú đau điếng, tay chày xước cả, còn cậu trai nọ không hiểu sao lăn tận ra đất cách chỗ vừa đứng khoảng một mét. Cô bạn bên cạnh thì hối hoảng chạy tới lay lay người nọ.
Đừng bảo tai nạn nhỏ xíu thế này lại nghẻo nhé...À không.
Quang Anh đang hoang mang liếc mắt sang chỗ đó đã thấy người nọ được đỡ dậy, tay xoa xoa hạ bộ bị chạm đất một cách bất ngờ mà đau nhói, thêm cả việc bị lăn lóc như cục bông nữa, trông bộ quần áo mới của cậu nhếch nhác hẳn đi. Ấy vậy mà người nọ vẫn cười xuề xòa, vỗ vai cô bạn nọ bảo không sao, đoạn Quang Anh vừa tiến lại gần định hỏi thăm, cậu đã phẩy tay.
Tôi không sao, cậu ổn chứ?
Cậu nhóc bật cười, đôi mi mèo cong híp nhìn người nọ, đoạn cậu đưa tay phủi bụi trên người, miệng lại liến thoắng câu chuyện đang dang dở với cô bạn nọ hoàn toàn phất lơ anh.
Quang Anh chỉ biết cười trừ, anh cúi đầu chào hai người, đoạn cúi xuống nhặt sách trả lại cho cậu thì mới thấy tay nhói lên một chút đau đớn, có lẽ bị rách một mảng da rồi.
Tay bị chảy máu rồi này, để tôi đưa cậu tới phòng y tế.
Cậu nhóc tiếp tục mở miệng có vẻ đã hướng tới người nọ, Quang Anh lắc đầu ra vẻ từ chối thì bị cậu nhóc kích liệt phản đối, thấy không được anh chấp nhận, cậu mới bắt đầu giở giọng đe dọa vì cậu đâu có quên mình là "nạn nhân", cũng phải có quyền đòi lợi ích.
Nhưng tôi còn đang vội sắp vào thi rồi cậu lằng nhằng quá.
Quang Anh cau mày chỉ nhìn thằng nhóc phiền phức nọ kéo tay mình ra phòng y tế, đoạn cậu ta quay lại bảo cô bạn hãy về lớp trước xong mới quay ra chỗ anh.
Tiết kiểm tra được chuyển lên tiết đầu do thầy Sinh có việc rồi.
Cái gì tôi tưởng tiết của thầy Sinh là tiết ba, sao lại lên tiết đầu rồi.
Nghe bảo thầy có việc gấp, ai biết, cậu xui thôi.
Do cậu phiền phức quá đó, rồi giờ tôi muộn điểm danh buổi ba rồi, tôi mà học lại là do cậu.
Cậu nhóc nhún vai, thoáng có chút khó chịu nhưng chỉ hơi nhíu mày rồi thôi.
Tôi có tên, là Đức Duy, và tôi không phiền như cậu nói đâu.
.
.
.
Cô ơi, con được về lớp chưa cô?
Quang Anh chán nản nhìn cô y tá đang ngồi nghịch điện thoại rồi lại nhìn đống băng cô bó cho cậu, không biết cô đã qua đào tạo y tá chưa hay cô muốn biến anh thành xác ướp nữa, chỉ biết câu hỏi của cậu bị bơ đẹp.
Tôi xin nghỉ dùm cậu buổi này rồi.
Cái cậu này, sao cậu tự ý quyết định vậy?
Cậu muốn mình tạch môn này à?
Không, dù sao cũng cảm ơn.
Đức Duy nghe vậy chỉ nhún vai, tiện tay lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi cạnh giường Quang Anh, cậu ngồi xuống lôi trong cặp ra một quả quýt nhỏ bóc vỏ, ăn trước mặt Quang Anh, làm anh trưng ra ánh mắt khó hiểu với người nọ.
Ăn không?
Không, chua lắm.
Ngọt.
Chẳng đợi Quang Anh lên tiếng phản bác lại, Đức Duy đã nhồi nửa quả quýt còn lại vào miệng anh, chẳng biết anh có mắc nghẹn hay không, đã quay sang lôi sách trong cặp ra đọc. Quang Anh rõ là mắc nghẹn rồi, phải lúc lâu anh mới nuốt được nửa quả quýt kia xuống, mặt có chút cau có nhìn người nọ bình thản đọc sách.
Cậu tính hại chết tôi đấy à?
Có nửa quả quýt, đâu đến nỗi thế.
Ờ.
Quang Anh không cãi nữa, Đức Duy cũng chẳng màng nói chuyện, cô y tá không biết đã đi từ lúc nào, căn phòng bắt đầu nhuốm sự im lặng tới lạ thường, chẳng ai bảo ai, chẳng ai lên tiếng. Tới tận khi có chuông reo lên, Đức Duy mới gập nhẹ cuốn sách có đề ba chữ "Tâm lý học" lại, đoạn cậu đẩy chiếc ghế đẩu về vị trí cũ, mắt hướng về phía người trên giường đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa.
Về thôi.
Ờ.
.
.
.
Quang Anh gặp lại Đức Duy lần thứ hai trong một lớp học "Tư tưởng Hồ Chí Minh"
Này cậu bắt cặp với tôi đi.
Sao tôi phải làm thế?
Do cậu hôm bữa tôi nghỉ nguyên buổi rồi, với lại cậu giỏi.
Quang Anh nói xong, đặt cặp xuống trước bàn Đức Duy ngồi phịch xuống ghế, chẳng để Đức Duy kịp đồng ý hay từ chối.
Đức Duy được sinh viên truyền tai nhau rằng cậu là một mọt sách chính hiệu, con cưng của thầy cô, nếu muốn qua môn thì chỉ cần có cậu trong nhóm, nhóm đó hiển nhiên được hạng nhất.
Quang Anh thì ngược lại, anh giỏi về một mặt duy nhất là thể chất, bước vào ngôi trường này cũng là do có tấm huy chương vàng môn điền kinh và bóng rổ mới được ưu ái, anh không thích học những kiến thức khô khan, nhưng trong những sự kiện hoạt động thể chất của trường thì lại rất tích cực.
Em có chắc là đưa cậu ta vào trong nhóm không? Quang Anh trước giờ...
Cứ để em.
Bùi Anh Tú cau mày nhìn người đang ngồi bên cạnh đứa em mình, Quang Anh nói ra thì chỉ giỏi các môn thể chất, chẳng giúp ích gì cho việc làm công việc học tập, thân làm trợ giảng như y, y còn không muốn.
Bùi Anh Tú đã từng nghĩ Đức Duy và Quang Anh sẽ không hợp nhau, đơn giản thôi vì mọi người cũng nghĩ vậy, một chàng thư sinh điềm tĩnh và một chàng thanh niên năng động, luôn tục tiếp chuyện với mọi người, sao lại hòa hợp với nhau được.
Ấy vậy mà Anh Tú lại thấy Quang Anh ngồi cạnh cậu em mình, im lặng và lắng nghe bài giảng, nhưng được khoảng ba mươi phút sau, y đã chứng minh ý kiến của mình là đúng, khi Quang Anh gục luôn xuống bàn mà ngủ.
Đúng là tính trời nhân không đổi.
.
.
.
Đức Duy hơi cau mày, xoa xoa chiếc trán bị bóng đập vào đầu ngã huỵch xuống sân cỏ nhỏ.
Chuyện rằng, Bùi Anh Tú rủ Đức Duy coi đội bóng rổ của trường, nghe bảo tối sẽ có một trận giao hữu khá kịch liệt với trường bên cạnh. Đức Duy chỉ gật gật, mắt vẫn cặm cụi nhìn vào màn hình máy tính, cậu không có hứng thú với thể thao, chỉ đôi khi Bùi Anh Tú rủ cậu đi coi, cậu mới bước đi.
Lúc Đức Duy tới đã gần hết hiệp một, không khí sân bóng lúc nào cũng nhộn nhịp, cậu thắc mắc tại sao con gái có thể ở trường muộn tới thế chỉ để coi mấy trận bóng rổ vô nghĩa này.
Đức Duy đứng vào một góc sân, cố gắng tìm kiếm chỗ Bùi Anh Tú đang ngồi, chỉ đợi đàn anh giơ tay vẫy vẫy cậu nhanh chóng di chuyển qua chỗ đàn anh.
Đức Duy, cẩn thận.
Đức Duy giật mình khi nghe thấy tiếng đàn anh hốt hoảng la lên, cậu chỉ đứng ngơ ra đó, ngoảnh mặt lại nhìn điều gì làm đàn anh la hối hả như thế.
Bốp.
Đức Duy ngã dúi xuống dưới đất, may cho cậu rằng đất sàn đấu không gồ ghề như đường nên chỉ xước xác nhẹ. Một bóng đen đứng ra nhặt bóng.
Cậu không biết chúng tôi đang chơi à? Mắt mũi để đâu thế.
Đức Duy lồm cồm bò dậy, là một đàn anh cao khoảng mét tám lăm trường kế bên, mặt mày thì điển trai mà miệng lưỡi sao chua chát thế. Đức Duy cau mày, đứng khoanh tay nhìn đàn anh nọ.
Anh nói một lời xin lỗi khó lắm hả, anh cũng là ném mạnh quá mới vào em còn gì?
Cậu...lằng nhằng thật.
Làm gì vậy Đăng Dương?
Một người nữa chạy tới chỗ hai người nọ, có lẽ thấy đàn anh tên Đăng Dương kia đi lấy bóng lại khá lâu nên ra xem xét tình hình. Đăng Dương chỉ tặc lưỡi.
Có chút phiền phức. Dù sao cũng xin lỗi.
Ờ, đồ khó ưa.
Đức Duy chẳng ngại móc mỉa lại đàn anh, chỉ thấy đàn anh cau mày lườm cậu rồi bỏ đi. Đức Duy chỉ nhún vai, cúi xuống nhặt lại đống đồ đã rớt. Đầu tuần thì bị đâm bởi chiếc xe đạp Quang Anh cuỗm được ở đâu đó, cuối tuần thì bị một đàn anh trường bên lỡ tay ném bóng trúng đầu. Chẳng hiểu sao xui thấy ớn.
Nước này.
Nãy cậu ngầu đấy.
Đức Duy ngẩng đầu nhìn lên, có vẻ tiếng chuông hiệp đấu đã kết thúc, cậu thấy anh vẫn đang mặc chiếc áo bóng rổ đã ướt đẫm mồ hôi nhận nước từ một vài cô gái.
Cảm ơn nhưng tôi không khát.
Tôi mời đấy, uống miếng đi "đồ khó ưa", nhớ ra phòng y tế khám lại đầu nhé.
Khỏi.
Đức Duy giật chai nước từ tay Quang Anh đoạn cậu bước ra khỏi sân bóng rổ, được đàn anh rủ đi coi mà gặp toàn chuyện không đâu, Đức Duy thà đi về cho rồi.
Ngày gì mà xui như giẫm cứt chó.
Đức Duy mệt mỏi nằm dài trên chiếc sân nhỏ, chiếc sân không lấy một bóng người, có lẽ họ đều chú ý tới trận đấu bóng rổ kịch liệt kia.
Đức Duy cầm quả bóng nọ.
Vì mày mà trán tao u lên một cục đấy.
Đoạn Đức Duy đập quả bóng xuống đất, ném từ ngoài khu vực vòng tròn một phát trúng rổ.
3 điểm, cậu chơi hay đấy chứ.
Đức Duy không quay lại cũng biết giọng nói ấy là từ ai.
Không chơi bên kia nữa à?
Không chán, thay người rồi.
Lạ lùng.
Chậc, tôi tìm cậu mất mười lăm phút đấy, khen tôi tí đi.
Cần gì tìm.
Quang Anh đưa tay sờ lên trán Đức Duy, u một cục rồi, đoạn anh đưa tay lấy trong túi một miếng dán cao, dán lên trán người nọ.
Cao dán đấy, không dán tím vết đó.
Tiếc tôi à.
Ừa, tiếc mặt xinh.
Gớm.
Quang Anh bật cười, Đức Duy so với những đứa bạn của anh rõ ràng có chút nhỏ con hơn, làn da trắng, mặt búng sữa, đôi mắt mèo con, môi thì lúc nào cũng chúm chím ra, trông đáng yêu chết đi được.
Này, đừng có nhéo mà.
Xin lỗi.
Đức Duy xoa cái má vừa bị nhéo bởi Quang Anh, vừa lườm người nọ làm anh phải buông tay ra. Tới lúc hai người ngồi xuống sân cỏ xanh Quang Anh mới đưa một túi đồ tỏa ra mùi thơm cho Đức Duy.
Nãy, thấy làm việc xuyên trưa, chắc chưa ăn, tôi mua cho đó, coi như cảm ơn môn tư tưởng.
Đức Duy tròn mắt nhìn Quang Anh, chẳng để người kia kịp hành động tiếp anh đã lấy thứ trong bọc nhỏ ra, là cơm cuộn thịt bò rong biển dạo này cậu đang nghiện ăn mà. Tiếng bụng bắt đầu biểu tình làm Đức Duy ngượng tới đỏ mặt còn Quang Anh lại bật cười ha hả.
Cười cái gì mà cười.
Không..ha ha.
Đức Duy giật lấy thứ trong tay Quang Anh, đưa miệng cắn miếng đầu tiên. Đúng vì mà dạo này cậu đang nghiện đây rồi. Đức Duy mỉm cười mắt mèo híp lên. Quang Anh chẳng biết tại sao lại xoa đầu Đức Duy.
Tới khi nhận ra cả hai đã có chút hơi ngượng ngùng trong cử chỉ cũng như lời nói, chỉ có Đức Duy ngồi gặm miếng cơm cuộn, Quang Anh ngồi ngắm người nọ, mãi cho tới tối , Quang Anh mới đứng dậy, kéo cả tay người nọ.
Đi, muộn rồi để tôi đưa cậu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro