chương 1
1.
“rhyder, em tính đi đâu à?” – hùng huỳnh nhìn theo bóng dáng của người em út đầy tài năng trong nhóm hiện tại đang ngồi trước bậc thềm để xỏ giày, khẽ thắc mắc.
“em đi dạo lát, tiện thể tìm cảm hứng sáng tác nhạc ạ” – quang anh lúi húi xỏ giày vào chân, không quên trả lời câu hỏi của một người anh trong nhóm.
“thế đi cẩn thận nhé, trang bị kín đáo chút nhỡ fan nhận ra” – hùng huỳnh nhắc nhở đứa em của mình một câu rồi quay vào coi tivi tiếp.
“vâng em biết rồi, em đi đây” – quang anh đứng lên, với lấy cái mũ lưỡi chai móc ở cột rồi mở cửa đi mất. hùng huỳnh chỉ kịp lặp lại lời nói "đi cẩn thận", quay ra đã thấy thằng út chạy mất.
—
“oáp~ chào buổi sáng” – thượng long bước từ trong phòng ra, ngáp một hơi chào hùng huỳnh đang ngồi ung dung coi tivi
“chào buổi chiều ạ” – hùng huỳnh đáp lại lời thượng long, tiện thể ngồi xích vào cho thượng long ngồi. thượng long thấy đứa em nhường chỗ cũng chẳng khách khí, cầm một lon cà phê trên bàn rồi bật nắp uống.
không gian yên tĩnh được 10 phút thì tiếng đức phúc í ới gọi quang anh vang lên.
“ủa? rhyder đâu rồi?” – đức phúc bước ra khỏi phòng mình, nhìn ngó xung quanh tìm cậu em út
“thằng nhỏ kêu đi dạo cho khuây khỏa gì đó xong biến mất dạng rồi”
“hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà vẫn khoái la cà ha?” – thượng long nhấp một ngụm cà phê, buông một lời bình phẩm
“chời ơi, anh vừa nghĩ ra một concept đỉnh lắm, tính nói với ẻm để coi ẻm có ý tưởng gì viết thêm cho bài hát mới không” – đức phúc có chút thất vọng
“ủa nói với tụi em cũng được mà”
“đúng đúng, anh nói như thể tụi em vô dụng lắm í”
“không có phảiii, nhưng mà rhyder ẻm giỏi hơn hai đứa”
“ê nói nghe tự ái nha”
“sự thật nó vậy mà, chấp nhận thôi”
“ủa nhưng mà ẻm có nói nào ẻm về không”
“em chịu”
“chời ơii, thế thì phải gọi ẻm ngayy”
“sao vậy anh phúc?”
“điện thoại nó để nhà rồi nè”
“trời ơii”
————
bên này, quang – không biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà – anh đang thảnh thơi dạo bước qua những con ngõ nhỏ. cậu cứ bước đi vô định mà ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. tuy bị chú ý khi bịt khẩu trang, đeo kính râm rồi đội mũ (thật sự thì trông chả khác gì một thằng trộm chó) nhưng vẫn không cản được việc cậu chìm đắm trong không khí se lạnh của tiết trời hà nội.
cậu cứ mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, tới lúc nhận ra thì quang anh đã không biết mình đang ở nơi nào. trước mặt là con ngõ nhỏ, sau lưng là con đường cũ mình đã đi nhưng không biết đó là con đường nào. sau một hồi đứng giữa con ngõ nhỏ và đắn đo, quang anh lựa chọn tiến chứ không quay đầu. và cũng nhờ quyết định đó mà quang anh đã trúng tiếng sét ái tình.
—
đánh liều đi sâu vào con ngõ nhỏ, quang anh như chợt phát hiện ra một vùng đất mới. có một quán cà phê nằm ở trong con ngõ nhỏ đó. tò mò, cậu đứng lại, nhìn vào bên trong.
rồi quang anh thấy một chàng trai với mái tóc nhuộm bạch kim bông xù đang chăm chú bóp kem để trang trí bánh. vẻ đẹp của cậu trai ấy khiến tim quang anh như đập nhanh hơn một nhịp.
thừ người ra vài phút, quang anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
*ring ring
tiếng chuông cửa vang lên, cậu trai đang chăm chú bóp kem ngẩng đầu lên, nhìn về phía quang anh mà nở nụ cười
“kính chào quý khách” – nụ cười tươi cùng chất giọng sáng khiến quang anh như đơ người thêm vài phút, cùng với vẻ đẹp của cậu trai trước mắt làm cậu không biết nên dùng từ gì để diễn tả. làn da trắng mịn, đôi mắt long lanh to tròn, cái miệng cười xinh cùng hàm răng trắng sáng, mái tóc bông xù làm cậu trai trước mặt toát ra sự mềm mại và ngây thơ của một chú cừu nhỏ.
“quý khách?”
giọng cậu trai lần nữa cất lên khiến quang anh giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân. cậu có chút ngại ngùng bước tới một cái bàn gần cửa sổ, ngồi xuống đó rồi cầm menu lên đọc qua một lượt.
“cho mình một oreo cheese mouse và một ly oreo star ice music”
“dạ vâng, bạn chờ một lát ạ” – cậu trai kia cúi đầu ghi lại tên món lên giấy note, nhắn với quang anh một câu rồi xoay người trở lại quầy, cặm cụi làm nước.
quang anh nhìn xung quanh. một quán cà phê được bài trí đầy thư giãn và thoải mái, không cầu kì hay trang trí nhiều, chỉ đơn giản là gam màu vàng nhẹ nhàng pha trộn giữa những màu trắng, be; tạo cảm giác thoải mái mà không gây rối và chói mắt.
“của bạn đây ạ” – giọng cậu trai kia cất lên khi quang anh đang mải nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. cậu ngẩng đầu nhìn cậu trai đó, ngơ ngẩn trong vài giây rồi cúi đầu nói cảm ơn. cậu trai kia chỉ mỉm cười nhẹ rồi xoay người đi mất.
quang anh chỉ kịp nhìn tên của cậu trai kia, rồi lại làm như không để tâm nữa mà lấy ra một cuốn sổ, cầm cây bút lên rồi viết viết gì đó.
giả bộ là vậy nhưng rất nhanh quang anh đã tự mình chìm đắm trong thế giới riêng.
hiện tại có một bóng hình ngồi bên cửa sổ, vẫn đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm, ngồi cặm cụi viết viết gì đó, tiếng bút viết xoẹt xoẹt thì thoảng lại vang lên trong quán cà phê yên tĩnh.
—
*ring ring
“duy ơi tao săn được vé đi coi fan meeting nhóm mày thích nèee” – tiếng đẩy cửa vang lên, đi kèm đó là một giọng nói 'oang oang', đánh tan bầu không khí yên tĩnh. quang anh cũng bị 'đánh thức' khỏi thế giới riêng của cậu. khẽ nhíu mày, quang anh ngẩng đầu nhìn người vừa mới bước vào quán.
người bước vào không phải một mà là hai, một thấp một cao. một người có dáng thấp thấp, trông tròn tròn cùng cái miệng bô bô không ngừng, cậu ta chính là người phá tan bầu không khí yên tĩnh mà quang anh đang chìm đắm. người còn lại cao hơn, có mái tóc xanh dương và một vẻ đẹp khá duyên dáng, quang anh cảm thấy cậu ta có một vẻ khá slay (quang anh cũng không biết phải diễn tả như nào về vẻ đẹp của người này).
nhìn chằm chằm về phía quầy thu ngân, quang anh thấy hai người có chiều cao xêm nhau đang trò chuyện vui vẻ. rồi cậu chợt sững người.
bởi cậu đã thấy một nụ cười, một nụ cười tươi tựa nắng ấm giữa cái tiết trời se lạnh của hà nội.
.
.
.
.
một shortfic nhỏ được mình ngẫu hứng viết vào hôm 4/3, nhân dịp coi dự báo thời tiết thấy cái tiết trời ẩm ương quá nên tự nhiên viết vậy à=))
um=)) ảnh mình cap hôm 4/3 đó🥰
fic được đăng vào ngày 8/3 nên nhân đây chúc bạn trước màn hình một 8/3 vui vẻ, biết yêu bản thân, yêu gia đình, yêu mọi người xung quanh, phải luôn yêu đời, cố gắng với mục tiêu bạn đặt ra và luôn hạnh phúc nheee💐💐💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro