Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Đình?


Thành thị nơi đầy những ngôi nhà cao tầng, phố xá, đèn đường luôn tấp nập người qua kẻ lại vui chơi ăn uống, buôn bán, những ngôi nhà đầy tình yêu thương, nhiều gia đình hạnh phúc bên cạnh con cái vui vẻ trên bàn đầy món ăn nóng hổi thơm ngon.

Nhưng, đó chỉ là bên ngoài khi nhìn vào nó.

Nằm sâu trong các con hẻm không khó để bắt gặp những con người không nhà không cửa người già, trẻ nhỏ, đến người trung niên nam có nữ có, họ là người gọi nôm na giống như bị cuộc sống bỏ lại.

Phía dưới chân cầu, có hai đứa trẻ chúng là những đứa không cha, không mẹ, không nơi nương tựa đang ôm chầm lấy nhau để xua tan đi cái lạnh của thời tiết và có lẽ chính là lòng người.

Hai đứa trẻ không biết rồi chúng sẽ như thế nào có thể sẽ chết đi hoặc may mắn hơn sẽ được một người nào đó tốt bụng vào giúp đỡ chúng.

Một đứa đã đi lang thang cố kiếm tìm thứ gì đó có thể làm dịu đi cơn đói đang cồn cào của cả hai, được một lúc thì nó đưa tay nhặt lấy phần ăn thừa của người khác còn sót lại cố gắng tìm xem còn phần nào khác không để đem về chia cho người bạn cũng đang đói chờ đợi nó về.

Đứa trẻ còn lại đợi mãi,đợi mãi cuối cùng một lúc khá lâu sau người bạn cũng đã trở về trên tay là những phần đồ ăn thừa mà người khác vứt đi để lấp đầy cơn đói.

Khi đã được no bụng thì chúng trải những thùng giấy đã nhặt từ thùng rác người ta vứt đi để nằm và đắp trên người ôm nhau thật chật để ngủ đêm nay chúng nó có thể ngủ ngon rồi.

Trong một căn nhà xa hoa và tráng lệ một gia đình bốn người đang tụ họp tại bàn ăn với những món ngon khói bay nghi ngút cùng nhau cười nói ăn uống vui vẻ.

Một đứa khi không thấy được món ăn mình yêu thích thì lại chê bai không ăn mẹ nó cố dỗ dành con trai cưng ăn nhưng cuối cùng nó cũng làm đổ đi.

Mẹ nó cũng không nói gì chỉ biết xin lỗi bảo với nó lần sau sẽ làm những món nó thích, và năn nỉ nó ráng ăn những món có sẳn vì lo nó bị đói sẽ không tốt và nó đã chịu ăn.

Cũng là cuộc sống ở thành thị nhưng hai thế giới thật hai nhau.

Một bên đầy đủ, vật chất, tài sản không thiếu thốn, những tiếng cười đùa, tình yêu thương, gia đình hạnh phúc.

Một bên thiếu thốn tình thương gia đình, vật chất hay đơn giản chỉ là một bữa ăn đoàng hoàng hay một chiếc áo ấm trên người....

Một ngày cũng như mọi ngày hai đứa trẻ thức dậy sắp xếp lại chỗ chúng đã ngủ rồi chia nhau ra đi tìm những thứ có thể chúng dùng được.

Một đứa đi lang thang trên đường nhặt những chai lọ người ta vứt đi để đem về bán kiếm ít tiền để không bị đói.

Một đứa thì cố tranh giành những món đồ ve chai có giá trị cao với mấy đứa trẻ khác, cho dù trên người xuất hiện vài vết thương do tranh giành để lấy nhưng nó vẫn không từ bỏ vì nó biết đây là những thứ, có thể giúp được nó và bạn nó không bị đói nữa.

Cuối cùng vì sự cố gắng của nó không chịu thua nó đã giành lấy được nhanh chóng chạy đi về nơi bọn nó ở.

Đứa trẻ đi lang thang trên đường đi một lúc nó đến trước một căn nhà to lớn, rộng rãi, và tráng lệ, nó đi lại trước thùng rác cạnh ngồi nhà tìm kiếm cũng thứ có để bán, được một lúc thì cánh cửa căn nhà mở ra bước ra là cả gia đình họ tay trong tay vui vẻ, cười đùa nó nhìn thấy chỉ biết thầm ước rằng, nó sẽ có được một gia đình như vậy.

Người đàn ông quay qua thì nhìn thấy nó không tỏ ra chê bai hay tức giận bước lại nhẹ nhàng nhắc nhỡ nó có thể lấy nhưng để gọn lại cho họ và cho nó vài tờ tiền, nó vui vẻ gật đầu nói lời cảm ơn và nhận lấy.

Khi nó đưa tay định lấy thì người con trai út của họ lại khó chịu chạy lại la hét vào mặt nó và không cho người đàn ông đưa tiền cho nó còn đuổi cậu đi.

Thấy vậy nó chỉ biết dọn dẹp lại những thấy nó đã moi móc ra cuối đầu xin lỗi rồi rời đi trước khi đi thì ông ta nhìn thấy cậu con trai không để ý đến nữa đã kịp nhét vào tay nó vài đồng rồi xua tay bảo nó nhanh chóng đi trước khi bị phát hiện, nó cảm ơn rồi chạy đi thật nhanh.

Chạy một đoạn nó quay lại nhìn gia đình đó mắt nó đã sớm rơm rớm nước mắt, lặng lẽ lau đi rồi đi về phía gầm câu nơi nó ở để gặp người bạn cùng cảnh ngộ.

CÒN TIẾP...
____________________________________________________________________
" Này Người Ơi, Nhìn Anh Này "

PUNNYNE.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro