Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2


2.

ôi chết! anh hào ơi hết trứng rồi” – thanh pháp mở tủ lạnh trong quán rồi nói to

gì? hết trứng rồi á” – phong hào đang lau quán, nghe vậy thì vội quăng cây lau, chạy thật mau. y ngó vào trong bếp hỏi lại và nhận được cái gật đầu của cô em gái

vâng

thế em ở đây lau quán đi, anh đi mua trứng

ok anh, anh đi cẩn thận

phong hào giơ like với thanh pháp, sau đó ra xe, đội lên đầu cái nón bảo hiểm rồi phóng đi mất. thanh pháp cúi người lấy cây lau sàn, rồi tiếp tục lau quán. 'cô nàng' đang cặm cụi lau thì nghe giọng nói đầy ngái ngủ đứa em út đằng sau lưng.

oáp~ chèo bủi sén ạ” – đức duy ngáp ngắn ngáp dài bước từ trên tầng xuống.

con nhỏ này, mày biết giờ mấy giờ không mà chào buổi sáng? nói cho chị biết, qua mày thức đêm làm gì mà không đi ngủ!?” – thanh pháp đứng thẳng dậy, vứt cây lau sàn xuống dưới đất, hai tay chống hông, giọng điệu đậm chất 'miền sông nước' gần gũi, bày ra bộ mặt nghiêm túc hỏi đứa út

em săn vé đi fan meeting của nhóm ITAY ạ...” – đức duy giật mình trước thái độ của thanh pháp, em tỉnh cả ngủ, lí nhí nói

săn vé đi fan meeting? rồi săn được chưa?

từ qua tới giờ thì chưa...” – đức duy ỉu xìu đáp lại câu hỏi của 'người chị'

haiz” – thanh pháp thở dài, vỗ vai đức duy – “thôi lau sàn rồi trông quán đi, chị đi mua thêm đồ cho quán lát

thanh pháp nói xong thì xoay người đi ra ngoài, bỏ lại đức duy mặt đầy ngơ ngác cùng cây lau sàn vừa được dúi vào tay.

  hai người lớn đều đi ra ngoài từ lâu, bỏ em bé 2,2 tuổi ở nhà cặm cụi lau sàn, lau bàn rồi làm bánh. bé 2,2 tuổi tên đức duy mải mê làm bánh, không quan tâm mọi thứ xung quanh, bởi bé biết tiệm mình nằm trong con ngõ nhỏ, khách tới chủ yếu là hữu duyên nên tiệm hầu như khá vắng khánh. bé con chăm chỉ bóp từng miếng kem nhỏ lên chiếc bánh kem thì tiếng chuông cửa vang lên. đức duy ngẩng đầu nhìn, trước mặt em là một người bịt kín mít.

ngơ ra một phút, đức duy nở nụ cười 'công nghiệp', tay thì lần mò tới cây kéo bên cạnh.

kính chào quý khách” – sau câu nói ấy, đức duy thấy người kia như khựng lại, vài phút sau vẫn chưa thấy người đó di chuyển, đức duy khẽ lặp lại lời nói của mình – “quý khách?

đức duy thấy người kia giật mình, sau đó có chút máy móc đi về phía bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, cầm menu lên rồi gọi món. lúc này đức duy mới nghe thấy tiếng của người kia.

cho mình một oreo cheese mouse và một ly oreo star ice music” – chất giọng trầm pha chút khàn khàn khiến đức duy cảm thấy quen thuộc nhưng chẳng nhớ đã nghe được ở đâu.

dạ vâng, bạn chờ một lát ạ” – đức duy cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đáp lại một câu, cúi đầu ghi lại tên món rồi xoay người trở lại quầy, bắt đầu làm đồ.

đức duy cảm nhận được có ánh mắt dõi theo mình, nhưng chỉ được vài phút thì biến mất, em cũng không để tâm mấy mà tiếp tục làm đồ uống. rất nhanh sau đó, em đã làm xong. thật may vì người khách kia gọi thức uống mà em đã thành thạo, không thì chắc em phải nhấc máy gọi hai người lớn đang đi mua đồ ở tít tắp xa vời về làm quá.

của bạn đây ạ” – đức duy cẩn thận bưng nước cùng bánh ngọt ra, đặt từng thứ lên bàn. em thấy người kia đang ngắm nhìn quán nghe giọng em thì có chút giật mình, vội ngẩng đầu nhìn em, rồi lại đơ người vài giây. trong lúc em có chút tò mò tại sao người kia đơ người nhiều thế thì nghe được tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ. đức duy vui vẻ nở nụ cười nhẹ rồi xoay người quay lại quầy. em cần lau rửa lại cái bếp sau khi đứng vật lộn với nó.

dù đang lau dọn nhưng thi thoảng em như vô tình ngước lên thì thấy người kia đang chăm chú viết viết gì đó rồi lại gạch đi, ngồi thừ người ra rồi lại tiếp tục cúi đầu hí hoáy viết - một hành động lặp đi lặp lại như có trình tự nhất định. đừng trách đức duy tại sao lại để ý người khách kia vậy, thử hỏi một người đội mũ, đeo kính râm lẫn khẩu trang, bịt kín mít không thấy mặt như vậy khác gì một tên trộm không? em chỉ để ý kĩ hơn thôi để nhỡ có gì xảy tới thì có thể vơ lấy con dao hay cái kéo để phòng vệ chứ.

hiện tại người kia đã cởi khẩu trang, bóng hình một lần nữa khiến em thấy quen thuộc nhưng vẫn chưa nhớ ra. em liền ngồi xuống, bấm điện thoại với một suy nghĩ khá vô tri rằng nhỡ đâu đang lướt thì em nhớ ra người kia là ai thì sao?

sự yên tĩnh của quán cà phê đã khiến đức duy cảm thấy buồn ngủ. nhưng ngay lúc em sắp gục xuống bàn thì không gian yên tĩnh của quán cà phê bị phá bởi một giọng nói to và vang.

đức duy nghe là đoán được người tới là ai. tiếng gọi đức duy í ới với tông giọng miền nam đặc trưng, có thể khiến đức duy tỉnh cả ngủ và mãi chưa thấy người thì chỉ có thể là đặng thành an - người bạn hơn em 2 tuổi nhưng rất hợp cạ với mấy trò trẩu tre, báo quán báo anh chị của em.

duy ơi tao săn được vé đi coi fan meeting nhóm mày thích nèee” – thành an xông vào trong, cái mồm cứ bô bô, không hề ngậm lại mà nói to. theo sau thành an là thanh pháp với túi đồ xách hai tay.

gì cơ??!! an ơi an nói thiệt hả??” – đức duy vui mừng hỏi lại, nhận lại là cái gật đầu cùng nụ cười tươi rói, ánh mắt long lanh như kiểu 'khen tui đi khen tui đi' của thành an.

đuma an ơi an giỏi vãiii!!” – đức duy cười tươi, nắm lấy tay an nhảy tưng tưng như đứa trẻ được cho kẹo.


.

.

.

.

cái fic ngẫu hứng này tui có viết trên ghi chú của mình, ban đầu tính đặt tên là "khung cửa sổ" , kể về một chuyện tình khá thơ mộng giữa hai người hàng xóm cơ. thế quái nào ngẫu hứng nghĩ một nẻo xong tay gõ một nẻo cái ra cái shortfic "nắng ấm" này =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro