Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Em là đồ cứng đầu

Phạm Lưu Tuấn Tài khi cười lộ ra tám cái răng trắng sáng, vui vẻ ngồi tựa lưng vào sofa nhìn Nguyễn Quang Anh đầy phấn khích.

Là anh lớn trong nhà, Tuấn Tài dĩ nhiên là đẹp trai. Nhưng nhìn vào lại có nét phong trần lãng tử và sắc sảo, trái ngược hoàn toàn vẻ thu hút nhưng khó gần của Quang Anh.

"Anh đến đây có việc gì thế ?" bình thường chẳng phải luôn điên cuồng quấn lấy người yêu nhỏ bé Đặng Thành An hay sao.

"Ừ thì.. cũng chẳng có vấn đề gì quan trọng, chỉ là muốn đến gặp đối tượng kết hôn của cậu."

Vẻ mặt buồn nôn của Quang Anh khiến Tuấn Tài cười lớn, anh vỗ vào vai em trai bồm bộp, trào phúng nói: "Thôi nào, đừng ích kỷ như thế chứ, nau cho anh gặp bạn nhỏ đó đi. Tên gì nhỉ.. à, Hoàng Đức Duy."

Quang Anh nhíu nhíu mày, đứng tựa vào vách tủ khó hiểu nói: "Em nghĩ là anh đã gặp cậu ta từ tháng trước, và em là kẻ sau cùng được biết mặt cậu ta."

Vẻ bất mãn cùng giọng điệu mỉa mai châm chọc lập tức hiện lên khuôn mặt người đàn ông đang tự chế giễu bản thân mình.

"Hừm, anh mày không có gặp qua cậu ấy, chỉ nhìn ảnh chụp thì lại không tin tưởng lắm." càu nhàu trong cổ họng, lại buồn bực nói: "Mẹ thậm chí còn không cho anh vào phòng."

"Tại sao ?" Quang Anh nhíu mày lần nữa, anh cảm thấy từ sáng đến giờ số lần anh nhíu mày còn nhiều hơn so với hai mươi bốn năm nay cộng lại.

"Anh cũng không biết, hẳn là mẹ sợ anh sẽ táy máy tay chân mà trêu chọc con dâu nhỏ của bà ấy." Đúng là lo thừa, anh rõ ràng ngoan hơn thế nhiều !

Nghe thấy anh trai mặt dày thốt nên lời lẽ đáng xấu hổ như vậy, Nguyễn Quang Anh cư nhiên lại nhíu mày, rồi rất nhanh giãn ra như chưa hề có suy nghĩ gì, không, không thể nhíu mày nữa.

"Em cũng không nghĩ sẽ chia sẻ. Có lẽ là không thể cùng anh có chung vợ đâu anh trai à."

"Thôi nào cái thằng ngốc này, em chẳng bao giờ là người biết đùa cả." Tuấn Tài bật người dậy và tiến lại gần anh, vòng tay vào cổ Quang Anh và siết nhẹ, tay kia còn trắng trợn đặt trên đầu anh xoa mạnh.

"Vậy thì đừng đùa như thế lần nào nữa." giọng anh đều đều, nhưng dù có tỏ ra tức giận đi chăng nữa thì cũng không thể làm Tuấn Tài ngừng đùa cợt.

"Rồi rồi, bây giờ anh gặp Duy được chưa ?" mới trêu một chút đã cau có, cái tính khó chiều này giống ai không biết nữa.

"Anh chờ một chút, em sẽ đi gọi cậu ta."

Quang Anh hờ hững nói.

"Suỵt" Tuấn Tài kéo tay anh, làm ra vẻ mặt như kinh sợ lắm, nhỏ giọng nhắc nhở: "Em gọi vợ mình là 'cậu ta' sao ? Không được đâu đồ ngốc, em phải gọi cậu ấy là baby, em yêu, hay ít ra cũng phải là vợ chứ."

Quang -người chồng vô tâm-Anh chỉ im lặng xoay lưng, anh còn không thèm quay lại nhìn anh trai mình.

Những lời Tuấn Tài nói không phải không đúng, nhưng mà Quang Anh lại không-hề-có-hứng-thú để làm.

Anh và cậu ta thì có gì ngoài cái giấy chứng nhận kết hôn chết tiệt đó chứ.

Quang Anh cố gắng để bản thân nhẹ nhàng nhất khi mở cửa. Anh thực sự không thích cái cách mà cậu trai kia nhìn mình như thể anh là một sinh vật nguy hiểm.

Tối qua Đức Duy ngủ rất say, đã lâu rồi cậu không ngủ ngon như thế. Theo lẽ thường thì ngủ ở chỗ lạ phải khó chịu mới đúng, tuy nhiên con mèo nhỏ lại vô cùng vô cùng ngon giấc.

"Này" Quang Anh thấp giọng gọi, Đức Duy đang ngồi ngốc bên giường, tóc vẫn còn ướt, một phần áo phông mỏng cũng hơi ẩm ướt, bết vào da thịt lộ ra phần eo nho nhỏ nhẵn nhụi cùng bả vai tiêm gầy.

Có lẽ cậu tắm xong rồi nhưng vẫn chưa sấy khô tóc.

Nghe tiếng gọi mình nhưng Đức Duy không hề ngoáy đầu lại nhìn, lồng ngực Quang Anh bắt đầu nóng hừng hực lên vì tức.

Rõ ràng anh vừa thấy lỗ tai đứa nhỏ này nhúc nhích.

"Tôi gọi lớn như vậy, lại giả vờ không nghe thấy ?" cười như không cười, trông Quang Anh quả thực có chút đáng sợ.

Đáng ghét, dám coi tôi như không khí cơ đấy.
"Chết tiệt, cái đồ cứng đầu này."

Bản thân bình thường là gã đàn ông kiềm chế khá tốt, nhưng Quang Anh giờ đây lại vì một nhóc con ngốc nghếch ngớ ngẩn mà vô cùng ngứa mắt.

Anh bước thật nhanh đến chỗ cậu ngồi, một tay đặt ở vai để kéo Đức Duy quay người lại, một tay để ở đỉnh đầu cậu giữ chặt.

"Tôi nhớ là bị câm chứ không có bị điếc."

Lần này thì Đức Duy quả thực chịu ngước lên nhìn anh.

Và hình như Quang Anh nhìn thấy trong mắt cậu ta có một chút bất mãn, nhưng rất nhanh đã vụt tắt không dấu vết.

Mắt anh dán vào sườn mặt non nớt trắng nõn của Duy, không biết nghĩ gì lại thấp giọng nói nhỏ: "Xuống nhà."

Đừng nghĩ Đức Duy bình thường không để tâm mọi thứ mà cho rằng cậu hoàn toàn ngoan ngoãn dễ dãi. Thực chất bạn nhỏ bẩm sinh đã có chút ương ngạnh cùng cứng đầu.

Vậy mà không đứng.

Chết tiệt.

Quang Anh trơ mắt nhìn đối tượng mà mẹ nằng nặc đòi cưới về cho mình đang hờ hững đến vô tư, cả lời chồng nói dường như một câu cũng không thèm bỏ vào tai.

"Anh tôi đang đợi ở dưới nhà, mau xuống chào một tiếng."

Anh di chuyển ánh mắt, thẳng thắn trừng cậu, gằn giọng một cách nặng nề: "Tôi biết là nghe được và hiểu được, nên đừng giả vờ."

"Còn không đứng dậy tôi lập tức lôi xuống dưới, sẽ đau đấy." anh cảnh cáo.

Quang Anh lồng ngực phập phồng, mắt anh lạnh nhạt và bắt đầu gặm cắn phần thịt dày bên trong má, cũng không ngừng đá lưỡi vào chỗ đó.

Từ lâu Quang Anh có một thói quen khó bỏ, mỗi khi anh cảm thấy tức giận hay khó chịu, chướng mắt một ai đó hoặc một điều gì đáng ghét thì sẽ tự động làm như vậy.

Nhưng không giống những gì anh dự đoán trong lòng, lần này cậu quả thật thôi nhìn anh, mím môi từ từ đứng dậy.

Cơ thể Đức Duy nhỏ nhắn, bả vai cũng đồng thời gầy gò. Dưới ánh đèn sáng choang trên đỉnh đầu, lớp áo phong phanh cậu đang mặc toát lên vẻ thanh thuần sạch sẽ, mượt mà đến ngoan ngoãn đáng yêu.

Ánh mắt người đàn ông chợt dừng lên lưng cậu vài giây, không biết là vô tình hay đang bị hấp dẫn.

Xinh đẹp.

Nhưng vẫn là theo một phản xạ nào đó, tầm mắt Quang Anh chỉ đơn giản lướt qua, thoáng cái đã dời đi.

Anh lạnh nhạt hừ một tiếng, cười khẩy cái kẻ cứng đầu cuối cùng cũng chịu làm theo lời anh nói.

"Nhanh lên, đừng để anh ấy phải chờ lâu."

không nấn ná thêm giây nào, Quang Anh dường như rất khó chịu khi ở gần bạn nhỏ Đức Duy này.

Thế nhưng ánh mắt vẫn vô thức lướt ngang mái tóc màu trắng ướt nước của cậu, nhìn nó nhỏ giọt xuống cổ áo phông trắng nõn, tan rã.

Đức Duy im lặng bước theo, khuôn mặt thanh thoát và mi mắt cậu thì rũ xuống, không nhìn ra được chút biểu cảm kì lạ nào. Cậu chậm chạp phía sau anh, giống như bài xích mà cách Quang Anh một khoảng xa.

Đức Duy không phải là quá chậm, nhưng Quang Anh thực sự là quá nhanh. Nên khi cậu vừa đến được cầu thang thì anh đã ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

Tuấn Tài ngẩng đầu lên nhìn, mắt anh sáng rực như một vạn ngôi sao đang đồng loạt lấp lánh, yết hầu khẽ trượt và sự bất ngờ lên đến đỉnh điểm.

Anh mê mẩn nhìn người đẹp đang ngẩn ngơ đứng tựa vào cầu thang gỗ màu sẫm, với dáng vẻ ngáy ngủ và dễ thương. Cậu mềm mại như một con thú nhỏ vô hại đáng yêu, thuần khiết tinh tế tận những ngón chân trắng nõn xinh xắn đang căng thẳng miết nhẹ trên sàn nhà.

Thế nhưng đôi mắt của người đẹp lại thẫn thờ vô hồn.

Trong lòng bất chợt cảm thấy có phần thất vọng mất mát, nhưng rất nhanh Tuấn Tài đã lấy lại nụ cười.

"Ôi, em là Đức Duy sao ?" gần như không kìm chế được cảm xúc, anh đứng bật dậy, nhìn sang em trai số hưởng nhà mình mà trầm trồ cảm thán: "Nguyễn Quang Anh , cậu may mắn lắm đấy, có vợ đẹp như vậy."

Lỗ tai người đàn ông cảm thấy đau nhức vì câu nói này, anh trừng mắt nhìn Tuấn Tài , cắn răng nặn ra từng chữ một cay đắng: "Anh cũng biết là em là bị ép buộc mà."

Nếu làm được thì Tuấn Tài nhất định sẽ lao vào đấm cho em trai quý tử nhà mình mấy phát. Làm gì có ai độc miệng đến như vậy, đối tượng mà nó kết hôn vẫn đang đứng ở đó, hoàn toàn không lo lắng những lời vừa rồi làm cậu ấy thương tâm sao ?

"Thôi nào thôi nào, nói thế là không đúng đâu, Duy nhỉ ?" dù sao cũng là anh em ruột thịt, vớt vát giúp nó được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Kẻo sau này thằng nhãi hối hận chẳng kịp, kẻ làm anh này lại đau lòng.

"Lại đây." Quang Anh giơ tay lên cao, tùy tiện ngoắc vài cái ý bảo cậu đi xuống.

Đức Duy chớp chớp mắt nhìn, thế rồi nhấc chân cẩn thận đi xuống từng bậc thang. Bàn chân cậu nhỏ nhắn lại trắng sáng sạch sẽ, chuyển động chậm rãi từ tốn khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy bạn nhỏ hệt như một món đồ tinh tế cần phải hết mực nâng niu, vì chỉ cần dùng sức một chút liền có thể dễ dàng vỡ tan thành trăm mảnh.

Cho đến khi cậu đứng cạnh bên người anh, Quang Anh mới tốt bụng chỉ tay bảo cậu ngồi xuống phần ghế ở phía đối diện.

Tuấn Tài ngán ngẩm lắc đầu.

Người ta ngoan như vậy, nhu thuận như vậy mà một chút ôn nhu cũng không làm được. Cái tên Quang Anh này đúng là không thể nào sánh nổi với anh mà.

"Này này, anh đã mong rằng cậu ôm em ấy ngồi lên đùi." ngón tay rảnh rỗi gõ vài cái lên mặt bàn sáng bóng, Tuấn Tài có vẻ bất mãn ra mặt.

"Anh nghĩ nhiều quá rồi đó." Quang Anh cười khẩy, anh đâu phải tên ngốc đâu chứ.

Tuấn Tài lập tức trưng ra vẻ mặt kiểu sao cũng được, mạnh miệng cho lắm vào.

Anh tuy có chút tùy tiện nhưng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào đời tư của em trai mình. Năm nay cũng hơn hai mươi bảy tuổi, đâu còn là thằng nhóc bốc đồng thích xen vào chuyện của người khác cơ chứ.

Suýt nữa thì quên mất việc quan trọng, Tuấn Tài vốn là đang muốn nói chuyện với Đức Duy cơ.

"Chào Duy, anh là Tuấn Tài , rất vui sướng gặp em."

Rất vui sướng gặp em, cái kiểu ăn nói gì thế này, Nguyễn Quang Anh lắc lắc đầu.

Nhưng Tuấn Tài không quan tâm điều đó, anh cười, một tay thì đưa ra làm cử chỉ muốn cùng Đức Duy chào hỏi.

Quang anh ngả người trên lưng ghế, chỉ biết thở dài ngán ngẩm, biết rõ Tuấn Tài sẽ phải thất vọng mà thôi.

Đúng như dự đoán, cái mà Tuấn Tài nhận lại chỉ là khuôn mặt đờ đẫn nhàn nhạt không quan tâm của Đức Duy mà thôi. Nụ cười trên khuôn mặt anh dần cứng lại, mất đi vẻ hào hứng hoà nhã. Bàn tay đang đưa ra cũng mất tự nhiên mà thu lại, Tuấn Tài bắt đầu nhìn Đức Duy với ánh mắt đầy khó hiểu.

Đức Duy tuyệt nhiên không phản ứng.

"Quang Anh, việc này ?" Quay sang em trai mình để chất vấn. Anh là người thông minh, đương nhiên vừa nhìn đã rõ ràng mọi chuyện.

Anh biết Đức Duy là không được bình thường chứ không phải một kẻ kiêu ngạo.

Quang Anh tựa lưng vào ghế, nhún nhún vai.

"Thì anh cũng thấy đấy, kiểu như câm vậy."

"Cái thằng này, rõ ràng không bị câm. Mẹ đã nói là một đứa rất tốt." với thái độ đó của Nguyễn Quang Anh , Tuấn Tài sớm muộn cũng nhịn không nổi sự khó chịu trong lòng, giọng điệu hiện tại cũng có hơn một phần nghiêm túc.

"Đúng là không câm." trên mặt chẳng rõ cảm xúc gì, Nguyễn Quang Anh tiếp tục giải thích:

"Nhưng mà không chịu nói câu nào hết, từ lúc gặp cho tới bây giờ vẫn không trả lời em lấy một lần." ánh mắt Quang Anh lơ đãng đánh giá một vòng trên người Đức Duy , sau đó phun một câu đầy chán nản: "Chịu thôi anh."

Phạm Lưu Tuấn Tài ánh mắt lộ rõ vẻ không tin. Anh biết em trai mình bình thường lãnh đạm khó gần tới mức nào, thế nhưng lần này lại cam chịu tới như vậy.

Nhìn người đẹp có thần sắc yếu ớt xanh xao trước mắt này, anh không nỡ làm cậu bị thương tổn, lại càng không nỡ để Quang Anh đối xử lạnh nhạt thô bạo với cậu.

Tuấn Tài dĩ nhiên đã kế thừa trái tim biết yêu thương và bao dung của mẹ mình.

Đức Duy không nói chuyện thế nhưng lại tạo cho anh hảo cảm đặc biệt, khiến anh vừa gặp đã thấy muốn cưng chiều, như một đứa em trai mà anh hằng ước mong, không phải cái đồ ngang ngược khó ưa Nguyễn Quang Anh.

Nhưng yêu thương hay không, là còn chờ vào người em trai này của anh, anh quả thực không có quyền quyết định.

Tuấn Tài bĩu môi, sau cùng vẫn nở một nụ cười thân thiện ấm áp nhìn Đức Duy.

"Em dâu nhỏ, anh là Phạm Lưu Tuấn Tài . Em cứ gọi là Tài cũng được."

Bạn nhỏ vẫn như cũ không đáp, Tuấn Tài cảm thấy có chút tiếc nuối, nhỏ giọng bắt đầu dụ dỗ: "Em không nói chuyện với anh thật sao ? Anh rất thân thiện mà ?"

"Để hôm nào anh đưa Pháp Kiều đến gặp em, chắc thằng bé sẽ thích lắm, nhưng phải chờ nó quay lại, vì đang đi du học mất rồi."

Nguyễn Thanh Pháp là một đứa bé ngoan ngoãn giỏi giang ngày bé được mẹ Nguyễn nhận nuôi, chỉ lớn hơn Duy một tuổi.

Quang Anh tựa như ngồi xem hai kẻ này làm trò cười, chỉ nhàn nhạt nhếch môi không lấy làm quan tâm. Thanh Pháp sao, đợi mười năm nữa nó cũng không có quay về đâu.

Với những lời người này nói ra, bạn nhỏ Duy hoàn toàn không có bỏ vào tai. Điều duy nhất khiến cậu suy nghĩ trong đầu lúc này, là cậu lại đói rồi.

Buổi sáng bị kinh sợ không ít, ăn cũng vì vậy mà không đủ no.

Mông nhỏ hơi nhúc nhích trên ghế sofa, làm Nguyễn Quang Anh ở phía đối diện phát hiện ra, chậm rãi đảo mắt âm trầm nhìn cậu.

Cậu không quen những người này, cậu không muốn nói chuyện, nói đúng hơn là không dám.

Nhưng mà cậu đói.

Mẹ ơi, mẹ đâu mất rồi ? Con đói, Đức Duy đói quá..

Bình thường không mấy khi cậu chịu giao tiếp với ba mẹ. Nhưng ít nhất Đức Duy luôn được mẹ Hoàng quan tâm chăm sóc vô cùng cẩn thận, là máu mủ ruột rà, từ lâu đã sinh ra cảm giác ỷ lại và gắn bó.

Tuấn Tài cùng Quang Anh nói thêm một lúc thì có việc phải rời đi. Khi tiễn anh ra cửa, anh còn đặc biệt dặn dò một vài thứ, sau đó vẫn không quên chào Đức Duy một tiếng mới xoay lưng.

Trở về căn nhà trống trải chỉ có hai người, Quang Anh hít sâu một hơi.

Anh có chút bực dọc, khuôn mặt âm trầm lại thêm phần lạnh lẽo.

Nhưng Đức Duy không quan tâm, cậu muốn ăn, cậu tới giờ ăn rồi.

Người này là chồng cậu, cậu biết chứ. Mẹ và người gọi là 'mẹ chồng' đã nói với Duy rằng anh chồng sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Vậy sao bây giờ còn chưa chịu cho ăn ?

Đức Duy hiếm khi biểu cảm, hiện tại lại đột ngột liếc mắt nhìn sang anh 'chồng' đang đứng chắn trước ghế sofa.

Mà Quang Anh cũng vô tình nhìn sang cậu, sự vô tình ấy của anh đã va vào ánh mắt của Đức Duy.

Đôi mắt một mí, đẹp và dễ thương. Nhưng sao lại đạm nhạt vô hồn đến thế ?

Anh cảm thấy khó chịu vì suy nghĩ của mình, anh cho rằng bản thân vẫn không ưa cậu lắm, chắc vậy.

Và quyết định sau cùng của Quang Anh là lên phòng làm việc, cứ mặc kệ Đức Duy đi.

Bạn nhỏ có chút ngơ ngác, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn theo bóng lưng Quang Anh đang xa dần về phía cầu thang.

Cậu muốn ăn mà, anh ta lại đi đâu đó ?

Đây không phải nhà cậu, cậu cũng không biết đồ ăn phải làm sao để lấy.

Cứ như vậy mà Đức Duy lại đứng lên, theo hướng Quang Anh đi mà chầm chậm bước theo.

Anh đóng cửa phòng, mở ra máy tính bắt đầu công việc, mặc kệ cái tuần trăng mật quái quỷ gì đó mà mẹ Nguyễn sắp đặt.

Quang Anh xoa xoa mi tâm, anh thực sự rất rất mệt mỏi.

Đức Duy đi nhẹ đến mức Quang Anh đang ngồi đưa lưng về phía cửa không hề nhận ra sự có mặt của cậu. Cho đến khi cánh cứa bị Đức Duy không biết tiết chế sức lực mà đóng lại thật mạnh.

Cơ mặt anh nhăn lại, biểu cảm vô cùng khó chịu: "Sao lại vào đây ?"

Đức Duy lần này không đứng tại chỗ và im thin thít nữa.

Cậu nhấc chân từ từ tiến lại gần Quang Anh , nét mặt anh dần dần đanh lại, nhìn vào cậu đầy nghi hoặc.

Lẫn lộn giữa bực dọc và hứng thú, anh muốn chờ xem cậu nhóc sẽ làm gì.

Đức Duy không cao lắm, Quang Anh thì ngược lại, cho nên khi cậu đứng đối diện cùng anh, và Quang Anh thì đang ngồi, anh sẽ trực tiếp nhìn vào phần ngực cậu.

Bạn nhỏ lần đầu tiên chủ động nhìn trực tiếp vào "chồng" mình, mắt đối mắt.

Là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

Đột nhiên nảy sinh một chút hồi hộp. Nhưng bản tính kiêu ngạo không cho phép anh tỏ ra sửng sốt trước mặt một nhóc con.

"Muốn gì ?" giọng của anh vốn dĩ lạnh lùng, kết hợp với vẻ mặt hung dữ thì quả là vô cùng không dịu dàng.

Đức Duy mấp máy môi. Một lúc sau Quang Anh mới bắt đầu nghe loáng thoáng.

"Đói.." Đức Duy cong môi, khe khẽ nói.

Đói ?

Quang Anh gần như giật mình trước giọng nói của cậu.

Anh thề, cũng đã rất lâu rồi anh mới nghe được một thanh âm nhẹ nhàng mà ngọt ngào tới như vậy.

Sự dễ nghe ấy làm cõi lòng anh bất giác run rẩy.

Ho vài tiếng làm vơi đi chính sự lúng túng của bản thân. Quang Anh đứng phắt dậy, trong lòng nảy sinh chút cảm giác kì lạ nhưng lại không thể làm gì khác.

"Muốn ăn ?" vì muốn ăn nên mới chịu nói chuyện sao ?

Anh không hiểu, khi nhìn thấy quả đầu nhỏ với mái tóc trắng xóa mà có lẽ sẽ rất mềm mại ấy gật gật, chính anh lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Thở dài một tiếng, tay anh nắm lấy cánh tay cậu thô lỗ kéo đi.

Quang Anh dẫn Đức Duy xuống dưới nhà.

Căn bếp không gọi là nhỏ nhưng sạch sẽ vô cùng. Anh không biết nấu ăn ngon, nhưng anh biết nấu ăn.

Quang Anh có những năm du học ở nước ngoài, một chàng trai độc lập nên ít nhiều cũng có thể tự lo cho cái bụng đói của mình.

Mở tủ lạnh, bên trong có thịt cùng vài thứ linh tinh.

Coi như hôm nay nhóc con này may mắn, vì chưa có ai từng được Nguyễn Quang Anh nấu cho ăn cả.

Mặc dù anh không muốn, nhưng người giúp việc cũng không có ở đây vào giờ này, và anh thì không thể để mặc cho người "vợ" này đói được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro