04.
ngày đầu tiên của tháng 9, lập thu.
đức duy ngồi lại trên chiếc ghế trống người, có chút phong cách cổ điển. ngước nhìn vài tán cây thưa thớt còn chịu đựng trước mùa đông sắp tới, lòng lại rối bời thêm đôi chút. chợt, duy chú ý đến một cặp đôi trai gái cách không xa. cô gái có mái tóc nâu dài vội níu kéo cậu bạn trai, uất ức mà cầu xin đừng rời bỏ cô ấy. đôi mày đẹp của em khẽ động, dáng vẻ đáng thương lại tựa như hình bóng em năm nào.
năm ấy, đức duy òa khóc ngay khi quang anh rời đi cùng lời chia tay. căn phòng rộng chỉ còn lại tiếng nức nở từng đợt, nước mắt làm đầu óc em quay cuồng liên hồi. em nghĩ mãi, cuối cùng 5 năm của em cũng thua một lời nói chia tay. bên ngoài, ánh sáng của thành phố cũng lên đèn, thắp sáng cho một vùng trời đêm nhỏ bé. tiếc thay, ánh sáng của em lại lụi tàn nhanh chóng giữa biển đen bao la rồi.
thở dài một hơi, em vẫn còn nhớ, em chưa ngày nào quên được hình ảnh của mình năm đó cả. lại nghĩ, nếu trần gian này chẳng tàn nhẫn quên mất tình yêu của em thì lẽ ra giờ này em đã hạnh phúc. 5 năm, bao câu hẹn ước tưởng chừng to lớn đột nhiên trở nên nhỏ bé rồi biến mất.
em nghe nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành tất cả. liệu thời gian có mang nỗi nặng nề trong lòng em tan biến không? em không biết, nếu tan biến thì có phải giờ đây em cũng vứt bỏ đoạn tình cảm gam màu nắng năm ấy? hay chỉ là em chẳng còn nghĩ về nó nữa rồi.
rũ lại mái tóc sơ xác của mình, em bỏ đi. bỏ lại hàng ghế còn chờ ngàn lời tâm sự. nếu thật sự tình yêu chẳng nằm trong thẻ nhớ thì chắc hẳn tình yêu nằm trong cuốn phim của cuộc đời em. em tự hỏi rằng sau khi rời đi, liệu anh còn nhớ em không, liệu đêm xuống anh có ngờ vực chính sự quyết định của mình ngày ấy?
rõ là không, vậy mà em vẫn luôn hỏi mấy câu vu vơ như vậy. rốt cuộc, thứ ngăn cản chính chúng ta là gì? em hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời nào dành cho em.
gió mùa thu len lỏi qua từng chân tóc em, khẽ đưa vài tâm tư vào. ngày trời hà nội điểm thêm chút nắng. không như mùa hạ, nắng chẳng còn gắt, không giống mùa đông, nắng chẳng êm dịu. nắng của mùa thu cứ day dứt lòng người, chợt nghĩ đến lại có chút nhớ nhung. bởi vậy, mùa em thích nhất là mùa thu. em thích tất cả những gì của mùa thu, trùng hợp mùa thu cũng có cả người em yêu.
"duy em dạo này có khỏe không?"
đức duy lòng vẫn nặng trĩu hạt lại nghe đến giọng nói năm nào. giọng nói ấy vẫn luôn có chỗ đứng trong tâm trí rối bời của em. hàng lông mày khẽ chuyển qua từng biểu cảm nọ rồi dừng. quang anh, người em yêu. sau từng ấy thời gian, anh chẳng thay đổi gì cả. nếu có thì chắc chỉ có mình em thay đổi thôi.
"a, em khỏe"
gặp lại quang anh, em có hơi khó xử. môi em cứ mấp máy mấy lời không rõ. ánh mắt em đảo loạn xạ. con đường quen thuộc của cả hai vẫn còn ở trước mặt, chỉ là không có người qua nữa. liệu anh có biết em đã chạy quanh khu phố nhỏ để tìm anh. em như con diều lạc lối vào những vùng trời lớn, cánh diều vẫn cứ chạy theo gió mà tìm mây. giờ đây, cảnh vẫn là cảnh, vẫn chỉ ở yên một nơi. nhưng anh và em sẽ chẳng ở lại cùng cảnh nữa rồi.
"em khỏe là được rồi, hạnh phúc nhé."
"ừm."
chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau vào ngày trời lộng gió, chạm mắt cũng chỉ là tình cờ, phải lòng chắc hẳn cũng do duyên số. ngày tháng trôi đi, cuốn theo người cùng ngàn hoa bướm theo. nếu 1 năm còn chẳng màng, vậy cớ gì phải hẹn ước 10 ngàn năm. muôn đời chẳng thành đôi, vậy còn hẹn kiếp sau làm gì.
cung đường có lá rơi không còn anh bên em nữa. vốn từ đầu chỉ là bạn, nhưng tận ngày ấy em mới biết chỉ là anh sợ em dại dột chứ chẳng hề yêu em. có lẽ em biết hoa sẽ mau tàn, em biết ta không thể là của nhau được. em đã không còn nhớ nữa, nhưng giữa dòng người tấp nập em vẫn sẽ nhìn anh lâu hơn một chút. nỗi đau này mình em giữ là được, không cần phiền anh.
lần đầu gặp nhau là năm em 17 tuổi, lần cuối gặp có thể là năm em 30 tuổi. nhưng không có nghĩa vẫn sẽ nhận ra nhau. khoảng cách tìm đủ mọi điều để chia xa đôi ta, em lại cố níu giữ sợi giây đỏ cuối cùng. ngày thu năm ấy kết thúc trong nỗi nứt lẻ bởi trong lòng em chẳng còn gì để nhớ về cả.
cái bóng của quang anh lớn quá, khiến đức duy sau này cũng chưa thể yêu thêm một ai khác. đáng tiếc thật, khi chỉ có em là biết đức duy yêu quang anh nhiều thế nào.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro