Chương 4: Ánh mặt trời của tôi
Khi Quang Anh quay trở lại, hình ảnh Đức Duy co ro trên chiếc ghế khiến lòng anh thắt lại. Một cảm giác tội lỗi ùa đến, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới, nhẹ nhàng bế em lên và bước ra xe. Đường phố lướt qua tầm mắt, nhưng tâm trí anh chỉ tập trung vào hơi ấm yếu ớt trong vòng tay mình.
Chiếc xe dừng trước một dinh thự mới, to lớn và lộng lẫy. Quang Anh bước vào, đưa Đức Duy đến căn phòng rộng rãi rồi cẩn thận đặt cậu xuống giường. Ánh đèn dịu nhẹ chiếu lên gương mặt của Duy, và khoảnh khắc đó, Quang Anh chợt khựng lại.
Gương mặt đỏ ửng của cậu, cùng vết cào lớn trên má... tất cả là do anh gây ra. Quang Anh nuốt khan, bàn tay hơi run khi chạm nhẹ lên vết thương. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi mắt sưng húp, đỏ hoe của Duy...
- Sao mình lại làm vậy chứ -
Cảm xúc trong anh rối ren. Anh biết rõ rằng mình có một chút cảm giác đặc biệt với Duy, một thứ cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên. Nhưng rồi Quang Anh lắc đầu, như muốn phủ nhận. Đây chắc chắn không phải tình yêu. Không thể là tình yêu được. Chẳng có thứ tình yêu nào lại ràng buộc và đau đớn như thế này...
_____
Khi Đức Duy tỉnh dậy, em thấy mình nằm trong một căn phòng lạ, mọi thứ xung quanh đều xa lạ, khiến em không khỏi hoảng sợ. Cảm giác bất an tràn ngập, đôi mắt mở to nhìn xung quanh tìm kiếm sự an toàn, bỗng nhiên Quang Anh tiến lại gần, ôm chặt lấy em. Cái ôm bất ngờ làm em ngạc nhiên nhưng lại không thể làm giảm đi nỗi sợ trong lòng.
"Xin lỗi em..."
Buông em ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má em. Tay anh sờ nhẹ lên gương mặt của Duy nhưng bất ngờ, Duy giật mình và lùi lại, gương mặt vẫn còn dấu vết của vết thương trước đó. Một bên má cậu vẫn đau rát, từng cảm giác tê nhức làm Duy cảm thấy khó chịu. Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ. Anh giơ tay lên, nhưng hành động ấy lại khiến Duy nghĩ rằng anh sẽ đánh mình. Cậu vội vàng đưa tay và che chắn trước mặt mình, rồi lùi vào góc tường.
Quang Anh tiến lại gần nhưng lần này anh không vội vàng, chỉ chậm rãi, như muốn khiến Duy cảm thấy an tâm hơn. Anh nhẹ nhàng ôm cậu một lần nữa, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé của Duy để làm dịu đi nỗi sợ trong lòng em.
Tuy nhiên, khi anh ôm em trong tay, Quang Anh nhận ra một điều mà trước đó anh chưa từng để ý, bàn tay của Duy thật sự rất nhỏ và rất gầy, gần như là một sự đối lập hoàn toàn với tay anh.
"Không sao đâu, tôi không làm gì em nữa, tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã làm em đau" - Giọng Quang Anh nhẹ nhàng, gần như thì thầm vào tai cậu, như muốn xoa dịu đi phần nào nỗi lòng của Duy. Anh không biết rằng lời xin lỗi này có đủ để chữa lành vết thương trong lòng Duy hay không, nhưng ít nhất, anh muốn Duy biết rằng anh không muốn gây thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.
"Đức Duy xin lỗi mà, nín nhé chút nữa chúng ta đi ra kia chơi, tôi dẫn em đi tới chỗ này, một nơi rất đẹp"
- Một nơi nào đó đẹp? -
Quang Anh vừa quay mặt đi, ánh mắt nghiêm nghị tập trung vào công việc dang dở, thì cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi tay áo. Anh khựng lại, ngoảnh đầu nhìn, thấy Đức Duy đang níu lấy tay áo mình.
Không nói gì, cậu cầm tay anh, dùng ngón tay gầy guộc viết từng chữ lên lòng bàn tay: "Anh tên gì?"
Quang Anh bất giác mỉm cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng hiển hiện trên khuôn mặt vốn thường lạnh lùng. Anh cúi xuống, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Đức Duy: "Tôi tên Quang Anh, Nguyễn Quang Anh"
Duy nhìn anh, ánh mắt như muốn ghi nhớ cái tên đó thật sâu vào tâm trí. Và trong khoảnh khắc ấy, sự căng thẳng dường như tan biến, chỉ còn lại hai con người với một sợi dây kết nối mỏng manh nhưng khó mà phai nhòa.
"Chào anh" - Quang Thái cậu nhóc là em trai Quang Anh.
"Tới đây làm gì?"
"Thì nghe nói có ai đó đến đây chung với anh, nên em tò mò xem thử thôi"
Quang Anh khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua Đức Duy đang ngồi yên lặng ở góc phòng: "Đi đi. Nếu có ai thì cũng không đến lượt mày đâu"
Thái nhướn mày, vẻ mặt bất mãn nhưng vẫn im lặng rời đi.
Quang Anh quay lại nhìn Đức Duy, ánh mắt dịu đi đôi chút. Thật ra, không phải không muốn để Thái tiếp xúc với Duy nhưng bản thân Duy còn chưa mở lòng với anh, thì làm sao em có thể thoải mái với Thái được? Quang Anh biết, chuyện này cần thời gian.
"Đừng sợ tôi đây tôi đã xong việc rồi chúng ta đi nhé" - Dứt lời, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Duy, dẫn em ra xe.
Trên xe, Duy chẳng nói lời nào, ánh mắt chỉ hướng ra cửa sổ, như đang lạc trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Những làn gió nhè nhẹ thổi qua, khẽ làm tung mái tóc đen nhánh của em, để lộ gương mặt tuyệt mĩ đó. Quang Anh, qua kính chiếu hậu, ngắm nhìn em trong im lặng.
- Đẹp thật -
Anh nghĩ thầm, nhưng vẻ đẹp ấy lại phảng phất chút buồn, khiến anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Trong đầu, một câu hỏi lặp đi lặp lại: "Làm sao để khiến em cười đây?"
__________
Khi xe dừng lại, cả hai cùng bước xuống. Trước mắt họ là một vườn hoa rực rỡ sắc màu. Quang Anh đứng lại một lúc, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Nơi này, rất lâu về trước, chỉ là một khu đất trống anh mua lại, không vì mục đích gì đặc biệt, chỉ đơn giản là thấy nó thú vị. Nhưng không ngờ, Thái đã tự tay gieo những hạt mầm và chăm sóc chúng, biến nơi này thành một khu vườn như bây giờ.
Quang Anh nhẹ nhàng dẫn Duy bước vào trong. Cậu đi trước, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy những khóm hoa đua nhau khoe sắc, còn anh thì chậm rãi theo sau. Duy lướt qua từng lối nhỏ, dường như đang tận hưởng khung cảnh này.
Anh chợt nhận ra ở giữa vườn, có một chiếc xích đu bằng gỗ, dây treo được quấn quanh bằng những nhành hoa leo. Anh thoáng mỉm cười, nhận ra đây có lẽ cũng là công sức của Thái.
Quang Anh bước gần hơn, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn của Duy. Cảnh sắc khu vườn dường như đẹp hơn hẳn khi có cậu ở đây.
Duy chậm rãi bước tới chiếc xích đu gỗ ở giữa vườn và ngồi xuống. Thấy vậy, Quang Anh bước lại gần ngồi xuống cạnh Duy.
Đức Duy! Em đưa mắt nhìn những bông hoa hồng đỏ rực trước mặt...kiêu sa nhưng đầy gai góc. Quang Anh cũng đưa mắt theo, rồi ánh nhìn của anh dừng lại ở những bông hướng dương xen lẫn trong đó.
Trong đầu anh chợt lóe lên một sự so sánh kỳ lạ. Hoa hồng,một vẻ đẹp cuốn hút, mạnh mẽ nhưng lại sắc nhọn, dễ làm người khác tổn thương nếu chạm vào. Còn hoa hướng dương, đơn giản, rực rỡ, như ánh mặt trời mang đến niềm tin và hy vọng. Nhưng trớ trêu thay, hai loài hoa ấy lại mọc chung với nhau trong cùng một khu vườn, tạo nên một sự tương phản đến lạ lùng.
- Bông hoa đấy giống chúng ta thật -
Đột nhiên, Duy đứng dậy, đôi mắt sáng lên như vừa tìm thấy điều gì đó. Em nắm lấy tay Quang Anh, kéo anh đi về phía một góc khác của khu vườn. Quang Anh bất ngờ nhưng vẫn để mặc cho em dẫn đi.
"Cẩm tú cầu? Em thích nó à?"
Em chỉ nhìn anh rồi cười...một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Quang Anh chết lặng. Anh sững lại, như bị cuốn vào ánh mắt và nụ cười ấy.
- Đẹp thật -
Anh chợt cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy một chậu cẩm tú cầu nhỏ đặt cạnh bụi hoa: "Tôi đem về cho em nhé? Tôi sẽ trồng nó ở dinh thự"
Duy nhìn anh, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng khẽ gật đầu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không gian tràn ngập hương hoa dường như khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp lại, một chút...chỉ một chút nhưng đủ để khiến cả hai cảm thấy ấm áp hơn.
__________
Lên lại xe có vẻ Đức Duy đã mệt nên ngủ luôn trong xe khi nào không hay tay em có một vài vết thương chắc vì đụng vào những cành hoa hồng ấy. Anh vuốt ve khuôn mặt em, chắc vì lúc nãy do nắng nên mặt cũng đã đỏ gây nên, anh nhanh chóng chạy về nhà thật nhanh cho em nghĩ nhưng có vẻ tụi trước mặt bọn tôi lại ko muốn như vậy rồi.
__________
Khi trở về dinh thự, Quang Anh nhẹ nhàng bế Duy từ trên xe xuống, bước thẳng lên phòng. Anh đặt nằm xuống giường một cách cẩn thận, chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn.
Anh khẽ thở dài, ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay nhỏ bé của cậu, bàn tay từng viết lên tay anh câu hỏi đơn giản nhưng làm anh nhớ mãi: "Anh tên gì?"
Quang Anh quyết định, bằng bất cứ cách nào, anh cũng phải hiểu rõ hơn về cậu. Duy không giống bất kỳ ai anh từng gặp, và chính sự bí ẩn ấy đã khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu.
"Nếu em không thể nói, tôi sẽ học cách lắng nghe em. Nếu em không muốn mở lòng, tôi sẽ chờ"
Với quyết tâm đó, Quang Anh ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn dõi theo cậu, như một lời hứa thầm lặng.
"Anh yêu em"
__________
Quang Anh đứng trong phòng, ánh mắt lướt qua Duy đang nằm yên trên giường. Anh khẽ siết chặt bàn tay, trong lòng dâng lên một cảm giác không muốn rời xa cậu. Nhưng anh biết mình phải đi. "Chính gia" nơi mà anh không bao giờ muốn đặt chân tới, giờ lại là điểm đến không thể tránh.
Không chỉ vì anh ghét cái không khí ngột ngạt ở đó, mà còn vì anh phải đối mặt với người đàn ông ấy, người mà anh không muốn chạm mặt nhất nhưng lần này, anh không có lựa chọn.
_____
Quang Anh bước vào Chính gia, ánh mắt lạnh lùng quét qua khung cảnh quen thuộc nhưng đầy xa lạ. Trước mặt anh là Anh Tú, kẻ mà anh chẳng ề muốn chạm mặt.
"Anh Tú?..."
"Không biết cậu Quang Anh đây...tới để làm gì nhỉ?" - Anh Tú nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích, rõ ràng không hề có ý tốt.
"Đó không phải là chuyện của mày"
Anh Tú khẽ cười lạnh, tiến lại gần hơn, giọng nói châm biếm: "Mày đang ở Chính gia đó. Ăn nói cho cẩn thận"
"Được thôi, không đôi co với mày nữa. Xin phép"
Nói rồi, Quang Anh lạnh lùng quay đi, bước qua Anh Tú mà không thèm nhìn lại. Tuy vẻ ngoài anh giữ được sự điềm tĩnh nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cơn sóng ngầm khó chịu.
- Lũ Chính gia, chẳng thay đổi gì cả -
_____
Quang Anh bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua không gian đầy tĩnh lặng này. Ông Nghĩa đã ngồi sẵn ở đó, điềm tĩnh như một bức tượng. Trước mặt ông là bàn cờ, những quân cờ được sắp xếp cẩn thận, như chính con người ông, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
"Tới rồi à? Ngồi đi" - Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi xuống đối diện.
"Mày làm việc tới đâu rồi?"
"Không liên quan tới ông" - Tôi húp một ngụm trà từ từ đặt li xuống thản nhiên nhiên nhìn ông ta.
"Không liên quan tới ông" - Anh nhấc chén trà trước mặt, húp một ngụm nhỏ rồi từ tốn đặt xuống, ánh mắt thản nhiên hướng về ông Nghĩa, như thể chẳng mấy bận tâm đến câu hỏi vừa rồi.
"Cậu không nói thì cũng chẳng sao. Ta cũng đoán được là như thế rồi"
"Ông thừa biết câu trả lời là như thế, vậy tại sao ông vẫn hỏi?"
Ông ta khẽ nhấc tách trà, nhấp một ngụm chậm rãi trước khi đặt xuống. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên gương mặt sắc lạnh: "Vẻ mặt bây giờ của cậu là đang rất khó chịu khi không được ở với cậu ta, đúng chứ?"
- Cái gì cơ? Ông ta biết? Không thể nào! -
"Tôi nào dám khó chịu trước mặt ông cơ chứ"
"Vậy cậu có nghĩ tất cả kế hoạch đều nằm trong tay ta?"
Quang Anh cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. Anh rút một điếu thuốc từ trong túi áo, chậm rãi châm lửa. Hút một hơi dài, anh phả ra làn khói mỏng, cố tình để nó lướt qua khuôn mặt người đối diện. Lông mày ông ta khẽ nhíu lại, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
"Điều đó chỉ có mình ông biết, nên đừng hỏi tôi những việc này. Xong rồi chứ? Vậy tôi xin phép" - Anh Tú đứng dậy và rời đi ngay sau đó, dứt khoát và không quay đầu lại. Chính gia lúc nào cũng vậy, một nơi đầy phiền phức...
Bỗng nhiên điện thoại tôi reo lên, là Thái ..
"Nó gọi làm gì thế?"
:"Alo! Nói!"
:"Ông ta về rồi kìa"
:"Ông ta? Hữu Tâm sao? nhưng ông ta về đây làm gì -
:"Tới khu hẻm XXX đi, chỗ chúng ta thường lui tới, ông ta đang đợi ở đấy"
"Lại chuyện không hay rồi đây..."
__________
"Ông về đây làm gì?"
" Tao là ba mày bộ tao không được phép về à"
"Ông cũng coi đây là nhà sao?"
"Mất dạy"
*Chát*
Tiếng bàn tay vang lên sắc gọn, khiến Quang Anh chững lại. Má nóng rát.
"Mẹ kiếp"
"Mẹ mày có bấy nhiêu đó chuyện vẫn không làm xong, sanh mày ra chỉ thêm chật đất chứ cũng chả làm được tích sự gì"
"Ông tát tôi vì tôi vô dụng sao? Nực cười. Vậy ông nghĩ ông đã làm tốt nhiệm vụ của một người cha chưa?"
"Cậu chủ, bình tĩnh lại!" Một giọng nói vang lên từ phía sau, nhưng dường như anh không nghe thấy gì nữa.
Anh xông thẳng vào nhà, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như dã thú bị dồn vào đường cùng. Mọi thứ xung quanh như mờ nhòe, chỉ còn lại cảm giác giận dữ và bất lực đang bủa vây lấy anh.
Quang Anh lảo đảo tiến về phía trước, như đang tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu, nhưng chỉ nhận lại khoảng không trống rỗng.
- Tại sao? Tại sao? Đừng! hãy dừng lại đi Quang Anh mày đừng làm vậy nữa -
__________
Quang Anh đạp mạnh cánh cửa, tiếng vang lớn như xé toạc sự yên bình trong không gian. Bên trong phòng, Đức Duy đang dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, ngơ ngác nhìn anh.
Chỉ trong khoảnh khắc, cơn giận dữ trong mắt Quang Anh bùng lên. Hắn xông tới, túm lấy mái tóc em mà đấm tới tấp. Tiếng nắm đấm vang lên trong căn phòng nhỏ, hòa với âm thanh nghẹn ngào và sự bất lực của Đức Duy. Máu từ mũi em chảy ròng xuống, vệt đỏ loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt.
Không dừng lại ở đó, Quang Anh tát mạnh vào tai em, nhưng cú tát ấy giống như một cú đấm hơn. Tai em ù đi, cả thế giới như chìm trong âm thanh lùng bùng, đau đớn không gì tả xiết.
Hắn ném Đức Duy xuống sàn nhà lạnh lẽo: "Tại sao? Tại sao thế giới này đối xử với tao chẳng bằng một con chó thế hả" - Anh gầm lên, lấy dây nịt trong tay và quất thẳng vào lưng em. Làn da mỏng manh lập tức rỉ máu, những vệt đỏ hằn rõ trên tấm lưng yếu ớt.
Anh đá mạnh vào bụng em, cơn đau dữ dội lan tỏa khiến Đức Duy co quắp người lại, hơi thở ngắt quãng, khó nhọc. Gương mặt em hằn lên những vết bầm tím.
Đóa hồng mà cậu hái về lúc sáng giờ đây đã héo, những cánh hoa đỏ thẫm từng kiêu sa giờ rơi rụng tả tơi trên nền đất lạnh. Chiếc bình đựng nó vỡ nát, nước bên trong tràn ra loang lổ, hòa quyện với một cảnh tượng đau lòng. Trên sàn, một thân hình nhỏ bé co ro, toàn thân đầy những vết thương chằng chịt.
Đức Duy nằm đó, hơi thở yếu ớt, ánh mắt mơ hồ hướng về phía Quang Anh. Anh lạnh lùng, vô cảm, nắm lấy cánh tay cậu, cánh tay đã rỉ máu từ những cú đánh tàn nhẫn trước đó, kéo em ra khỏi căn phòng.
Bên ngoài, trời đang mưa, mưa lớn đến mức từng giọt như muốn xuyên thấu làn da. Quang Anh không dừng lại, bước đi trong cơn mưa lạnh buốt, lôi kéo cậu trai nhỏ bé đã chẳng còn sức lực. Nước mưa thấm ướt mái tóc, áo quần, hòa lẫn với những giọt nước mắt không thể kìm nén của em.
Anh chẳng thèm để tâm, lạnh nhạt ném em xuống nền đất ướt đẫm nước mưa.
Đức Duy yếu ớt gượng người dậy, bàn tay run rẩy lần tìm bức tường gần đó. Máu từ những vết thương trên tay em nhỏ giọt, hòa cùng nước mưa. Em cắn răng chịu đau, cố gắng dùng ngón tay nhuốm máu viết lên tường những chữ cuối cùng mà trái tim đau khổ của em muốn gửi đến hắn:
"Em yêu anh"
Nhưng em không đủ sức để hoàn thành câu nói. Đôi mắt nhòe lệ của em chợt khép lại, mọi thứ trước mặt dần tối sầm. Một giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, lặng lẽ, mang theo nỗi đau không lời của Đức Duy.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro