Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xin lỗi!

"Này, cậu kia!" - Quang Anh lên tiếng. Anh đứng yên tại chỗ, tay kia làm bộ ôm lấy cánh tay còn lại, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng của Đức Duy đang rời đi.

Nghe tiếng gọi, Đức Duy dừng lại, quay đầu nhìn anh. Ánh mắt em thoáng chút lo lắng nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một ngày dài đầy áp lực.

Quang Anh nhăn mặt cố tình làm ra vẻ đau đớn hơn: "Cậu va vào tôi rồi đấy. Nhìn này, tay tôi chảy máu rồi"

Đức Duy thoáng ngạc nhiên, liền bước nhanh về phía anh. Nhưng vừa đến gần, thay vì kiểm tra ngay cánh tay, em lại móc điện thoại ra, đứng im bấm bấm gì đó.

- Người ta bị thương rõ ràng thế mà còn rảnh bấm điện thoại à? Đúng là không có lòng thương người! -

Trước khi anh kịp nói thêm gì, Đức Duy đã giơ màn hình điện thoại lên trước mặt anh: "Xin lỗi, để tôi băng bó cho anh. Nhà tôi ở gần đây"

Quang Anh khựng lại, ánh mắt nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi chuyển lên khuôn mặt Đức Duy. Anh nhận ra em không nói gì từ nãy đến giờ...hóa ra em không nói được.

__________

Sau khi đến nhà Đức Duy, anh thả mình xuống ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm khó đoán. Đức Duy nhanh chóng đi lấy băng gạc cùng vài dụng cụ y tế khác để băng bó cho anh.

- Chết tiệt, chơi ngu rồi cắn chi mà sâu dữ vậy không biết -

Vết thương trên tay anh chỉ là do anh tự lấy dao rạch để lừa em nhưng lại vô tình rạch quá sâu nên giờ từ vết thương không cần băng bó giờ lại phải băng không thì anh chết mất thật.

Đức Duy bất ngờ đưa điện thoại ra trước mặt anh, trên màn hình hiện lên dòng chữ ngắn gọn: "Anh ổn đúng chứ?"

Quang Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua màn hình. Đôi môi anh cong lên thành một nụ cười nhạt. Thật sự anh có làm sao đâu mà ổn với chả không.

"Này! Thật sự cậu bị câm à?" - Dù anh đã biết câu trả lời từ trước nhưng vẫn cố tình hỏi để xem em phản ứng như nào. Đức Duy khựng lại, đôi tay em siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cả người cậu khẽ run lên, đôi mắt tránh né nhưng không thể giấu được nét sợ hãi trên gương mặt.

Đức Duy ngước lên nhìn anh với ánh mắt trong veo, to tròn đầy, đôi mắt ấy như một lời trách móc không thành tiếng.

Em thầm nghĩ: - Anh ta thừa biết cơ mà..."

Quang Anh bất giác khựng lại, anh khá bất ngờ trước vẻ ngoài của em, nó không giống bất kỳ điều gì anh từng tưởng tượng.

Khuôn mặt của Đức Duy quá đỗi thanh tú, thậm chí có phần non nớt hơn nhiều so với tuổi. Làn da cậu trắng mịn như da em bé, đối lập hoàn toàn với những gì Quang Anh từng nghĩ về người bị cuốn vào thế giới tăm tối này.

Bất giác anh dùng cách tay không bị thương của mình bóp lấy mặt em khiến em sợ hãi, dùng chất giọng đe dọa nói:
"Này đau quá đó, đừng im lặng, làm gì đi chứ"

- Gì chứ, khóc sao? Hơ! Tuyệt thật đấy tới cả khóc cậu cũng đẹp -

"Nhìn cậu khóc, trông đẹp thật" -  Đức Duy không phản kháng, cũng chẳng van xin, chỉ im lặng, để mặc những giọt nước mắt đáng ghét lăn dài trên gương mặt hoàn hảo kia. Ánh mắt anh dừng lại, không biết vì sự đau lòng hay vì vẻ đẹp bất lực của người đối diện, nhưng trái tim bỗng chốc nặng nề hơn bao giờ hết.

Mọi thứ trước mắt khiến anh chỉ muốn lao tới, ôm chặt lấy người đối diện, nhưng lại có một thứ vô hình cản bước. Cảm xúc trong lòng Quang Anh giờ đây hỗn loạn đến khó tả, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim: "Không lẽ...mình thích cậu ta sao? Thật nực cười, mới gặp chưa lâu thì làm gì có chuyện yêu đương. Mà người như mình...biết yêu ư? Đúng là nhảm nhí" - Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ mỏng manh che đi sự xáo trộn đang dâng trào trong tâm trí.

Gạt phăng những dòng suy nghĩ rối ren ấy sang một bên, anh buông tay khỏi em, giữ lại chút khoảng cách an toàn. Đức Duy cúi đầu lật đật mang hộp cứu thương đi cất.

Thấy thời cơ đã đến, anh liền chớp lấy: "Tôi ngủ nhà cậu được không?"

Đức Duy khựng lại, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu rồi khẽ gật đầu. Nhưng Quang Anh thầm nghĩ, nếu em có lắc đầu từ chối, anh vẫn ở lại.

"Mà cậu không đồng ý cũng vậy thôi, tôi vẫn ở lại"

- Ôi cái tên điên này, đẹp trai mà được cái khùng -

Đến tối, Quang Anh nằm dài trên ghế sofa, còn Đức Duy thì đã vào phòng của em. Không gian yên ắng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên.

Nửa đêm, Quang Anh chẳng thể ngủ được, anh bèn ngồi dậy, cảm giác bức bối khó chịu khiến anh không thể nằm yên. Quang Anh bước đi lòng vòng quanh nhà, mắt khẽ lướt qua từng ngóc ngách, như muốn khám phá thêm chút gì đó về người kia.

Cuối cùng, ánh mắt anh hướng về cánh cửa phòng Đức Duy: "Thật ra, minh cũng tò mò xem cậu ta sống một mình thế nào, dù bất hợp pháp nhưng đại đi dù gì mình cũng có trong sạch đâu..."

Lên đến phòng Đức Duy, anh khẽ xoay nắm cửa và bước vào. Ánh sáng từ đèn hành lang hắt nhẹ vào, chiếu lên khuôn mặt của người đang say ngủ.

Quang Anh tiến lại gần, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét hoàn hảo ấy: "Cậu ta ngủ trông dễ thương thật" - Bàn tay anh khẽ chạm vào gương mặt Đức Duy, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua làn da mịn màng. Anh chạm đến đôi mắt to tròn đang được nhắm lại, chiếc mũi cao thẳng tắp, rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại.

Trái tim anh đập rộn ràng khi nhìn đôi môi ấy, nó như đang mời gọi khiến anh không thể rời mắt. Một cảm giác mãnh liệt trỗi dậy, khao khát được nghiền nát và cắn mút để thỏa mãn sự mê đắm không thể kiềm chế được.

"Không! Không!" - Quang Anh giật mình lùi lại, tự hét vào đầu mình như để xua tan những suy nghĩ quái đản vừa lóe lên. Anh đứng bật dậy, cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác để tập trung vào.

Anh bắt đầu đi quanh phòng Đức Duy, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ. Căn phòng được trang trí khá đơn giản, không có gì quá cầu kỳ hay nổi bật nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến Quang Anh cảm thấy ấm áp một cách lạ kỳ.

Quang Anh bước tới bàn học, ánh mắt dừng lại ở một quyển sổ nhỏ được đặt trên bàn. Nhìn qua, có vẻ đó là nhật ký của Đức Duy.

Chần chừ vài giây, anh mở quyển sổ ra. Những dòng chữ đầu tiên chỉ là những ghi chép bình thường, mô tả ngày tháng và những điều vụn vặt trong cuộc sống. Nhưng khi lật tiếp vài trang, anh nhận ra nhật ký bị bỏ dở cả tuần lễ không được cập nhật.

Đến một đoạn, mắt anh khựng lại, đọc chậm rãi từng chữ.

"Chúng nó làm nhục tôi..."

- Không lẽ... -

Dòng suy nghĩ như một mũi dao sắc bén lướt qua tâm trí Quang Anh, chợt nghĩ: - Nếu là một tuần trước...thì... -

Một tuần trước, chính hôm ấy, anh đã giao nhiệm vụ mà ông Nghĩa đưa ra cho đám vệ sĩ Thứ gia. Những việc như thế anh luôn phó mặc cho bọn họ vì anh nghĩ đó chỉ là những việc vặt vãnh, không đáng để anh bận tâm hay trực tiếp ra tay.

Nhưng bây giờ, từng mảnh ghép đang dần xếp lại.

"Không lẽ...là cậu sao"

Quang Anh tiếp tục lật những trang nhật ký, đôi mắt anh dừng lại ở những dòng mới nhất, vừa được viết gần đây:

"Tôi sợ, tôi sợ sẽ giống như đêm kinh hoàng đó. Bọn chúng làm nhục tôi...Tôi sợ điều đó sẽ lặp lại. Anh ta là ai chứ? Tôi đau nhưng chẳng nói được, anh ta bóp lấy cổ tôi đến nỗi nó bật máu, đau lắm nhưng tôi không dám phản kháng. Tôi sợ anh ta sẽ đánh tôi"

Đặt quyển nhật ký xuống bàn, Quang Anh tiến lại gần Đức Duy. Anh cúi xuống, khẽ nhìn kỹ khuôn mặt của cậu. Dưới cằm, đúng như những gì dòng nhật ký đã mô tả, có một vết thương nhỏ như vừa bị cứa vào.

Không kiềm được, anh nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống để xem xét. Phía sau lưng Đức Duy, những vết sẹo chằng chịt hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Có vết đã cũ, nhưng cũng có những vết mới đỏ thẫm, như bằng chứng của đêm kinh hoàng đêm đó.

Bất giác, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt khiến Quang Anh cầm điện thoại lên và tìm kiếm trên mạng. Chỉ trong vài giây, dòng chữ nóng hổi đập vào mắt anh, làm anh chết lặng:

*HOT: Hoàng Đức Duy, nam sinh của trường Đại học XXX, bị cáo buộc quan hệ cùng lúc với 7 gã đàn ông người Ấn Độ*

Bên dưới dòng tiêu đề, một đường link dẫn đến đoạn clip được chia sẻ tràn lan.

Việc này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Quang Anh, nhưng ký ức hôm đó ùa về như một cơn ác mộng. Chính anh đã thốt lên câu: "Muốn làm gì thì làm, miễn là hoàn thành nhiệm vụ"

Bấm vào đoạn clip, bọn chúng đều đã che mặt, chỉ riêng Đức Duy là lộ rõ, gương mặt cậu đầy sợ hãi và bất lực. Đôi mắt ấy, đôi mắt mà anh từng thấy đáng yêu và trong sáng, giờ đây ngập tràn nỗi đau đớn.

"Cậu làm ra tội tình gì mà giờ phải trả giá như vậy thế hả, Đức Duy..."

__________

Sáng hôm sau, Đức Duy thức dậy từ rất sớm. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi nên em đã quyết định xin nghỉ học. Em cũng không quên nhắn tin cho Anh Tú để xin lỗi vì hôm qua về mà không báo trước.

Tin nhắn gửi đi chưa lâu, điện thoại lập tức rung lên. Đầu dây bên kia, giọng Anh Tú pha chút giận dữ vang lên:

:"Mày làm tao lo muốn chết đấy! Tối qua biến đi đâu mà không nói một tiếng?"


:"Thôi, bỏ đi. Nhưng tối nay, tao, Wean, với Khang và Sơn sẽ qua nhà mày"

:"Tao ổn mà có sao đâu, mai tao cũng đi học lại rồi"

:"Không!"

*Tút...Tút*

Chưa để Đức Duy kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã ngắt máy.

- Bó tay -

___________

Bước xuống cầu thang, Đức Duy nhìn thấy Quang Anh đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt anh đăm chiêu, còn trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở. Khói thuốc lượn lờ trong không gian, làm bầu không khí thêm phần nặng nề.

Đức Duy khựng lại, tim em bỗng đập nhanh hơn. Cảm giác lo sợ dâng lên, khiến em bất giác lùi một bước về phía sau, em không dám bước xuống tiếp, bàn tay run rẩy bám chặt vào tay vịn cầu thang. Quang Anh, dường như cảm nhận được điều gì đó, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt anh bắt gặp em.

"Dậy rồi à?"

Đức Duy vẫn đứng yên, không đáp lại. Sự im lặng của em khiến Quang Anh cảm thấy chút khó chịu. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy và bước về phía em.

"Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu" - Đức Duy nhìn anh, vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng ánh mắt chân thành của Quang Anh khiến em dần thả lỏng. Chần chừ một lúc rồi cũng bước xuống.

Không để em kịp phản ứng, anh nắm lấy tay em và kéo xuống ghế một cách dứt khoát.

Nhưng ngay khi bàn tay anh chạm vào cánh tay Đức Duy, em khẽ rụt lại, một tiếng rên nhỏ thoát ra. Quang Anh thoáng giật mình, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên những vết thương chi chít trên tay em.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý" - Đức Duy chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt em vẫn đầy cảnh giác và sợ hãi. Điều đó khiến Quang Anh không khỏi bực bội, chẳng hiểu sao, một cảm giác tức giận dâng lên mà anh không thể kiểm soát.

Bất ngờ anh đã túm lấy tóc em, kéo em xuống một cách mạnh bạo.

"Nhìn cái vẻ hèn nhát và yếu kém của mày, tao thấy nó ghê tởm vô cùng" - Đức Duy cúi gằm mặt, cơ thể em run lên từng hồi, cố nuốt những giọt nước mắt đang chực trào. Nhưng nỗi đau đớn trong lòng khiến em không thể giữ được, những tiếng nấc khẽ vang lên.

"NÍN! CÂM ĐI! Đừng khóc trước mặt tao, đừng khóc nữa, tao rất ghét khi người khác khóc" - Mỗi lần hét lên câu "Đừng khóc" Quang Anh lại giơ tay tát mạnh vào mặt Đức Duy. Âm thanh vang dội, từng cái tát khiến má em đỏ bừng, sưng tấy. Đức Duy đưa tay lên cố gắng đỡ nhưng cánh tay yếu ớt của em chỉ khiến Quang Anh càng tức giận hơn.

Nếu những cú tát không trúng mặt, chúng lại rơi xuống vai, xuống ngực, khiến cơ thể em nhức nhối. Đức Duy không dám phản kháng, chỉ có thể chịu đựng trong im lặng.

Quang Anh quay lưng bước đi chẳng nói thêm lời nào. Bước chân anh vang vọng trong không gian tĩnh lặng nhưng lòng anh lại rối bời. Anh biết mình vừa làm tổn thương Đức Duy, nhưng không thể đối mặt với cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Đức Duy ngồi bệt trên sàn, gương mặt đỏ ửng in hằn những dấu tay. Em ôm lấy mặt mình, những tiếng nức nở vang lên trong sự cô độc. Nước mắt em rơi không chỉ vì cơn đau thể xác mà còn vì nỗi đau tinh thần.

Em cứ ngồi đó, khóc đến khi mệt lả. Đôi mắt sưng húp, hơi thở dần trở nên nặng nề. Cuối cùng, Đức Duy cũng không chống lại được sự mệt mỏi đang kéo lấy cơ thể. Em co người lại trên ghế sofa, nước mắt còn vương trên gò má, rồi chìm vào giấc ngủ.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro