Chương 2: Gặp gỡ
Đức Duy từ từ tỉnh lại, cảm giác toàn thân ê ẩm và lạnh đến tê tái. Ánh mắt hoang mang nhìn quanh, chẳng biết mình đang ở đâu. Bên cạnh là chiếc điện thoại của cậu, vẫn còn nguyên trên sàn. Run rẩy cầm lên, cậu mở khóa và bất ngờ thấy một đoạn clip hiện ra trên màn hình.
Cậu mở tròn mắt, kinh hoàng khi nhận ra nội dung bên trong đó là hình ảnh của chính mình, bị bảy gã đàn ông làm nhục, đoạn clip lan truyền khắp các trang mạng xã hội. Những lời bình luận nhẫn tâm tràn ngập, họ chỉ trích cậu, gọi cậu là đồ đê tiện, chỉ biết ham muốn xác thịt, họ bảo cậu dễ tin người và thế là đáng.
Đức Duy không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Nước mắt trào ra, cậu run rẩy ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, vỡ tan. Cơn tuyệt vọng dâng trào, cậu gục xuống, ôm lấy chính mình mà òa khóc nức nở, tiếng khóc vang lên như xé lòng.
Nghe thấy âm thanh lạ, Anh Tú vội vàng chạy lên xem. Trước mắt anh là hình ảnh Đức Duy ngồi bệt trên sàn. Không chút do dự, Anh Tú cúi xuống, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
__________
Hôm ấy, sau khi nhận được cuộc gọi từ vệ sĩ bên Chính gia, Anh Tú lập tức rời đi. Nhưng trước khi đi, anh không quên đặt Đức Duy nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho cậu.
Sau một quãng đường dài đầy khó khăn, Anh Tú cuối cùng cũng đến được Chính gia. Những gì anh nghe được khiến anh không khỏi sững sờ. Bảy tên đó thực chất là người của Thứ gia, được sai đến với mục đích hãm hại người của Chính gia. Nhưng không ngờ, người bọn chúng hại lại là Đức Duy, một người hoàn toàn không liên quan gì đến Chính gia.
Khi nhận ra sai lầm, thay vì báo cáo lại cho Thứ gia, bọn chúng đã đăng đoạn clip lên mạng xã hội, cố tình tạo ra làn sóng dư luận để đánh lạc hướng, che giấu những hành vi tàn nhẫn của mình.
Hiện tại, Anh Tú vẫn không chắc liệu phía Thứ gia đã biết Đức Duy không phải người của Chính gia hay chưa. Mọi chuyện trở nên mơ hồ, như một màn sương mịt mù bao phủ, khiến anh không thể lường trước điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Chỉ có thể là mày -
__________
"Này Tú! Em đi đâu vậy?" - Là Song Luân sao anh ấy lại ở đây.
"Chính gia!"
"Không định qua kia để xử lý bọn chúng à?"
"Không cần! Tên khốn kiếp, chẳng hiểu bọn chúng đang làm cái gì nữa"
"Em biết là ai làm sao?" - Song Luân hỏi tôi.
"Ừ, em nghe bọn chúng nói là hắn...nhưng em cứ nghĩ, người như hắn nếu muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ kỹ chứ, đâu thể nào tự tiện hành động như thế. Huống hồ, lần này người bị hại lại là một người chẳng liên quan gì đến chúng ta..." - Anh Tú dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh lắc đầu.
"Không! Không phải! Đức Duy có thể không liên quan, nhưng không có gì đảm bảo rằng gia đình cậu ấy hoàn toàn không dính líu đến chuyện này"
Giọng nói của Anh Tú trầm xuống, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo âu pha lẫn sự quyết tâm. Rõ ràng, những gì đang diễn ra không chỉ đơn giản là một sai lầm ngẫu nhiên, mà còn ẩn chứa một âm mưu lớn hơn, đầy toan tính và nguy hiểm.
"Ý em là gia đình cậu ấy có liên quan đến Chính gia?"
"Đức Duy chưa kể em về gia đình cậu ấy nhưng theo em điều tra thì ông ấy là..." - Nói đến đây Anh Tú có cũng e ngại vì không biết có nên nói với Song Luân hay không.
"Là ai?"
"Ông ấy là Chương, một người thuộc chính gia và ông ấy mất từ lâu rồi, Chương cũng từng là cánh tay đắc lực nhất của Hữu Nghĩa - cha anh và theo em biết Chương không phải là tên thật của ông ta"
Song Luân thoáng bất ngờ không lẽ có điều gì ẩn giấu phía sau chuyện này? Phải, Song Luân từng nghe ông Nghĩa nhắc qua. Khoảng mười bảy năm trước, ông Nghĩa có một cánh tay đắc lực, người luôn sát cánh bên ông trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Nhưng đáng tiếc người ấy đã qua đời, để lại một người vợ và đứa con trai khi ấy chỉ mới năm tuổi. Nếu tính đến bây giờ, cậu ta cũng khoảng 21 hoặc 22 tuổi. Nghĩ đến đây, một cái tên chợt hiện lên trong tâm trí Luân:
- Không lẽ cậu trai đó chính là... Đức Duy? -
Ngay thời điểm đó, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra giữa Chính gia và Thứ gia. Sau khi cuộc chiến kết thúc, người đàn ông kia cũng biến mất. Nhưng liệu Chương có thực sự là cha của Đức Duy hay không vẫn là một bí ẩn. Thông tin mà Tú thu thập được chỉ là những mảnh ghép mơ hồ, không thể xác thực.
Lúc này, Luân chỉ còn một lựa chọn là phải tìm ông Nghĩa và hỏi trực tiếp. Nhưng anh biết, để ba mình chịu tiết lộ sự thật lại là một chuyện hoàn khó khăn.
Nghĩ vậy, Anh Tú cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa. Nỗi băn khoăn, mơ hồ như những gợn sóng không ngừng cuộn trào trong tâm trí cậu. Tú quyết định trực tiếp tìm ông Nghĩa để làm rõ mọi chuyện.
__________
Bước vào phòng, Tú nhìn thấy ông Nghĩa đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt đang xa xăm nghĩ gì đó. Cậu lấy hết can đảm, bước tới gần và hỏi thẳng:
"Bảo Chương...rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật có liên quan đến ông ấy?"
Ông Nghĩa quay lại, ánh mắt như xuyên thấu tâm can. Một thoáng trầm ngâm, rồi ông cất giọng chậm rãi: "Bí mật chìm sâu vào bóng tối thì cứ để nó vào bóng tối, nhưng nếu để người khác nắm giữ nó, thì ta sẽ trở thành kẻ thua cuộc"
Câu trả lời không những không giải đáp thắc mắc mà còn khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Cậu đứng lặng, cảm giác như bóng tối quanh mình đang dần nuốt chửng mọi hy vọng về sự thật.
"Con biết rõ hơn ai hết, chính người là kẻ hiểu rõ Bảo Chương là ai. Vào 17 năm trước, chính người cũng đã nằm trong cuộc chiến ấy, đúng chứ?" - Anh Tú nhìn thẳng vào mắt ông ta, từng lời như nén cơn giận đang bùng cháy trong lòng: "Tất cả đều là người làm và con thừa biết tất cả mọi người ở đây chỉ là những con cờ trong tay người. Nhưng người nên nhớ, dù bí mật có bị chôn vùi sâu đến đâu, cũng sẽ có ngày nó bị lôi ra ánh sáng. Lúc đó, kẻ thua cuộc sẽ là người chứ không phải ai khác"
Nói dứt câu, Anh Tú lập tức đứng bật dậy, cảm giác từng thớ cơ trên người căng cứng lại. Nếu ở đây thêm một giây nào nữa, e rằng Tú sẽ không kiềm được mà lao đến đấm ông ta.
Ông ta vẫn điềm nhiên, đôi mắt như nhìn thấu tâm can tôi, không một chút nao núng. Rồi ông cất giọng, trầm thấp nhưng từng chữ như đâm thẳng vào lòng tôi: "Ta nghĩ điều đó chẳng phải là vấn đề gì lớn đối với con. Vì nếu như ta không nói, chính bản thân con cũng sẽ tìm ra, đúng chứ? Bí mật, vốn dĩ, chỉ được người khác giữ dùm và chuyền từ tay người này sang người khác. Nó chưa bao giờ thực sự biến mất...trừ khi có một người trong số họ chọn cách nói ra"
- Chết tiệt. Lại cái vẻ mặt đó. Lạnh lùng, khó đoán và đầy thách thức. Cứ như thể ông ta đang xem mình như một ván cờ mà ông đã định trước -
"Thôi! chúng ta đi. Đừng bận tâm đến ông ấy nữa" - Song Luân khẽ nói, giọng điệu trầm ấm xoa dịu sự bực tức đang bùng lên trong Tú. Anh ấy luôn như thế, dù tình huống có khó khăn thế nào, Luân vẫn luôn ở bên cạnh, là điểm tựa vững chắc mà Tú cần trong những lúc như thế này.
Chúng tôi rời khỏi phòng ông Nghĩa, cảm giác nặng nề như vừa thoát ra khỏi một cơn bão. Nhưng không lâu sau, vừa bước ra hành lang, tôi và Anh Tú lập tức chạm mặt với một người quen thuộc...Quang Anh.
Anh ta đứng đó, dáng vẻ uy nghi và tự tin, ánh mắt sắc bén như có thể nhìn thấu mọi thứ. Quang Anh không chỉ là con trai cả của Thứ gia mà còn là con trai của Hữu Tâm - người đứng đầu gia tộc Phụ, một trong những thế lực quan trọng nhất trong cuộc chiến quyền lực này.
Tú khẽ liếc nhìn Song Luân, cảm nhận được sự căng thẳng trong ánh mắt anh ấy. Dù không ai nói lời nào nhưng không khí giữa bọn họ như ngừng lại.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi" - Quang Anh cất giọng, nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt hiện lên.
"Mày tới đây làm gì?"
"Công việc" - Hắn đáp gọn lỏn, giọng điệu thản nhiên đến khó chịu.
Tôi bật cười, nhưng là tiếng cười đầy chế giễu : "Mày thì có công việc cái đách gì chứ!"
Hắn vẫn điềm tĩnh, đôi mắt nhìn Song Luân như thể đang nhìn một kẻ thua cuộc: "Có hay không cũng đâu liên quan đến anh"
"Oke! Chấp nhận, nhưng đừng hành động nhú thể mày là kẻ giỏi nhất"
Quang Anh nhếch mép, cái nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích khiến Song Luân chỉ muốn lao tới đấm vào mặt hắn: "Mày nên biết bản thân mày ở đâu, Song Luân à"
Cái con người mang tên Quang Anh này, hay đúng hơn là cái kẻ không đáng gọi là con người, luôn khiến tôi cảm giác hắn chẳng thuộc về thế giới này. Một sự lạnh lùng, tính toán và tàn nhẫn vượt xa những gì mà một người bình thường nên có.
__________
Sau cuộc tranh cãi ở Chính gia, Anh Tú vội vã trở về nhà. Trong lòng cậu vẫn còn nhiều suy nghĩ rối bời nhưng nhớ ra Đức Duy đang ở đó, cậu không muốn để người bạn quan trọng của mình phải chờ lâu.
Khi mở cửa phòng, Anh Tú chợt thấy Đức Duy vẫn đang ngủ. Cậu khẽ thở dài, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn chút áy náy. Cậu kéo chăn đắp lại cho Đức Duy, cố gắng không gây ra tiếng động nào, rồi lặng lẽ rời đi, trở về phòng mình để tiếp tục xử lý công việc.
Ngồi xuống bàn, Tú chống tay lên trán, cố xâu chuỗi những sự việc vừa xảy ra. Bên ngoài câu chuyện ở Thứ gia, liệu tất cả những điều này có liên quan gì đến Đức Duy hay không? Cậu không chắc. Và hơn cả, người đàn ông tên Chương kia...ông ta là ai? Mọi thứ đều phủ một lớp sương mù bí ẩn và Tú không dám chắc rằng những gì cậu mình tìm được đều là sự thật.
Những lời của ông Nghĩa bất chợt vang lên trong tâm trí cậu: "...Nếu như vậy kẻ ngốc chính là con, chứ chẳng phải ai khác" - Một sự thật phũ phàng, nhưng càng nghĩ, Tú càng nhận ra điều đó đúng. Tất cả bọn họ đều không đáng tin...tất cả.
Đúng như lời ông Nghĩa, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ông ta. Tất cả chỉ là những con cờ bị thao túng trên bàn cờ quyền lực ấy. Tú hiểu rõ rằng mình cần phải thận trọng. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn nhất chính là câu hỏi chưa có lời đáp, việc đưa Đức Duy tới gặp gỡ cậu có phải cũng là một nước cờ do ông Nghĩa sắp đặt hay không?
"Cái đéo gì thế này, mẹ kiếp...Ui da! ĐAUUU"
__________
"Mày tới đây làm gì?" - Ông Nghĩa ngẩng lên, ánh mắt sắc bén nhưng giữ vẻ bình thản như thể đã đoán trước được sự xuất hiện của Quang Anh.
"Tôi tới đây để xem coi ông định làm gì tiếp theo thôi ấy mà" - Quang Anh cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống đối diện ông Nghĩa. Ánh mắt hắn đảo qua bàn cờ trước mặt, nơi những quân cờ trắng đen đã được bày sẵn.
Ông Nghĩa không trả lời ngay, chỉ bình thản di chuyển một quân cờ trắng: "Thế thì ngồi xuống. Đừng làm lãng phí thời gian của cả hai"
Quang Anh khẽ nhếch môi, không đáp lại lời, chỉ nhấc một quân đen và bắt đầu nhập cuộc. Trận cờ khởi đầu như một cuộc chơi bình thường, nhưng không khí giữa hai người chẳng hề đơn giản như thế.
Mỗi nước đi trên bàn cờ đều mang theo ý nghĩa, như những toan tính sâu xa mà không ai ngoài họ có thể hiểu được.
"Vậy mục đích của mày tới đây là gì?" Ông Nghĩa lạnh lùng hỏi, ánh mắt không rời khỏi bàn cờ.
"Chẳng có gì quan trọng đâu, nhưng thằng nhóc đó là ai mà khiến ông phải nhờ đến tôi?"
Sắc mặt ông Nghĩa thoáng thay đổi, nhưng ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Đó không phải là chuyện của mày"
Quang Anh ngả người ra ghế, nhấc một quân đen và di chuyển nó trên bàn cờ: "Được thôi, nể tình ông là người đứng đầu Chính gia, nên tôi mới không ra tay"
Ông Nghĩa nhấc quân cờ tiếp theo, đẩy thẳng về phía trung tâm: "Chiếu tướng" ông tuyên bố, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy uy quyền.
Hữu Nghĩa nhìn chằm chằm vào bàn cờ, vẻ mặt vẫn không thay đổi: "Tao không muốn vòng vo với mày. Đối với tao, mày chẳng có giá trị nào cả. Cũng giống như bàn cờ này, dù mày có đi trước hay tao đi trước, thì cuối cùng người thua cuộc vẫn là mày"
Quang Anh im lặng trong giây lát, ánh mắt lướt qua ông Nghĩa chẳng nói gì thêm. Ông đứng dậy, không nói thêm câu nào, bước thẳng vào gian nhà chính. Không gian còn lại chỉ là sự im lặng ngột ngạt giữa Quang Anh và vài tên vệ sĩ đứng gác.
"Mẹ kiếp!"
Ông Nghĩa không quay đầu lại, bước đi với dáng vẻ bình thản, như thể chẳng màng đến sự hiện diện của hắn. Chính thái độ đó càng làm Quang Anh cảm thấy như bị sỉ nhục, nhưng đồng thời cũng khiến hắn phải suy nghĩ.
Hắn ngồi đó, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía bóng lưng của ông Nghĩa. Trong đầu Quang Anh, từng mảnh ký ức và toan tính bắt đầu xâu chuỗi lại. Hắn cay đắng nhận ra, từ đầu đến giờ, mình đã rơi vào vòng xoáy mà Chính gia giăng sẵn.
Hắn biết rõ người đàn ông kia - ông Nghĩa, là kẻ đã khiến Thứ gia phải chịu cảnh phân bại danh liệt, là người đã thao túng mọi thứ với vẻ ngoài điềm tĩnh và quyền uy tuyệt đối. Nhưng Quang Anh không dễ dàng chấp nhận mình là con mồi. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng, để lại một không gian tràn ngập sự tĩnh lặng, nhưng đâu đó vẫn vang vọng âm mưu chưa kịp phơi bày.
_____
- Rồi sẽ có ngày những con cờ vô dụng sẽ bị loại bỏ -
_____
Quang Anh mặc kệ những lời mà ông ta cố tình rót vào tai anh. Dù ông ta có nói gì đi nữa, tâm trí anh vẫn không lay động, bởi mục đích mà anh nhắm tới hoàn toàn khác xa những gì ông ta nói. Hữu Nghĩa, một con người đầy toan tính và hiểm độc, đã không để lại bất kỳ manh mối nào, dù chỉ là nhỏ nhất, khiến mọi ý đồ của ông trở nên khó đoán như một màn sương dày đặc.
Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa gia tộc chính và gia tộc phụ luôn chìm trong hận thù. Nhưng Quang Anh biết rõ tham vọng của ông ta. Điều ông ta khao khát không gì khác ngoài quyền lực - thứ sức mạnh có thể khiến mọi thứ nằm gọn trong lòng bàn tay. Khi đã chiếm được nó, ông ta sẽ biến mình thành kẻ đứng đầu, ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ quyền lợi của gia tộc phụ.
Anh thừa hiểu, cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là tranh giành quyền lực, mà còn là một ván cờ sinh tử. Và để lật đổ một kẻ đầy mưu mô, anh không được phép mắc sai lầm.
"Thật thảm hại"
Anh nhếch môi cười lạnh. Dù sao đi nữa họ cũng chẳng thể làm gì được anh. Vậy thì cứ để họ tự do vùng vẫy đi. Đến kho thích hợp anh "tham gia" cuộc chơi này.
Chưa kịp suy nghĩ thêm, anh bất ngờ va phải một người. Bực bội, quay lại chỉ định buông lời trách móc. Nhưng ánh mắt Quang Anh khựng lại khi nhìn thấy cậu nhóc ấy - một tên nhóc đang vội vàng cúi xuống nhặt sách, rồi ngẩng lên cúi đầu nhỏ nhẹ, như muốn nói: "Tôi xin lỗi"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro