Chương 1: Bạn mới
"Sao tao phải tao phải nhận nuôi thằng con như mày chứ! Đúng là chẳng làm được gì mà lại còn câm như hến, vô dụng!"
"Thôi mà em, bình tĩnh đi, đừng có làm quá lên. Còn mày, cút ngay ra khỏi mắt tao, đừng để tao phải nhìn thấy cái mặt mày nữa!" - Gia Thịnh, chông bà ta... từ lâu đã không ưa gì tôi. Cái thái độ ghét bỏ, coi tôi như kẻ thừa thãi là điều đã quá quen thuộc. Cũng chẳng lạ gì khi ông ấy đối xử như thế, tôi đã quá hiểu cái tính tình đó rồi.
____________
Trời hôm nay lạnh buốt, nhưng cũng chẳng lạnh bằng cái căn nhà thối nát ấy. Đôi khi, tôi chẳng muốn về nhà, vì đơn giản là tôi không muốn phải đối diện với hai kẻ mà người ta gọi là bố dượng và mẹ.
Tôi năm nay hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm tư của trường Đại học XXX. Về tiền học, tôi phải tự đi làm, vất vả dành dụm từng đồng để trả tiền học phí, vì mẹ tôi, nói thẳng ra, chẳng bao giờ lo cho tôi được gì. Từ nhỏ, tôi đã phải sống trong sự cô đơn, chẳng có bạn bè vì đơn giản tôi là đứa câm. Một đứa câm thì làm sao mà có thể mở lời, nói chuyện để kết bạn được chứ.
Nhật kí của tôi
Hoàng Đức Duy
____________
"Chào cậu" - Một giọng nói vang lên từ phía sau, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em. Quay lại, em thấy một người con trai đứng đó, trông rất đẹp trai. Anh ấy cao, nhưng lại có thân hình khá mảnh khảnh, nhưng điều đó làm cậu trai đó thêm thu hút thêm.
"Cậu tên gì? Học ở khối mấy? Chúng ta làm bạn được không?" - Cậu ta đứng trước mặt em, ánh mắt sáng ngời và nụ cười tươi tắn, rồi liên tiếp đặt cho em hàng ngàn câu hỏi.
"Cậu...không nói được?" - Em gật đầu nhẹ, ánh mắt lộ rõ sự lo sợ, sợ bị người khác bỏ rơi, sợ một lần nữa lại bị bắt nạt, giống như những lần trước. Cảm giác ấy không chỉ là sự lo lắng thông thường, mà là nỗi ám ảnh của những tổn thương chưa từng lành lại.
Đức Duy lập tức lấy điện thoại ra, nhanh tay ghi lại điều gì đó và đưa cho cậu bạn kia. Trên màn hình, chỉ có một dòng chữ đơn giản: "Tôi xin lỗi" - Cậu bạn kia nhìn thấy, rồi bất ngờ bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng. Cậu ta xoa đầu Đức Duy như một lời an ủi.
"Không sao! Chúng ta làm bạn nha, đừng sợ có tôi ở đây mà đừng có lo. Tôi là Bùi Anh Tú, còn cậu?"
"Tôi tên Hoàng Đức Duy" - Cậu lấy tay Anh Tú viết lên đấy.
"Ồ thì ra cậu là Đức Duy, tên cậu cậu đẹp lắm"
Lần đầu tiên Đức Duy có bạn, em cảm thấy vui, vui đến mức không thể diễn tả được. Trong lòng chỉ mong tình bạn này sẽ giữ thật lâu. Nhưng đồng thời, nỗi lo lắng cũng không thể tránh khỏi. Em sợ rằng vì em câm, không thể nói chuyện được như bao người khác, họ sẽ thấy phiền và rồi bỏ em mà đi.
"Này Tú!" - Một cậu bạn khác từ xa đi lại chỗ Tú và Duy.
"Mày tới đây làm gì? Làm như thân lắm vậy á? Đừng có làm bộ giả vờ gần gũi"
"Nào! Làm quen xíu làm gì căng, mà đây là ai thế"
"Đây là Đức bạn của tao, thấy dễ thương không mà thôi nói chuyện đi tao đi lấy cơm cái"
Vừa quay người đi, nhưng nỗi bất an trong lòng Tú lại trỗi dậy, khiến cậu không thể tiếp tục bước, Tú liền quay lại "Tao cấm mày đụng gì đến Đức Duy"
Thấy cậu bạn kia nhìn mình Đức Duy cũng cười và viết lên điện thoại dòng chữ "xin chào".
"'Mày... không nói được sao?' Nghe tới câu hỏi này, em cảm thấy có một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể một điềm xấu đang đến gần.
"Trông này có vẽ 'ngon' quá nhờ" - Hắn ta dùng tay vuốt ve khuôn mặt em, ánh mắt nhìn em đầy vẻ đắc ý. Nụ cười của hắn ta khiến em cảm thấy lạnh toát, cả người như bị đông cứng lại. Cảm giác bất lực và nguy hiểm đang vây quanh em, nhưng may mắn thay, đúng lúc đó, Anh Tú quay lại.
"Mày làm gì vậy hả" - Anh Tú quát lớn, khuôn mặt đầy sự tức giận. Cậu không chút do dự đẩy mạnh người hắn, khiến hắn loạng choạng, mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn cố gắng đứng dậy tay phủi bụi trên người, khuôn mặt hắn hằn lên những tua máu, bàn tay bắt đầu nắm chặt lại.
"Mẹ! Thằng chó mày làm gì vậy hả?"
"Sao? Muốn gì?" - Anh Tú cất giọng lạnh lùng, mắt không rời khỏi kẻ đối diện. Tiếng rắc rắc bắt đầu vang lên từ những khớp tay của cậu, âm thanh đó như một lời cảnh báo rõ ràng. chỉ cần hắn lao đến là Anh Tú sẵn sàng tung ra một cú, coi như trả giá cho sự láo toét và thách thức của hắn.
"Má! Mày nhớ mặt tao đó thắng khốn"
"Cậu có sao không?"
"Em lắc đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn không thể giấu được sự sợ hãi, Anh Tú nhìn thấy và ngay lập tức bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em như một lời an ủi. Giọng của cậu ấy dịu lại, đầy sự ấm áp: 'Không sao đâu"
Khi đến tiết học, Anh Tú nhìn em rồi xin phép vào lớp. Còn về phần em, hôm nay không có tiết học nào nữa, vì vậy em quyết định về nhà. Không có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ đơn giản là muốn có một chút thời gian yên tĩnh cho riêng mình, tránh xa những ồn ào và suy nghĩ một chút.
Trên đường đi, em có cảm giác như có ai đó đang cố bám theo mình, từng bước chân đều vang lên rõ rệt. Mỗi lần quay đầu lại, em lại không thấy ai, nhưng nỗi sợ trong lòng cứ càng lúc càng tăng lên.
Đột nhiên một bàn tay từ phía sau chụp lấy em, kéo em vào một căn nhà hoang gần đó. Đức Duy không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị kéo mạnh, ánh sáng từ ngoài cửa sổ dần mờ dần khi cánh cửa khép lại.
___________
"Mày không nói được nhưng tao nghĩ mày rên được đúng không?" - Hắn nở một nụ cười, một nụ cười gian xảo đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc như dao quét qua Đức Duy. Theo sau hắn, sáu người khác lù lù xuất hiện, mỗi người đều mang theo một khí thế chẳng lành. Chúng di chuyển chậm rãi nhưng đầy tính toán, bước chân đồng đều tạo nên âm thanh rợn người trong không gian vắng lặng.
Đức Duy không cần đoán cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Trái tim em đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra nơi thái dương. Em liếc nhanh xung quanh tìm đường thoát, nhưng chẳng có hy vọng.
Hắn tiến từng bước chậm rãi ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ pha chút thú tính. Đức Duy chỉ kịp lùi vài bước trước khi bị hắn đẩy mạnh, cơ thể mất đà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng cười khinh khỉnh của hắn vang lên, phá tan sự yên tĩnh chết chóc của con ngõ nhỏ.
Hắn tiến tới, ánh mắt đầy vẻ xảo quyệt khiến cậu bất giác lùi lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn đã mạnh mẽ đẩy ngã cậu xuống nền. Tiếng cậu thở dốc vang lên trong không gian tĩnh lặng, đầy căng thẳng.
Đôi mắt em mở to, hoảng hốt nhìn lên hắn, kẻ đang cúi xuống với nụ cười nhếch mép đầy hiểm ác, như thể hắn đã hoàn toàn kiểm soát được trò chơi nguy hiểm này.
Hắn cầm trên tay những món đồ chơi kỳ quái, ánh mắt đầy vẻ thích thú, chậm rãi áp sát em. Những kẻ còn lại đứng xung quanh, ánh mắt tràn đầy thèm khát, nhìn em như một con mồi bị dồn đến bước đường cùng. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và tiếng cười nham hiểm vang vọng trong không khí.
Từng tên, từng tên một tiến lên, nụ cười của chúng chứa đựng sự bệnh hoạn, biến mọi nỗ lực chống cự của cậu trở thành vô nghĩa. Sự bất lực và tuyệt vọng dâng lên như những đợt sóng, cuốn lấy cậu trong màn đêm không hồi kết.
không một ai biết. Chỗ này vốn dĩ đã hoang vu, vắng bóng người. Anh Tú - người bạn duy nhất của em cũng chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, vì nơi đây quá xa xôi, lặng lẽ như bị thời gian bỏ quên. Em chỉ có một mình, cô độc giữa vòng vây của những kẻ ác, trái tim như bị bóp nghẹt, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi không lời.
"Ưm~" - Tiếng rên của em khiến hắn càng ngày càng thêm hưng phấn và thứ em không ngờ tới chính là bọn chúng còn quay phim em lại để làm trò vui cho chúng. Cứ như vậy nước mắt cứ rơi mà chẳng làm gì được gì.
Cảm giác đau đến khó tả, không chỉ vì vết thương thể xác mà còn vì một nỗi đau khác, sâu trong tâm hồn. Đức Duy nhận ra rằng, dù có cố gắng đi chăng nữa, thì từ giờ cậu cũng sẽ chỉ là trò chơi cho chúng nó.
Từng đợt 'tinh' một xuất ra bên trong cơ thể của cậu, bên dưới của cậu cũng đã chảy máu sau đợt vuông nhiệt ấy của 7 gã đàn ông kia, sự đau đớn tột cùng khi hắn đánh đập bằng những loại dụng cụ tra tấn tình dục kia một cách dã man khiến người cậu giờ đây đầy rẫy những vết thương chắn chịt.
Sau khi đã thỏa mãn với cuộc vui của mình bọn chúng rời đi Và cũng chính lúc đó, Đức Duy cảm thấy như mình đã mất tất cả.
"Sao hả! Đẹp lắm có phải không?" - Một tên cười khẩy, hài lòng với những gì mình đã làm.
"Đồ khốn kiếp bọn mày, bọn bây đang làm cái đách gì thế hả?" Apo quát lớn, không thể kiềm chế sự tức giận. Không chần chừ, anh vung tay đấm thẳng vào mặt tên đó khiến hắn phải ôm mặt than đau. Cảm giác giận dữ trong Apo bùng lên, và anh tiếp tục làm như vậy với những tên còn lại, không để chúng có cơ hội phản kháng. Nhưng xui thay, có một tên đã kịp thoát khỏi, chạy đi ngay khi thấy tình hình căng thẳng.
Còn về phía ba người mới tới, họ vội vã đi lại đỡ Build đang ngã xuống, và một trong số họ nhanh chóng ẵm cậu ra khỏi chỗ đó, kéo cậu về nhà của Apo để tránh những rắc rối tiếp theo. Cảm giác hoang mang, lo lắng không thôi, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác khi tình thế đã quá căng thẳng.
______________________
Tại nhà của Anh Tú, không khí căng thẳng bao trùm. Tú vẫn chưa thể nguôi cơn giận, anh đứng trầm ngâm, nắm chặt tay như muốn xé toạc không gian xung quanh.
"Khốn kiếp cái bọn chó đó tụi nó đang làm cái mẹ gì thế hả" - Tú gầm lên, giọng đầy căm phẫn. Anh không thể hiểu nổi những gì bọn chúng đã làm và càng không thể chấp nhận nổi những hành động đó.
"Đây là ai thế?" - Một người trong ba người họ hỏi.
"Ủa Long tao nhớ lúc nãy tao nói mày rồi mà" - Tú liền quay qua nhìn Long đến bất lực.
"Thằng ngu đây là Đức Duy bạn mới của thằng Tú thì phải"
"Ít ra thằng Khang với Sơn nó còn nhớ được"
Cả ba người họ chẳng nói gì thêm chỉ ngồi đó nhìn Đức Duy xem cậu như thế nào rồi.
"Nhìn cậu ta đẹp quá ha"
"Ừm! Nhưng khổ"
"Hồng nhan bạc phận, chịu rồi"
"Cậu ấy bị câm, không nói chuyện được"
"Hả, cậu ấy bị câm á? Nhưng kệ, tụi mình làm bạn với cậu ấy, coi như bù đắp lại phần nào. Mà nè, mày có biết hoàn cảnh của Đức Duy không? Hay chỉ biết được chút ít vậy thôi?" - Khang tò mò hỏi, ánh mắt lấp lửng chút lo lắng pha lẫn sự quan tâm.
"Không, tao chỉ mới biết cậu ấy thôi, còn tất cả những chuyện khác thì tao không biết..." - Anh Tú đứng bên cạnh, không biết phải nói gì, cậu chỉ khẽ nhấc tay, ngập ngừng trong giây lát trước khi nhẹ nhàng vén những lọn tóc mềm mại còn rủ xuống trên gương mặt em. Ngón tay chạm nhẹ, vừa đủ để không làm em giật mình.
Duy là một chàng trai đặc biệt, không chỉ bởi ngoại hình điển trai mà còn bởi nụ cười ấm áp của mình. Nhưng có lẽ chính sự đơn giản và chân thành đó lại mang đến rắc rối cho em. Em không giỏi suy đoán hay nghĩ xa, và có rất ít bạn bè. Vì vậy, khi tìm được những người bạn thật sự, Duy sẵn lòng làm mọi điều để giữ gìn mối quan hệ ấy, dù đôi lúc không suy xét thiệt hơn.
Trái ngược với Duy là những người như Anh Tú, Khang, Long và Sơn. Họ là những vệ sĩ trung thành của một băng đảng mafia khét tiếng, sống trong thế giới đầy nguy hiểm và mưu toan. Họ luôn phải tỉnh táo, luôn đề phòng những tình huống xấu nhất. Cuộc sống của họ không có chỗ cho sự lơ là hay tin tưởng tuyệt đối, bởi chỉ một phút giây bất cẩn cũng có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.
"Rồi mày tính như nào về cái máy đó?" - Khang chống tay lên bàn, giọng điệu có phần gấp gáp, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía Anh Tú.
Nghe vậy, Anh Tú nhướn mày, quay lại nhìn Khang với vẻ mặt đầy khó hiểu:"Máy gì?"
"Gì dị cha nội!" - Khang gằn giọng, ánh mắt lóe lên tia giận dữ lẫn bực bội, rồi tiếp tục nói một tràng không nghỉ:"Mày đừng có nói với tao là mày không phát hiện tụi nó quay lại vụ của Duy nha! Người cầm máy quay chính là cái thằng chạy thoát ban nãy đấy, thằng quần!"
Lời của Khang như một cú tát thẳng vào mặt Anh Tú, khiến cậu sững người. Tròn mắt, đôi chân mày cau lại đầy khó hiểu, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình:"Khoan đã...tụi nó quay lại á? Mà...người cầm máy là đứa chạy thoát ban nãy?"
Khang hậm hực, khoanh tay trước ngực, giọng đầy gay gắt:
"Đúng vậy! Tao tưởng mày phát hiện ra rồi. Sao lúc nãy tao nhớ rõ là tao hét bảo mày đừng để nó thoát mà?"
Tú lúng túng, trong lòng dâng lên một cảm giác bối rối pha lẫn chút tội lỗi. Bảy thằng, đúng là bảy thằng, nhưng làm sao lại chạy thoát được chứ? Cậu đã chắc chắn mình hạ hết bọn chúng mà.
"Khoan, tao nhớ rõ là đánh đủ bảy đứa cơ mà? Sao lại còn thằng nào chạy thoát?"
"Tại mày đánh mà không để ý! Có một thằng né được, cầm máy quay chạy biến mẹ rồi"
Tú cắn môi, trong lòng chợt lạnh toát, cậu nhìn Khang, gương mặt đầy nghiêm trọng, rồi khẽ nói:"Được rồi...để tao xử lý vụ này"
"Mày liệu mà làm. Lần này mà hỏng thì đừng trách tao không nhắc trước."
___________
Thế là bốn người họ chào tạm biệt nhau, mạnh ai nấy về.
Còn Tú, sau khi tạm biệt mọi người, cậu không về phòng ngay mà rẽ vào phòng Đức Duy. Duy vẫn ngủ say, khuôn mặt bình thản nhưng thoáng chút mệt mỏi. Tú ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hiền lành ấy.
:"Alo! Tao có chuyện muốn nhờ mày chuyện này"
__________
:"Ê, Tú! Mày dậy đi, thằng khốn, dậy mau! Có chuyện rồi kìa!" - Giọng Khang vang lên từ đầu dây bên kia, đầy gấp gáp
Tú lơ mơ mở mắt, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ:"Chuyện gì vậy hả? Sáng sớm mà mày làm gì như cháy nhà thế?"
Khang không kiềm được, hít sâu một hơi trước khi gằn giọng:
"Mày lên mà coi! Đoạn... đoạn clip đó...bị tung lên rồi!"
:"Cái gì?! S-sao mà như vậy đươc, má nó! Cúp máy đi!"
__________
"Thằng khốn, hôm qua mày nói mày đã tìm ra được nó rồi cơ mà, sao bây giờ..." – Tú hét lên qua điện thoại, giọng không che giấu được sự bực bội và lo lắng.
Bên kia đầu dây, một giọng nam trầm tĩnh vang lên, có chút thản nhiên:"Thì đúng rồi đấy, tao tìm ra được nó. Nhưng mày đâu nói chính xác là mày cần thứ gì. Tao chỉ làm đúng theo lời mày, là tìm người thôi."
"Thằng chó..." – Tú nghiến răng, hậm hực cúp máy, ánh mắt tràn đầy tức giận. Cậu ném điện thoại xuống giường, tay vò mạnh tóc, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong lòng.
_____Hết_____
Hồng nhan bạc phận - liệu câu nói ấy có thực sự vận vào cuộc đời của một chàng trai như Duy? Những biến cố nào đang chờ đợi cậu ở phía trước? Và liệu những người như Tú, Khang, Long và Sơn có thể bảo vệ được ánh sáng mong manh ấy trước cơn bão của số phận?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro