[8] Tôi luôn muốn ức hiếp em
Đến khi Đức Duy lần nữa tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau.
Cả người mỏi đến chẳng nhúc nhích được, nhất là nửa thân dưới đau vô cùng, cậu không còn ngồi lên nổi.
Đức Duy nằm im thin thít, đôi lông mày chau lại, lúc này rục rịch một chút thôi cũng cảm thấy đau đớn khó tả.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, dìu dịu nhẹ nhàng, căn phòng tuy không mở đèn nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Cậu liếc mắt nhìn, dưới sàn không còn cái bao cao su mà Quang Anh vứt xuống nữa, hẳn là anh ta đã dẹp dọn từ sớm rồi.
Nhớ lại viễn cảnh nóng bỏng tối đêm qua, gò má nhợt nhạt của cậu nhóc không khỏi lất phất ánh hồng.
Lần đầu tiên là chơi trần, sang lần thứ hai chẳng hiểu sao lại lôi ra một cái áo mưa.
Mơ màng hồi lâu, cậu vẫn không thấy động tĩnh gì bên ngoài, nên lơ mơ đoán rằng Quang Anh không có ở trên lầu.
Nhưng rất nhanh, cánh cửa bằng gỗ bật ra, bước vào là vóc dáng to lớn với nửa trên trần trụi và quần short bên dưới. Quang Anh xuất hiện với vẻ ngoài xộc xệch nhưng quyến rũ, đặc biệt gợi cảm hơn bất cứ lúc nào.
Anh nhướng mày nhìn Đức Duy nằm trên giường, hai tay còn đang ôm tấm chăn, vải vóc đen tuyền và làn da cậu thì trắng nõn, một sự đối lập đầy mê hoặc.
Cậu yếu ớt giương mắt nhìn anh, bên trong chất chứa nỗi niềm ai oán.
Quang Anh thấy vậy liền liếc cậu một cái thật hung ác, anh muốn xem Đức Duy sẽ trừng anh được đến khi nào.
Nhóc con mềm oặt vừa mệt vừa đói, cũng chẳng có sức cùng anh đôi co. Cái eo đau nhức cọ qua cọ lại, giọng mũi nghèn nghẹn rên hừ hừ mấy tiếng.
Quang Anh ngược lại không thể chịu nổi, cái đồ ngốc này vậy mà nhất quyết không chớp mắt, nhìn anh chằm chằm như muốn lên án.
Trán Quang Anh lặng lẽ nổi mấy vạch hắc tuyến.
Làm cậu ta thôi mà, có cần phải trừng mình như thế không, mình là chồng hợp pháp, mình không có lỗi gì.
" Định trừng tôi đến khi nào ?"
" Ngồi dậy, đi tắm rửa đi." Ném lên giường cái khăn tắm cùng bộ quần áo mới toanh, Quang Anh đanh giọng ra lệnh.
Đức Duy mệt nhũn cả người nên không muốn để ý tới Quang Anh, cậu chỉ biết là hiện tại cậu đang đau, rất là đau luôn.
Miệng đau, ngực đau, eo đau, cả chỗ nào đó phía sau cũng vô cùng đau rát, cậu thầm nghĩ dường như nó còn đang lặng lẽ chảy ra thứ gì đó dinh dính.
Hết nói nổi, Quang Anh chỉ còn cách lại tới chỗ, xốc nách Đức Duy lôi dậy.
Nhưng mới mạnh tay được một chút anh liền giảm bớt lực lại, vì vừa đụng vào Đức Duy đã vừa kêu đau vừa bắt đầu chảy nước mắt.
" Đau.."
Quang Anh tặc lưỡi, đúng là phiền chết đi được mà.
Thế nhưng vẫn là nhẹ tay đỡ người kia dậy, lúc này cả người Đức Duy vô lực, xụi lơ hoàn toàn tựa vào người anh.
Cậu thì trần truồng, và Quang Anh cũng không mặc áo, cả hai cơ thể cứ vậy mà dán sát vào nhau, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Đức Duy trong lúc này.
Quang Anh thầm thở dài, may là không bị sốt.
Người cậu rất nhẹ, Quang Anh chỉ bằng một tay có thể nhấc được cậu lên, rồi lại như có như không mà ôm lấy Đức Duy, anh tỏ ra không muốn tiếp xúc da thịt với cậu.
Đức Duy dường như cũng nhìn thấy sự bài xích từ của Quang Anh, cậu cục cựa, mặt nhăn lại. Còn anh dĩ nhiên bắt gặp vẻ mặt này của cậu, trong lòng có chút cáu.
Ý là đang cố tình cho anh thấy mình cũng dị ứng anh à.
Đúng là không thể nào thích cậu dù chỉ một chút.
" Thật sự rất khó ưa." nhìn gò má nộn nộn đang tựa má vào ngực mình, Quang Anh nhẹ như không buông một câu thật khó nghe.
Chán ghét Đức Duy không phải là điều anh muốn, nhưng mà tính tình vốn dĩ đã cộc cằn dễ nóng, anh không thể nào lập tức dịu dàng với cậu, chung quy không ưa thì vẫn là không ưa.
Đặt Đức Duy vào bồn tắm rồi xả nước, anh cũng biết lúc này người nhỏ hơn không thể tự tắm được.
Tối qua bản thân anh cũng quá kích động rồi, lần đầu của người ta mà chẳng kiềm chế một chút nào.
Da thịt Đức Duy nhẵn nhụi mịn màng, chạm vào khiến cho đầu ngón tay Quang Anh tê rần. Non nớt và mát lạnh, anh bắt đầu cảm thấy sờ sờ một chút quả thực cũng không tệ.
Vậy là người nào đó to con hơn cứ ôm khư khư người nhỏ ở trong lòng, nghiêm túc mà sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút.
Quang Anh ngắm nghía vùng da vốn trắng nõn bị ngón tay mình cọ xát mà đỏ hồng lên, ánh mắt chăm chú đến không thể chăm chú hơn.
Còn phía Đức Duy thì chẳng thể cựa quậy, cậu trơ mắt nhìn anh với thái độ vô cùng vô cùng bất mãn.
Người chồng này chẳng phải định tắm cho cậu hay sao, mà bây giờ vẫn ngồi đây cọ cọ như này, cậu cũng bắt đầu khó chịu rồi đó.
Bực mình, Đức Duy hất tay Quang Anh ra khỏi bả vai tiêm gầy.
Anh trợn mắt, cười lạnh một tiếng, nhóc con này hôm nay còn dám làm thế, cũng hung hăng quá nhỉ. Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn.
" Chẳng phải mẹ nói con dâu nhỏ của mẹ ngoan lắm hay sao ? Cái thái độ gì đây ?"
" Cơ mà cũng phải, chỉ là giả vờ giả vịt trước mặt mẹ tôi thôi, chứ cái thứ cứng đầu khó dạy này mà biết sợ ai."
Quang Anh đưa tay bắt lấy cằm cậu, ngón tay liền mạnh mẽ siết chặt, cố ý kéo mặt Đức Duy hướng về phía mình, bắt cậu phải trực tiếp nhìn vào mắt anh.
Quang Anh nhếch nhẹ khoé môi, nhìn vào thực sự có chút hung ác.
" Cứ tiếp tục giả vờ ngây thơ như cậu muốn, đồ giả tạo."
" Và dẫu có thực sự yếu đuối đi chăng nữa, cũng chẳng có ai thương hại cậu đâu."
Người đàn ông thần sắc lạnh lẽo, từng lời vô tình nhẫn tâm đâm hỏng phòng tuyến tự bảo vệ mình của Đức Duy.
Bả vai cậu đột nhiên run rẩy.
Quang Anh đang muốn buông tay ra khỏi gò má mềm mại ấy, lại sững người trong giây lát.
Nước từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra, làm nhoè đi tầm nhìn của Đức Duy. Vừa tắm xong nên hai má cậu đỏ ửng , vành mắt hồng hồng hồng ướt sũng chăm chú nhìn và nghe những lời Quang Anh nói.
Quá đáng, chưa bao giờ Đức Duy cảm thấy bản thân mình bị ức hiếp đến thế.
Mẹ Nguyễn nói chồng cậu sẽ thương cậu, Đức Duy nghĩ là sẽ giống như ba mẹ ở nhà vẫn thường chăm sóc mình. Nhưng người chồng này đến hiện tại luôn rất quá đáng, lúc nào cũng mắng câu nặng câu nhẹ, hôm qua tự dưng làm cậu đau suốt buổi tối dù có kêu khóc cũng không chịu buông tha.
Cứ thế mà thút thít khóc, nước mắt nóng hổi từ gò má chảy xuống bàn tay Quang Anh đang siết lấy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo. Lực tay anh không nhỏ, chỗ đó chắc chắn đã sưng đỏ.
" Hức.. không có.."
" Duy kh-không có.. không có mà.."
Cơ thể nhỏ xíu run lập cập vì lạnh cũng như vì sợ. Cậu nức nở nắm lấy bàn tay to lớn của Quang Anh đang hung ác bóp lấy chiếc cằm mình, thở dốc đến đáng thương.
Đuôi mắt đỏ ửng còn lông mi thì cong và dày như cánh quạt, quét qua đáy lòng Quang Anh một cảm giác ngứa ngáy đến kì lạ.
Quang Anh lúc này cũng bị cậu làm cho giật mình. Anh độc miệng là đúng, nhưng cũng chỉ muốn nói cho sướng nhất thời thôi, cậu đâu cần khóc lớn tới như vậy.
Mắt Đức Duy bắt đầu sưng lên, Quang Anh hơi mất tự nhiên nhưng vẫn đưa tay nâng mặt rồi lau nước mắt cho cậu. Sau đó mới với lấy chai sữa tắm bắt đầu nghiêm túc tắm cho Đức Duy.
Cảm giác áy náy tràn đầy trong bụng, nhưng anh không muốn mở miệng xin lỗi.
Có cảm giác bản thân như đang ức hiếp trẻ con vậy.
Anh cũng biết bạn nhỏ Đức Duy này không được bình thường cho lắm.. nhưng tại sao đối với Đức Duy anh lại có loại ham muốn trêu chọc, muốn làm cậu sợ hãi van xin.
Đức Duy thực sự đã bị anh bắt nói chuyện rất nhiều, khác xa so với lúc hai người mới gặp, nhưng phần lớn là do cậu sợ anh.
Là cưỡng ép, biết sai trái, nhưng Quang Anh không ngăn được ham muốn độc ác này của bản thân.
Nhưng mà hiện tại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, từng tiếng nấc ngắt quãng trong cuống họng như đang cố đè nén, vẻ mặt Đức Duy đáng thương đến mức người tâm địa sắt đá cũng phải mềm lòng.
Bị ức hiếp nên vô cùng tủi thân, cậu nức nở cắn môi ngăn dòng nước mắt chực trào, mà dưới góc nhìn của Quang Anh thì dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt này cứ tựa như là con thỏ nhỏ muốn được dỗ dành.
Lồng ngực Quang Anh cảm thấy hơi nhói, đầu óc cũng bắt đầu mờ mịt.
Đức Duy vẫn khóc không ngừng được, sụt sùi cả buổi, mặc kệ Quang Anh đang dùng tốc độ cực đại tắm cho mình.
Anh vói tay vào lỗ nhỏ lấy ra tinh dịch còn sót lại, sau đó nhanh chóng cọ rửa khắp nơi trên cơ thể non mềm.
Anh bế Duy khỏi làn nước, quấn khăn đem ra ngoài rồi cẩn thận giúp cậu mặc quần áo vào. Suốt quá trình đó anh không thể rời mắt khỏi Đức Duy tội nghiệp vẫn nước mắt ồ ạt chảy, đến cả cổ cũng đỏ lên rồi, có lau cỡ nào cũng không thể ngăn được.
" Nín !" thực sự chịu không nổi, Quang Anh quát nhẹ.
Đang nức nở thì bị làm cho giật mình, Đức Duy đột nhiên im hẳn.
Mắt cậu mở ra to thật to, có thể thấy bên trong là ánh nước trong suốt đang đảo quanh vành mắt đỏ hồng. Khi hung hăn trừng anh thì từng giọt tròn xoe lăn ra khỏi đuôi mắt cong cong, có giọt luyến lưu đọng lại, có giọt thì men theo da thịt mà chảy xuống má.
Nhìn kiểu gì cũng thấy vừa dễ thương vừa tội nghiệp.
Lòng Quang Anh lần nữa như bị ai nhéo một cái thật mạnh.
Từ lúc đó cho đến sau khi ăn xong bữa trưa, Đức Duy vẫn trong tình trạng nức nở không dừng. Cậu tuyệt đối không chịu nói một lời nào với anh, mặc kệ Quang Anh có lôi kéo ra sao.
Đây là lần đầu tiên Quang Anh bị người khác hất hủi, lần đầu tiên có người một mực tỏ ra chán ghét anh.
Đó còn là cậu vợ mà mẹ anh một mực ép cưới.
Lúc này Quang Anh chỉ muốn hung hăn đè cậu ra dạy dỗ. Anh chỉ nặng lời một tí, mà cậu đã giận dỗi xị nhặng cả lên.
Trong phút chốc, Quang Anh đã nghĩ bản thân lẽ nào là một tra công :)))
Cũng như thường lệ, Quang Anh ăn xong cơm trưa sẽ lên phòng làm việc. Sau khi cưới Đức Duy thì thói quen đó vẫn không đổi.
Anh thường mặc cậu ở phòng khách xem tivi, còn mình thì làm chuyện của mình.
Nhưng hôm nay Quang Anh lại chẳng có tâm trạng lao đầu vào giấy tờ gì cả, thật là không hiểu nổi.
Tối qua anh đúng là có vận động nhiều quá, nhưng trai tân hai mươi mấy năm thì vẫn còn khoẻ chán, chẳng nhằm nhò gì so với một người tập gym cơ bắp như anh.
Đức Duy ngoan ngoãn ngồi trên sofa, mắt mũi vẫn còn đỏ hoe, vẫn còn thút thít nức nở, mặc dù xem tivi nhưng lại chẳng chú tâm đến những thứ đang xảy ra trong đấy.
Quang Anh đứng ở cửa bếp lấy nước uống, trông ra thì thấy được.
Lúc Đức Duy nhúc nhích người trên ghế, lông mày cậu khẽ chau, lại còn hít hà một hơi khi cọ mông lên xuống, nước mắt rưng rưng chực trào.
Anh sững sờ, giật mình nhận ra điều gì đó.
Chẳng lẽ làm Duy bị đau ?
Hình như.. anh cần phải thoa thuốc cho cậu.
Tối qua là lần đầu của Duy, mà trai tân Nguyễn Quang Anh cũng kích động đến không tự kiềm chế được, chìm vào dục vọng liền mạnh mẽ xâm chiếm, ăn con người ta đến mềm mụp đáng thương.
Quang Anh nhắm mắt, thở dài..
Tay cầm tuýp thuốc tiêu sưng, Quang Anh nhướng mi lạnh giọng nói :" Vạch quần ra."
Cậu im lặng ngồi trên giường, nói thật thì vẫn còn sợ việc tối qua. Quang Anh trong mắt Đức Duy lúc này không khác gì đồ hung ác xấu tính, nếu cậu không làm theo lời anh chắc chắn sẽ bị ăn đòn.
Đức Duy không muốn ăn đòn đau như tối qua đâu.
Cậu ngồi dựa lưng vào tường, tay kéo cạp quần xuống, động tác vừa chậm lại vừa bất đắc dĩ, nhưng lọt vào mắt ai kia lại trở thành thẹn thùng cùng xấu hổ.
" Không phải như vậy."
Anh cáu gắt nắm lấy eo Đức Duy , ôm cậu xoay người lại, ấn cậu nằm sấp xuống giường.
" Hạ eo thấp xuống, nâng cái mông lên, nhanh."
Đức Duy cục cựa một chút, song vẫn khổ sở làm theo.
Quang Anh hài lòng vạch quần Đức Duy xuống thấp hơn khi nãy, để toàn bộ cái mông to tròn bật ra ngoài không khí.
Dáng người vừa vặn mảnh khảnh, eo còn đặc biệt nhỏ, cánh mông tròn tròn cong vểnh.
Bàn tay to lớn của anh áp lên một bên gò thịt nộn nộn, ừ, xúc cảm ở lòng bàn tay thực tốt. Rất là mềm luôn.
Quang Anh cho rằng việc mình táy máy tay chân như thế cũng chẳng có gì quá đáng, đã cưới về thì chỗ nào của Đức Duy anh cũng có quyền sờ.
Nhẹ nhàng tách hai cánh mông của Đức Duy , tay Quang Anh hơi run run và mắt anh nóng lên khi lỗ nhỏ lộ ra.
Mẹ nó, quá dễ thương.
Tiểu huyệt nhỏ xíu này đã tiếp nhận anh tối qua à.. sao có thể ? Nó thực sự quá nhỏ, lại còn quá yếu ớt. Vừa tiếp xúc không khí lạnh một chút, mà nó đã run rẩy, còn chảy ra một chút mật dịch mờ ám ngay trước tầm mắt của anh.
Nơi đáng thương ấy sưng lên rất nhiều, mang một màu đỏ tươi như bị chơi đến chín rục, khiến nó vô cùng bắt mắt khi nằm giữa hai cánh mông mềm mại trắng nõn.
Quang Anh khẽ nuốt nước bọt.
Ngón tay anh vươn ra, rụt rè chạm vào phần thịt sưng lên nơi lỗ nhỏ, cảm thấy nó thực ướt. Quả nhiên, eo Đức Duy lập tức nhũn ra, cả người còn giần giật.
Hai mắt Quang Anh sáng rực. Chỗ nào của Đức Duy cũng thật nhẵn nhụi mịn màng, kể cả nơi đó. Nơi đó đặc biệt vừa nóng vừa mềm, mềm hơn tất cả những chỗ khác anh chạm qua.
Giờ thì anh hiểu lí do vì sao tối qua khi tiến vào trong rồi anh chẳng muốn lui ra nữa.
Ngón tay quệt một chút thuốc, Quang Anh đẩy vào bên trong động thịt, rất nhanh đã bị nó hút chặt.
Đức Duy khẽ rít lên, mặt mũi vùi vào gối, cả cơ thể bỗng nhiên đỏ bừng.
Anh ngạc nhiên một chút, đến khi nhận ra phản ứng vừa rồi là gì mới cười khẽ, nổi hứng trêu chọc :
" Mới sờ có một tí mà đã động tình rồi sao ?"
Anh nhẹ nhàng vẽ loạn lên mép lỗ, như vừa gãi vừa cọ xát, điều đó khiến mấy dây thần kinh của Đức Duy như sắp đứt ra, cả người dần dần tê dại. Đến khi Quang Anh đút ngón tay vào sâu hơn, Đức Duy cảm thấy vô lực, hai chân cũng đồng thời nhũn ra.
Bên trong ẩm ướt, ấm áp mà lại vô cùng chặt. Theo động tác đâm vào rút ra của Quang Anh nó nhịp nhàng co rút. Anh càng muốn lấy ngón tay ra, thì lỗ nhỏ sẽ càng cắn chặt hơn.
Nam nhân mặt không đổi sắc nghiêm túc giúp vợ bé nhỏ thoa thuốc, mà mồ hôi trên lưng đã làm cả áo thun màu đen ướt đẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro