Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[19] Duy đuối nước

Như một phản xạ tự nhiên, Anh Tú giật mình hét lớn, chân cũng loạng choạng vấp vào nhau, làm Y ngã uỵch đụng vào tủ giày phía sau.

Anh Tú đâu có nghĩ rằng việc bỏ quên một số thứ là xui xẻo đâu, vốn định quay về lấy thì vừa vặn phá hỏng chuyện tốt của em trai nhà mình đâu.

Thầm khóc ròng, không xong rồi không xong rồi...

Quang Anh không thể bực mình hơn, từ trên sofa anh ngồi dậy khỏi bé cưng bên dưới - kẻ vẫn đang co rúm vì xấu hổ.

Vươn tay lấy áo khoác của mình trên móc treo, anh bọc lại cơ thể trần trụi của Đức Duy nhà mình, ném cho thằng anh chỉ được cái phá hoại cùng ánh mắt sắc bén như nhắn nhủ vài lời chết chóc, rồi bế cậu lên lầu trong khi Anh Tú vô cùng áy náy cúi mặt dở khóc dở cười.

Biết là đang sống cùng hai kẻ tình nồng ý đậm, một đôi vợ chồng son tình thú, mà Y vẫn sơ suất như thế này.

Thật là tạo nghiệt quá đi.


Việc Đặng Thành An nài nỉ Tuấn Tài cho cậu được gặp Đức Duy đã qua hơn một tháng mà vẫn chưa được đáp ứng.

Vì sau khi Tuấn Tài đi công tác về liền dẫn cậu đi tắm suối nước nóng, khi quay về là lại đâm đầu vào công việc, chẳng mảy may nhớ tới lời hứa hôm nào.

Kết quả là Tuấn Tài bị cậu cho ngủ sofa, giận dỗi mấy ngày liền.

Thật sự trong lòng anh lúc này oán hận vô cùng, tại sao bản thân lại đãng trí như vậy, đúng là tự làm tự chịu mà.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để người yêu hết giận bây giờ?

Phải có cách nào đó làm người yêu hài lòng, như vậy thì mới thay đổi được cục diện hiện tại.

Cuối cùng, Tuấn Tài quyết định sắp xếp một chuyến du lịch ở biển, tất nhiên không phải chỉ riêng anh và Thành An mà còn phải rủ thêm thằng em trai ruột thừa Quang Anh và em dâu nhỏ yêu quý Đức Duy nữa.

Anh cảm thấy việc này không tồi, như vậy vừa có khoảng thời gian lãng mạn bên honey nhà mình, vừa tạo cơ hội cho Thành An gặp mặt Đức Duy, tình cảm giữa mọi người cũng khắn khít tốt đẹp hơn.

Hí hửng vì kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, Tuấn Tài xoay người muốn tìm tư thế tốt hơn để mơ mộng về khung cảnh mặn nồng nóng bỏng mà anh cùng người yêu trong chuyến du lịch sắp tới, mà quên mất bản thân còn đang nằm trên sofa nhỏ hẹp, kết quả bị ngã luôn xuống sàn, ôm cái lưng cùng cái mông tội nghiệp kêu oai oái, miệng méo xệch mà mếu máo, và tất nhiên là không nhận được chút cảm thông tiếc thương nào của người yêu cả, Thành An một khi đã ngủ say rồi thì có lay cũng không tỉnh nổi.

Buổi sáng rầu rĩ nhấc cái tấm lưng đang ẩn ẩn đau của mình, Tuấn Tài ngáy ngủ dụi dụi hai mắt, hôm nay anh cũng phải đến công ty như bao ngày.

Thành An dậy từ rất sớm, làm xong bữa sáng, rồi sắp xếp tươm tất mọi thứ để chuẩn bị đi làm. Cậu bĩu môi nhìn Tuấn Tài đang lếch thếch đi vào nhà vệ sinh.

"Anh chậm chạp ở đó làm gì? Không định đưa em đi làm à?"

Tuấn Tài xoay người, nhận ra người yêu đã nguôi ngoai cơn giận, liền chụt chụt dâng lên hàng trăm cái hôn gió - thứ mà đối với Quang Anh, đứa em trai cho rằng vô cùng sến sẩm và nhầy nhụa nhất của ông anh nhà mình. Sau đó liền bay như gió phóng vào nhà vệ sinh.

Thành An chỉ biết lắc đầu.

Người yêu của cậu có bao nhiêu là trẻ con cậu đều biết rõ. Thế nhưng sự trẻ con đó đã khiến tình yêu cậu dành cho Tuấn Tài càng thêm sâu đậm, và điều đó cũng góp phần làm mối quan hệ của cả hai thêm hòa hợp chứ không căng thẳng.

Suy cho cùng, dù Tuấn Tài có hoạt bát linh động cỡ nào, thì vẫn là một lão công chính hiệu, ít nhất thì trên giường là vậy...

Sau đó thì vấn đề đi du lịch được Tuấn Tài đem ra nói với Thành An, cậu có chút vui vẻ vì người yêu của mình vô cùng để tâm tới việc làm mình vui lòng, còn sẵn sàng bỏ qua công việc để dẫn mình đi chơi, và tất nhiên, điều quan trọng nhất là còn giúp Thành An tiếp xúc với em dâu Đức Duy mà y ngày đêm muốn gặp mặt nữa.

Quang Anh thì không hứng thú lắm khi mà Tuấn Tài đến gặp anh để rủ rê.

Nhưng mà đột nhiên trong đầu hiện lên khuôn mặt nhàn nhạt của người kia lại phủ lên một tầng cao hứng cùng mong chờ, anh đã đồng ý với đề nghị này của anh mình.

Sau khi Tuấn Tài rời đi, thì anh vò đầu bứt tóc, có chút tức tối bản thân không biết từ lúc nào lại hay nghĩ đến người kia như vậy...


Rất nhanh, hai tuần kế tiếp diễn ra vô cùng bình thường, không có vấn đề gì rắc rối phát sinh.

Công việc được hai lão công đầu tắt mặt tối xử lí với công suất điên người, chỉ khi thực sự mang lại hiệu quả thì mới trông mong vào chuyến du lịch sắp tới.

Hôm xuất phát, Quang Anh mặc cho cậu một cái áo hoodie rộng rộng cùng kiểu với áo thun của mình, màu vàng tươi tắn cùng làn da trắng nõn của Đức Duy khiến cậu trông có phần năng động hơn.

Vốn không có trang điểm, nhưng đôi môi hồng nhuận đầy đặn luôn là điểm nổi bật trên khuôn mặt của cậu, vì vậy Quang Anh không hề vui khi để Đức Duy ra đường và người khác sẽ bị thu hút bởi bờ môi gợi cảm đó, vì vậy việc đeo khẩu trang là không thể thiếu rồi, vừa chống khói bụi, mà vừa giúp Quang Anh giữ người của mình.

Tuấn Tài cười khúc khích khi thấy cặp vợ chồng son mặc quần áo đôi, anh cứ gian tà nháy mắt với em trai mình, nhưng nhận lại chỉ là ánh nhìn khinh bỉ của Quang Anh mà thôi.

Từ đầu đã rất hào hứng, Thành An chạy xộc đến ôm ôm Duy nhỏ, hai tay rất nhanh đã áp vào bên má hồng hồng nộn nộn, mềm mại đến mức chỉ muốn véo một cái, nhưng hàng này không được quậy mà chỉ được sờ nhẹ nhẹ thôi, một phần vì Thành An cũng nằm dưới nên Quang Anh không quá khắt khe trong việc tiếp xúc, nhưng nếu là Tuấn Tài hay một người đàn ông khác mà dám đặt tay lên mặt vợ anh thì Quang Anh đã sớm đen mặt rồi.

Đức Duy ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Ngoài Quang Anh ra thì cậu cho rằng anh trai này là đẹp thứ hai đó nha.

Tội nghiệp Tuấn Tài vốn không có chỗ đứng trong lòng Đức Duy, anh không có tên trong danh sách những người yêu quý của Đức Duy hiện tại, dù cậu gặp anh đã là lần thứ hai hay thứ ba gì đó rồi, nhưng anh vẫn không đem lại cảm giác thân quen cho cậu.

Không hiểu sao Duy lại thấy thoải mái với anh trai trước mắt này, người gì mà vừa trắng lại vừa cao, đẹp quá đi mất.

Quang Anh khoé mặt giật giật khi nhận ra vợ mình vốn không bày xích việc bị Thành An đụng chạm. Khiến anh nhớ lại hồi trước cậu có bao nhiêu là ghét bỏ khi anh tiếp xúc.

Nghĩ đến đây mà anh thấy tức á.

Còn một nhân vật mà nãy giờ chúng ta bỏ quên. Ai á, thì chính là Anh Tú chứ ai vào đây nữa.

Nghĩ lại mà thấy chán, Quang Anh vốn không định cho cái con người rắc rối này đi theo đâu. Với cái tính cách nghịch ngợm hay thích trêu ghẹo của mình thì Anh Tú thường hay gây họa lắm.

Nhưng mà không biết người nào đó lại vứt cái liêm sỉ xuống đất đạp đạp, ôm chân Quang Anh ở cửa ra vào cứng ngắc không chịu buông, Đức Duy tròn mắt ngây ngốc không biết phải làm sao, cuối cùng thấy Anh Tú khóc lóc mè nheo ghê quá, Quang Anh cũng bó tay đành cho đi theo.

Rất nhanh Thành An đã cùng Đức Duy làm quen, nhưng lên máy bay thì bị tách ra, ai lại dám nghĩ tới việc Quang Anh sắp xếp cho vợ nhỏ nhà anh ngồi với kẻ khác chứ, dù cho đó có là anh dâu tương lai của anh đi nữa.


Thời điểm đến nơi thì vẫn còn rất sớm.
Năm người đến khách sạn để nghỉ ngơi, Quang Anh cũng muốn Đức Duy nhà mình ngủ thêm một chút, dù sao thì chuyện đi chơi này họ không quan trọng về thời gian.

Sau đó thì họ đi xung quanh dạo chơi, ăn uống một chút.

"Duy à, em có muốn ra biển chơi không?"

Thành An đưa cho cậu một que kem, mỉm cười nói.

Đức Duy thì chỉ đơn giản là gật gù. Đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch, trước nay hiếm khi nào cậu chịu ra khỏi nhà, nên có phần rụt rè.

Đột nhiên đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, Quang Anh cong cong khoé môi.

"Muốn ra biển ngắm mấy cô gái mặc đồ bơi hửm?"

Mặt Đức Duy da mỏng, nên bị trêu là đỏ phừng phừng, ai muốn ngắm mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng cơ chứ...

"Người ta chỉ muốn ngắm cơ bụng của chú thôi hà."

Anh Tú cười vô lại tưởng mình có duyên mà húych húych vào vai Quang Anh, sau đó liền nhận lại cái liếc sắc lẹm của anh, rùng mình im ỉm không dám mở miệng chọc ghẹo gì nữa. Trường Sinh ơi, cứu bé (╥﹏╥)

Tài An ngồi đối diện cười đến ngặt nghẽo.


Bờ cát trắng xóa trải dài như vô tận, nước biển trong vắt long lanh dát một màu xanh của bầu trời bên trên, gió biển mát rười rượi khiến tâm trạng mỗi người đều vui vẻ hẳn.

Đức Duy mặc quần short màu lam, cái quần này Quang Anh mới mua cho cậu hôm kia thôi, anh cứ càu nhàu mãi việc không thể mặc mỗi boxer mà ra biển được.

Đức Duy thì không hiểu sao anh lại cằn nhằn như vậy, không phải chỉ là một cái quần thôi sao.

Bên trên Duy còn mặc thêm áo thun mỏng, do cậu thấy không quen cởi trần trước mặt người khác, à không hẳn, vì bình thường lúc "làm" cậu không chỉ không mặc áo mà còn toàn thân trần trụi ngay trước mặt Quang Anh còn gì.

Nhưng mà cậu tự giác mặc thêm áo làm Quang Anh rất hài lòng luôn, chỉ là anh không nói ra thôi.

"Em mặc áo ở ngoài làm anh hài lòng lắm luôn, chỉ là anh hông muốn nói ra thôi."

Tuấn Tài ghé sát vào sườn mặt Quang Anh, gian tà trêu chọc.

"Nhìn mặt chú hiện lên hai chữ 'hài lòng' to đùng luôn rồi kìa."

Anh hất tay của Tuấn Tài ra khỏi bả vai mình, quăng cho người kia ánh mắt ghét bỏ, rồi mặc kệ anh trai có kêu với theo như thế nào thì anh cũng mặc kệ.

Chứ trúng tim đen rồi thì thôi, miễn trình bày.

Thành An lúc này đã ngừng bám Đức Duy mà cùng Tuấn Tài đùa giỡn dưới làn nước sóng sánh nhuộm màu sáng trong của ánh nắng, nhìn sao cũng ra một cặp tình nhân ngọt ngào.

Quang Anh thì chẳng quan tâm họ đâu.

Giao Đức Duy cho Anh Tú trông chừng, anh nằm dài trên ghế dựa thưởng thức không khí mát mẻ cùng sự thư giãn hiếm có.

Bình thường bận bận rộn rộn, bây giờ được nghỉ ngơi ở nơi như thế này thì cũng thực là thoải mái quá đi.

Cho đến khi một người đàn ông không biết từ nơi nào sán lại gần chỗ Đức Duy và Anh Tú. Quang Anh mới bật người dậy, nghiêm túc xem xét tình hình.

Người đàn ông không quan tâm lắm đến chàng thanh niên cởi trần trắng trẻo kia, mà chỉ chăm chú nhìn người đẹp trước mặt.

"Chào em", gã cất lời.

"Anh quan sát em từ nãy giờ rồi. Em đẹp lắm. Anh muốn mời em đi chơi có được không?"

Đáp lại gã là sự im lặng và làm ngơ của Đức Duy.

"Em à...?"

Gã tiến lại gần hơn, muốn chạm vào vai Đức Duy nhưng cậu đã tránh được.

Đức Duy lo lắng lùi về sau, người này xa lạ, cậu không có quen đâu nha... còn muốn nói chuyện với cậu, muốn đem cậu đi, cậu không biết nên làm sao nữa.

Muốn Quang Anh thôi, Quang Anh đâu rồi...

Đức Duy đưa mắt nhìn xung quanh, không thèm đếm xỉa người đàn ông trước mặt.

Anh Tú thấy gã bơ mình thì cũng hơi quê, nhưng quan trọng là gã đang trêu ghẹo em dâu nhỏ, mà Anh Tú thì không thể để vợ của em trai mình bị ức hiếp đâu.

"Ê ông chú, người ta là hàng có chủ rồi nha."

Thanh niên khều nhẹ vai gã, hất cằm vênh mặt nói.

"Cậu là ai?"

Gã nhíu mày, người này cũng thật đẹp trai, nhưng gã thích kiểu mềm mại của cậu trai kia hơn.

Gã chưa kịp nói câu tiếp theo, thì bên vai đã bị một bàn tay kéo quật lại.

Đối diện gã là khuôn mặt đầy sát khí của Quang Anh. Mắt anh xám xịt, môi mỏng còn chẳng buồn nhếch lên. Cảm giác như một giây sau sẽ vung lên nắm đấm.

"Cậu ấy là của tôi. Mời ông đi cho."

Quang Anh nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nói.

Gã gật gù rồi bỏ đi, trên mặt đầy cay cú, còn không quên liếc mắt nhìn Đức Duy một chút, miệng lẩm bẩm gì đó.

Cậu rùng mình, nhưng Quang Anh đã sớm ôm cậu lên, đem cậu về phía ghế tựa giam chặt bên thân, không cho ra ngoài đó chạy lon ton nữa.

Vợ anh ngon nghẻ như thế này, lũ háo sắc đó đã bén mãn tới lại còn dùng ánh mặt dâm dục và cái mồm chảy dãi mà dòm ngó cậu, khiến anh thật muốn băm chúng ra thành trăm mảnh.


Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp vô cùng, chuyện gã kia cũng được Duy vứt ra sau đầu.

Cho đến ngày thứ ba.

Quang Anh ngồi trên ghế ở ngoài ban công phòng khách sạn, nhàn nhã uống tách cafe của mình. Tuấn Tài đã đưa Thành An đi ăn vặt, còn Anh Tú nài nỉ anh cho đưa Đức Duy đi ra biển xây lâu đài cát.

Ban đầu anh có chút không muốn bé con nhà mình đi, nhưng khi nhìn Đức Duy tròn mắt chớp chớp, một bộ dạng ngoan ngoãn điềm đạm khiến anh không thể không đồng ý.

Nhưng anh không nghĩ quyết định đó là đúng đắn, sau này nghĩ lại vẫn thấy bản thân quá dễ dãi với Duy rồi.

Khi đó, Anh Tú hốt hoảng chạy trối chết vào phòng anh, vẻ mặt sợ hãi cùng bộ dáng hoảng loạn sợ hãi tột độ làm tim anh đột nhiên đau nhói, bỗng nhiên anh có dự cảm chẳng lành.

"Quang Anh! Thằng Quang Anh..."

Anh còn chưa kịp nói tiếng nào, Anh Tú đã vội vã kéo tay anh muốn lôi ra ngoài, nước mắt từ lúc nào đã vươn trên má Anh Tú.

"Quang Anh... Duy... em dâu bị đuối nước!"

Quang Anh thì nghĩ rằng, giây phút đó tim anh dường như chẳng thể đập nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro