chap 4
Khi đã đưa Duy về phòng thì em cũng đã ngủ say. Có lẽ cơn đau vẫn bủa vây nhưng chỉ là em không còn sức để khánh cự.
Duy nằm bất động trên giường, đôi mắt dù nhắm nghiền nhưng vẫn có ươn ướt. Quang Anh đau khổ nhìn em bé tự làm đau mình. Những điều đau thương này đáng lẽ em không đáng gánh chịu một mình, và vốn dĩ lỗi cũng không phải của em.
Thật đau lòng, chỉ hai năm nhưng nó lại thay đổi cả một con người và một gia đình hạnh phúc. Em vốn dĩ là người tươi cười hoạt náo, nhưng giờ đây trông em vô hồn với nét mặt đầy vẻ đau đớn.
Trong lòng Quang Anh dấy lên một tia hối lỗi, bản thân có lẽ không nên tuyệt tình với em như vậy.
"Quang Anh, ăn gì đi, để tao trông Duy" Dương bước vào vỗ vai anh.
"Ừm"
Quang Anh thơ thẩn đi xuống căn tin bệnh viện, bản thân vẫn chạnh lòng khi nhớ lại hình ảnh tự dằn vặt mình của em.
Em đâu sai? Sao em lại ra nông nỗi này...
Tay xúc cơm bỏ vào miệng nhưng anh chẳng có tí tâm trạng nào. Tâm trí anh đặt ở đâu đấy chứ không phải món ăn ngon trước mặt.
"Cũng do mình gây ra, mình nên bù đắp cho em ấy...?"
Dòng suy nghĩ vô tình chạy trong đầu. Bản thân anh đã rời đi để rồi em phải buồn khổ. Anh vẫn còn yêu em mà, nên việc thấy em cứ như thế làm sao anh chịu được đây...?
Quang Anh bỏ luôn phần ăn mà đi lên phòng Duy. Anh quyết phải giúp Duy của anh sống lại thêm lần nữa.
_
Căn phòng yên ắn, không khí đau buồn bao trùm. Dương đau đáu về tâm lí của Duy, anh sợ em không suy nghĩ đúng đắn mà làm việc không nên. Cô chú vẫn bất tỉnh và không có dấu hiệu tích cực. Đăng Dương vừa lo cho em vừa lo cho ba mẹ em.
_
"Ăn gì nhanh thế?" Dương thấy Quang Anh ăn chưa đầy 30 phút nên thắc mắc.
"À, tao đó giờ vậy mà" Anh làm sao dám nói bản thân lo cho Duy quá mà bỏ cả bữa ăn chứ...
"Mày cứ về đi, để tao trông nó"
Bữa giờ Quang Anh bỏ cũng nhiều tiết rồi nhưng anh đành chịu. Chăm cho người mình thương thì có nghỉ bao nhiêu anh cũng chấp nhận.
Đôi bàn tay nhẵn nhụi vuốt ve mái tóc xơ xác của người trên giường. Đôi mắt chất chứa đầy đau thương. Môi lại không tự chủ mà hôn khắp nơi trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Duy à, anh còn yêu em, đừng như thế nữa...anh đau đấy"
Quang Anh nói nhưng tim đã thắt lại, giá như Duy có thể nghe và hiểu thấu lòng anh để em bình thường trở lại. Trở lại là Duy mà anh luôn biết từ trước đến giờ.
"Quang...Quang Anh à..." Em lè nhè nói trong khoang miệng "đừng bỏ rơi em có được không?"
Anh hơi bất ngờ, cứ tưởng em đã thức giấc. Nhìn kỹ thì mắt em vẫn nhắm, miệng cũng không nói gì ngoài việc lặp đi lặp lại câu nói "Quang anh đừng bỏ em"
Hoá ra em nói mớ.
Câu nói dù chỉ thốt lên trong cơn mê ngủ nhưng anh vẫn mang chút cảm xúc hạnh phúc. Thì ra anh vẫn luôn quan trọng đối với em. Từ ngày anh trở về, em đã dần xem anh như một phần không thể thiếu.
Duy thức dậy sau giấc ngủ sâu. Cũng lâu rồi bản thân em không được ngủ ngon như thế.
Nhìn qua thì thấy một tên tóc trắng đang gối đầu lên tay mà ngủ ngon lành. Khuôn mặt xinh đẹp của anh đẹp lắm, rất đẹp. Đức Duy vẫn luôn mê đắm nó dù đã hai năm trôi qua. Duy vẫn luôn nhớ và yêu tất cả mọi thứ của Quang Anh.
"Giá như ba mẹ em không gặp nạn...có lẽ anh và em đã hạnh phúc..."
Có lẽ nếu ba mẹ em không gặp chuyện thì em cũng sẽ không ra nông nỗi này, nhưng chắc gì lúc đấy em có thể gặp Quang Anh?
Anh choàng tỉnh khi nghe tiếng động của em.
"Em dậy rồi à"
"Ừm"
Em cố gượng cười khi được anh hỏi. Phải nói rằng với bộ dạng lo lắng này của anh thì em không cười không là không được...
"Em ăn gì không?"
"Em không đói" Duy khẽ lắc đầu, trong lòng thầm cười vì anh như mẹ chăm con
"Anh ngồi ghế đi"
Anh quýnh hết cả lên khi em tỉnh dậy. Em đột nhiên dịu dàng, nhẹ nhàng khiến anh đôi phần lo lắng, nhưng cũng yên tâm đôi chút.
"Em đỡ hơn chu-"
"Em xin lỗi" Duy cắt ngang khi Quang Anh đang nói
"Em thật sự xin lỗi vì làm phiền anh nhưng mà...anh có thể bên em cho đến khi ba mẹ em tỉnh được không...?"
"Sao chứ?"
"Em thật sự yêu anh lắm, dù anh không tin đi chăng nữa thì đó là sự thật. Em rất yêu anh"
Duy nói mà mắt đã rưng rưng, khi nói lại ba chữ 'Em yêu anh' thì em luôn không bao giờ kiềm nén được cảm xúc.
"Em đã sai khi làm những chuyện như thế với anh trong quá khứ, nhưng từ ngày không có anh, cuộc đời em như mất hết giá trị"
Phải, từ ngày anh đi Duy chỉ biết rầu rỉ. Đến một nụ cười cũng khó khăn. Mãi đến hết năm em mới cười nói bình thường dù lòng còn thương anh. Thế nhưng tai nạn xe của ba mẹ lại khiến em phải đau đớn.
Duy nói rồi oà khóc ôm Quang Anh.
Duy thương Quang Anh, Duy cần anh lắm.
__
Chap này là piniz233 viết đó, hay vô cùngg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro