Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[30] Tám tháng

Sáu tháng trôi qua, thoáng chốc bụng Đức Duy đã to lên thấy rõ.

Cậu được anh chăm sóc đến khoẻ mạnh, tròn trĩnh, béo lên không ít, hai má phấn nộn mềm mềm, da dẻ trắng hồng hệt như trái đào mọng nước.

Mà điểm quan trọng là Đức Duy dạo này thực là ngoan.

Thường thì người có thai sẽ nóng lạnh thất thường, dễ nổi cáu. Nhưng hình như Quang Anh mới là kẻ đổi tính, cứ cau có nóng nảy với cấp dưới và mọi người trong công ty.

Còn Đức Duy thì ngày một ngọt ngào nhu thuận khiến người ta không nhịn được phải yêu thương.

Bé cưng trong bụng là con trai, cả nhà đều rất vui vẻ, vì Nguyễn gia có đích tôn rồi.

Nhưng mà Tuấn Tài cũng không tránh được mà bị ba Nguyễn cằn nhằn trách móc, em trai đến cả con cũng có rồi mà thằng anh vẫn móc mỏ treo lên để ba mẹ lo lắng.

Song anh vẫn chỉ bĩu môi rồi cho qua, vì hiện tại cháu trai chưa chào đời, Tuấn Tài không chắc chắn bản thân come out vào thời điểm này là thích hợp.

Đợi thêm một thời gian nữa, khi em bé lớn lên một chút, anh sẽ đưa Thành An ra mắt ba mẹ.

Lại nói về gia đình nhỏ của chúng ta.

Quang Anh quyết định tên của nhóc con là Duy Anh, Nguyễn Duy Anh.

Cái tên này cũng không có gì đặc biệt chỉ là anh thích vậy thôi.

Đức Duy thì có chút ngẩn ngơ, nếu em bé sinh ra có khuôn mặt than y đúc Quang Anh thì có kì cục không nhỉ. Vì mẹ Nguyễn hay nói với cậu em bé là một Quang Anh con, con sư tử nhỏ dễ thương như ba nó.

Dù cái câu giống y hệt mặt Quang Anh thì có hơi dị dị, tưởng tượng một đứa trẻ sơ sinh lại có khuôn mặt của người lớn...

Đức Duy mím môi đầy quan ngại.

Nhưng mà Quang Anh cũng nói với cậu rằng thằng bé sinh ra nhất định đáng yêu trắng nõn như Duy, sẽ mềm mại nhu thuận giống cậu mà không phải cái kiểu da dày thịt thô như anh.

Mẹ Nguyễn chỉ biết lắc đầu trề môi, thằng ngu, cháu bà thì phải được dạy dỗ thành một thiếu niên cao lớn đẹp trai ấm áp lại ôn nhu, nhất định sẽ không để nó lại vừa cứng nhắc vừa đáng ghét như con trai bà.

Nhưng cũng không muốn Quang Anh cưng nó đến nỗi trở thành một tiểu thụ yếu đuối, bà muốn con cháu đều là nam nhân cường đại, còn không thì cũng là tổng tài bá đạo hơn.

Thường xuyên qua lại thăm hai người đã trở thành thói quen của mẹ Nguyễn, chỉ còn ba tháng nữa là được lên chức bà nội rồi nên tâm tình bà càng thêm phần vui mừng phấn khích.

Ba Nguyễn cũng không kém, nhiều lần theo mẹ Nguyễn đến nhà, tuy không nói gì nhiều nhưng ánh mắt vẫn luôn sát sao dán trên người Đức Duy, trong lòng ông có bao nhiêu là chờ mong cùng cảm kích, vì đứa nhỏ trong bụng là cháu trai lớn của ông rồi.

Người ta là hạnh phúc, vui vẻ vì bé cưng sắp ra đời.

Còn Quang Anh thì khó ở đến mức kích động.

Anh cũng chả biết bản thân vì lẽ gì mà mỗi đêm lại trằn trọc không ngủ được, cứ mở mắt thao láo, im im nằm bên cạnh nhìn Đức Duy thở nhè nhẹ say ngủ.

Sắp làm ba rồi, hai mươi bốn tuổi đầu mà sắp có một gia đình hoàn chỉnh, anh càng nghĩ càng bối rối.

Liệu sau khi sinh bé cưng thì có được sinh thêm không nhỉ ?

Không phải là anh tham lam hay thích trẻ con.

Nhưng nghĩ tới hai tay to lớn của mình bế hai bé con đáng yêu giống Duy y đúc, ngốc ngốc tròn xoe mắt khúc khích cười.

Lòng Quang Anh nhũn ra tức khắc, chút lạnh lẽo cùng cứng rắn trong đáy mắt cũng chậm rãi tan theo.

Chỉ duy nhất một chuyện anh không thích ứng nổi. Đó là ba mẹ vợ thường xuyên ghé nhà.

Mẹ Hoàng so với mẹ anh còn hiền hơn. Nhưng bà có chút điềm đạm, khép kín. Còn mẹ anh vui vẻ hoà nhã vô cùng, không hiểu sao lại có thể chơi thân như vậy.

Còn ba Hoàng thì nghiêm khắc đến nỗi khi hai mẹ con Đức Duy đang ấm áp trò chuyện trên phòng thì anh cùng ba vợ ngồi đấu mắt với nhau.

Cả hai lạnh lùng căng cơ mặt, một chút nhún nhường cũng không có.

Anh không phải không thích người ba này, nhưng mà cũng do ông quá đỗi khó tính đi, cứ im lặng trừng mắt nhìn anh như thể anh cướp đi con trai yêu dấu của ông vậy.

Mà dẫu là có cướp thì ông cũng không có khả năng dành lại được.

Anh xin phép cười lạnh, muốn tranh người với Quang Anh không phải là chuyện dễ dàng đâu.

Đức Duy đương nhiên không nhận ra không khí căng thẳng giữa ba và chồng, cậu chỉ mềm mại cười nói vui vẻ với mọi người, chút lãnh đạm cùng bệnh tình cũng từ từ biến mất.

Đối với mẹ mình cũng thân thiết gần gũi hơn, tình mẹ con nung nấu bao năm qua bây giờ trỗi dậy trong lòng mẹ Hoàng.

Bà khóc nức nở vì xúc động, thực sự quá hạnh phúc, cuộc đời bà chưa bao giờ hạnh phúc như thế này.

Ba Hoàng cũng không phải là không ưa Quang Anh.

Nếu không ưa thì làm gì có việc ông đem Đức Duy gả cho anh. Con trai mà bạn già của ông dạy dỗ không biết ra làm sao mà trông không đáng tin và mạnh mẽ để chăm sóc cho Đức Duy của ông cơ chứ.

Nhưng mà bản năng của người làm ba, thấy đứa con mình yêu thương trân trọng như bảo bối lại bị thằng nhóc con tí tuổi đầu làm cho to bụng thì càng không kiềm được bức xúc, tại sao không phải nó sinh mà lại là con của ông sinh cơ.

Dẫu vậy nỗi biết ơn của ông đối với việc anh nuôi Đức Duy tốt đến mức khỏi bệnh là vô cùng lớn lao.

Nhưng mà Quang Anh thì không biết điều đó.

Anh chỉ nghĩ là ba vợ không ưa mình.

Ừ không ưa thì không ưa, không ưa cũng không thể dành Đức Duy lại anh đâu.

Nói Quang Anh ích kỉ cũng được. Nhưng mà bản thân anh đã quá sợ hãi với việc mất đi Đức Duy. Một lần là đủ rồi.

Lại nói về việc thường xuyên nổi nóng và cáu giận gần đây của Quang Anh.

Thực sự thì thư ký cùng cấp dưới của anh dạo này rất thê thảm. Họ khóc ròng vì mỗi ngày đều phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh.

Chả biết vì cái gì mà anh luôn cau có nóng tính, hở một chút là trách mắng lớn tiếng.

Nhiều lần còn rất quá đáng nữa, có hôm đang làm đột nhiên nổi hứng trốn việc mà chạy vọt về nhà với vợ. Nhưng họ chỉ biết lắc đầu, đàn ông khi yêu quả là không bình thường nổi.

Ngay cả một giám đốc lạnh nhạt điềm tĩnh ngày thường cũng trở nên si mê cuồng vợ đến u mê như vậy.

Nhưng mà dù ai có nghĩ gì đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh chỉ muốn về nhà với Đức Duy thôi.

Cả ngày thật ước ao có thể được ru rú bên vợ mà không cần vác thân xác đến cái nơi bận bịu đầy việc chết bầm đó.

Quang Anh tâm trạng phấn chấn tăng tốc lái xe về nhà. Chưa bao giờ anh cảm thấy gia đình đúng là nơi hạnh phúc nhất trên đời như lúc này.

Lúc trước chỉ biết vùi đầu vào giấy tờ với tài liệu, chỉ lo tranh giành hợp đồng béo bở và lợi nhuận. Bây giờ nhìn lại mới thấy trước kia bản thân não tàn cỡ nào mà không chịu kết hôn sinh con.

Giờ nhìn xem, ở nhà có một bé ngoan nấu cơm nóng hổi chờ mình về ăn, dù bụng đã rất to nhưng vẫn vô cùng thích nấu nướng, anh làm sao mà an tâm cho được.

Đến khi nào mà cục cưng ra đời thì anh mới có thể nhẹ nhõm được.

Trong lòng cứ đau đáu ngộ nhỡ cậu uỵch một cái té ngã mà anh thì không có ở nhà thì cái sự việc kinh khủng gì sẽ xảy ra đây?

Quang Anh không yêu Đức Duy từ những ngày đầu tiên, từ những cái nhìn đầu tiên, nhưng cho đến hiện tại anh có thể chắc chắn khẳng định rằng anh thương cậu, thương rất nhiều là đằng khác.

Thương Đức Duy vì Đức Duy xứng đáng được yêu.

Tình yêu này nóng bỏng rạo rực, nhè nhẹ sưởi ấm trái tim Quang Anh. Nó không quá mãnh liệt cuộn trào, mà lẳng lặng đem lòng anh quấn chặt vào Đức Duy.

Đôi khi tình yêu chỉ cần nhẹ nhàng như vậy là đủ cho một người cảm thấy thoả mãn


Đầu tháng thứ tám Đức Duy mang thai, cậu càng thêm mũm mĩm.

Không biết có phải Quang Anh lo lắng đến độ phát ngốc hay không, mà lại nghỉ hẳn việc, ở nhà chăm vợ.

Phạm Lưu Tuấn Tài tức giận không thôi, mọi việc lớn nhỏ của công ty bây giờ đều do anh xử lý, Quang Anh không nói không rằng rút chân làm anh tối mặt tối mũi, không có thời gian ở bên An.

Ba Nguyễn biết chuyện nhưng vẫn im ỉm như không thấy, được rồi, ông là vô cùng châm chước cho đứa con trai nhỏ của ông đó.

Giờ có thêm cháu trai nữa, vậy là thiên vị +1 nhỉ.

Tuy là có chút bất mãn với Quang Anh, nhưng thực sự trong lòng Tuấn Tài cũng khá là quan tâm đến Đức Duy. Nên dù tức thì tức đó, nhưng cũng chưa lần nào đến nhà lôi Quang Anh đi làm.

Được rồi, coi như một lần làm anh trai đích thực đi, suốt hai bảy năm qua anh cũng chưa bao giờ thể hiện bản thân là một người anh xuất sắc.

Bây giờ là thời điểm thích hợp rồi đó, Quang Anh à hãy coi anh hy sinh tấm thân vàng ngọc này vì chú như thế nào đi.

"Duy yêu, em đâu rồi?"

Quang Anh xắn tay áo lên tới khuỷa tay, đang bận rộn rửa đống chén đĩa.

Người giúp việc cũng bị anh cho nghỉ rồi, bây giờ mọi chuyện trong nhà đều một tay mẹ Nguyễn và anh làm hết.

Buổi sáng mẹ sẽ ở lại cùng anh trông coi Duy, làm việc nhà và nấu nướng, đến buổi chiều thì về. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Quang Anh vừa cho bé Duy ăn tối xong. Đem cậu đuổi lên phòng khách không cho ở lại quấy anh rửa bát, bây giờ tự nhiên lại bắt đầu nóng lòng không an tâm.

Vì vậy vừa rửa vừa gân cổ lên gọi.

Đức Duy ngồi ở sofa ngoan ngoãn xem ohim truyền hình. Mấy hôm nay cậu đang theo dõi một bộ phim cổ trang Trung Quốc rất hay.

Bộ phim nói về một công tử thế gia tu ma đạo và một người nữa vô cùng lãnh đạm, mà với cậu thì còn lãnh đạm hơn cả Quang Anh nữa, song cứ thấy lấn cấn, tuy không nóng lạnh thất thường và ngọt ngào ra mặt như Quang Anh, người đó có phần ôn nhu từ trong đáy mắt, như thể trước mặt người đó là thứ quan trọng nhất trên đời, là người mà người đó đặt tận trong tâm, đôi mắt trầm trầm có thể vắt ra từng chút chân tình...

Đức Duy hơi mông lung, nhìn quan hệ của họ cứ thấy giống giống cậu và hắn, thế có nghĩa là họ yêu nhau nhỉ?

Nhưng yêu nhau mà không làm chuyện đó sao, Đức Duy không thấy họ làm cái này cái kia giống như Quang Anh thường làm với cậu gì hết.

Bỏ qua cái đó. Còn có một chuyện khác, đó chính là diễn viên nam đều rất đẹp trai nha.

Đức Duy còn đặc biệt siêu thích nhân vật đóng vai sư đệ của vị công tử thế gia tu ma đạo. Nhân vật ban đầu có chút nóng nảy như mà đẹp trai, Đức Duy thích anh đẹp trai đó lắm luôn.

À mà không đúng, dĩ nhiên Quang Anh đẹp trai hơn.

Đức Duy cũng thích Quang Anh nhất, không ai quan trọng hơn Quang Anh đâu...

Cậu đang say sưa dán mắt vào cảnh phim trên màn hình tivi thì trên đầu bị một bàn tay to lớn ghì nhẹ, sau đó xoa xoa.

Chưa kịp quay người nhìn thì đã cảm nhận được hai cánh tay của Quang Anh choàng lên người cậu, bàn tay vô sỉ luồng xuống đặt trên ngực Đức Duy sờ sờ.

Giọng Quang Anh nhè nhẹ bực bội.

"Em ngồi mơ cái gì vậy hả? Gọi mãi mà còn chẳng thèm lên tiếng."

Một cái hôn khẽ khàng đặt lên má Đức Duy.

Cậu khúc khích cười, Quang Anh dạo này dịu dàng quá. Đức Duy cũng quên mất con người hung dữ cứng rắn ngày trước rồi.

Vì vậy càng ngày Đức Duy càng lộng hành, hết sợ Quang Anh rồi. Được cưng chiều mà ngạo kiều.

"Còn không trả lời anh. Em đang coi cái gì đấy hả?"

Quang Anh chọt chọt bên má Đức Duy rồi đưa tay chỉ chỉ màn hình, ơ hay vợ anh hôm nay cũng biết coi phim cổ trang à, sao không coi phim tình cảm lãng mạn drama Hàn Quốc nữa mà lại xem phim Trung Quốc vậy nè.

Đi vòng về trước ngồi vào bên cạnh, đem Đức Duy ôm vào trong ngực, tựa đầu mũi vào hõm cổ trắng mềm thơm mùi sữa của cậu mà ngửi ngửi, Quang Anh nhắn mắt cảm thụ sự sung sướng lúc này trong lòng mình.

Đức Duy bị nhột mà nhúc nhích, bụng khá to khiến cậu bị ôm mà khó chịu. Bất mãn mà chu môi.

"Không thích... Anh, đừng ôm nữa...."

"Sao cơ?"

"Không ôm, Quang Anh... chật quá..."

Đức Duy giãy giãy, đang coi phim mà cứ ôm ôm miết.

Vòng tay trở nên nới rộng hơn, nhưng ai kia vẫn không chịu buông cơ thể mềm mại tròn trĩnh.

Đức Duy béo lên không ít, eo cũng không còn thon thả, đùi cũng tích mỡ mà to lên, so với dáng vẻ mê người câu dẫn ngày nào thì rất khác biệt.

Song trong lòng Quang Anh không hề chán ghét hay phát ngán, ngược lại càng thêm cưng chiều, Đức Duy trắng nõn tròn trĩnh, bé cưng cũng khoẻ mạnh mỗi ngày đều quẫy đạp tưng bừng, anh vui còn không hết thì làm sao có việc buồn bực.

"Bé Duy không thèm anh nữa à?"

Môi Quang Anh áp lên bả vai nhỏ nhắn, giọng anh trầm trầm pha chút trêu chọc.

Đức Duy lắc lắc đầu, nhưng mà cũng không có thèm quay lại trả lời anh. Vì sao á, vì trên màn hình có cảnh của nam thần cậu yêu thích đó nha.

Mày Quang Anh nhíu chặt, anh biết rõ Đức Duy đang chăm chú nhìn cái thằng đẹp mã trên tivi. Đã vậy còn mê đến không thèm để ý đến chồng luôn. Anh tức ghê á.

Quang Anh nghĩ nghĩ... được rồi, chỉ là nhất thời thôi, chỉ là nhất thời thôi mà, hết phim là hết mê thôi...

Thế nhưng vẫn không giấu nổi cơn ghen trong lòng.

Quang Anh cau mày nhéo nhéo hai má phấn nộn, dám ở trước mặt chồng ngoại tình, dám to gan ngắm trai đẹp trước mặt anh, anh chưa đủ đẹp trai hả.

Đức Duy nhíu nhíu mày xoay đầu nhìn anh, vừa lúc Quang Anh đưa môi tới hôn hôn.

Hai cánh môi mềm chạm vào nhau, không quan tâm Đức Duy còn đang mải mê xem phim, Quang Anh vứt liêm sỉ xuống sàn, ghì chặt Duy lại mà quấn quýt trong khuôn miệng thơm mềm, một chút cũng không cho trốn tránh.

Đức Duy rên lên phản đối, nhưng được một hồi cũng nhũn người tựa vào ngực anh.

Đức Duy thở dốc nhăn mặt, lần đầu tiên lúc tỉnh táo mà lườm Quang Anh một cái thật gắt, đôi mắt đọng nước hơi đỏ lên.

Anh trợn trừng nhìn Đức Duy hai tay ôm bung đứng dậy đi lên phòng.

Được rồi, cãi với người mang thai là không tốt. Anh cũng không dám lặp lại việc nguy hiểm đó lần nữa.

Chỉ là mê trai thôi mà, chỉ là diễn viên thôi mà.

Cho đến tận lúc vào phòng ngủ thì anh vẫn tự dặn lòng một cách mạnh mẽ, là phim thôi, làm phim thôi mà.

Chẳng có gì nghiêm trọng hết, không cần phải quá đặt nặng vấn đề đâu.

Nửa đêm, Quang Anh mở hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, trong ngực nghẹn đến không tài nào ngủ được.

Thôi không bàn cãi, ngày mai anh sẽ cho người đến dọn cái tivi kia đi, anh thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro