Flowers
"Em thích hoa gì ?"
"Ừm, một loại hoa có ý nghĩa hơi buồn, nhưng sẽ mang cái màu rạng ngời của nắng mai. Một loại hoa sẽ nhẹ nhàng và ngây ngô , nhưng cũng lưu luyến và chút xót xa.
Sẽ là một cái kết dịu dàng và là một sự tái sinh rạng rỡ ."
Em khẽ cười, cảm thấy mình có lẽ cũng hơi quá lời. Tình cảm là do một mình em nảy sinh, rồi vẫn là mình em ảo tưởng ra dáng vẻ của tình yêu. Rồi cũng là em tự ôm lấy rồi tự mình đau đớn .
Thứ tình cảm xinh đẹp này, say đắm, nồng nàn mà cũng chất chứa đầy chua chát.
Vẫn là nên cất lại vào một ngăn kéo cũ, rồi
dùng lãng quên đổi lấy sự dung thứ cho số phận của nó vẫn hơn.
Đó là thước phim mà gã giấu trong tim, còn bây giờ Hoàng Đức Duy của nó chỉ còn là dòng chữ để khắc mãi vào nơi đáy lòng.
Em vốn luôn đi trước gã, lần này vẫn vậy. Một bước khẽ khàng lại bỗng hóa vào hư vô, để tim này cằn cõi, để tấm hồn này chếch choáng.
Để lại nơi này chút nắng, sẽ tô một màu kết cho mảnh tình này hoài cay đắng.
Cô ấy và Duy, một đoá hoa Quang Anh từng yêu say đắm và một đoá hoa còn lại, thật giống đoá hoa mà nó từng yêu. Si mê đến nỗi lầm đường lạc lối, rốt cuộc gã vẫn chẳng thể nào hiểu nổi, bản thân đã làm sai ở điểm nào.
Vẫn mãi vọng tưởng về con đường mà bản thân vốn đã lệch ngay từ đầu. Để tình cảm này vẫn hoài mục rữa trong cõi mơ.
Mộng cất vào một góc trời, chờ ngày nắng tìm thấy. Tìm thấy một đoá hoa và cả một tình yêu đã chết khi còn đang chợp thổn thức những thoáng dịu dàng.
Có một khoảng gã chẳng biết mình ở đâu. Đi mãi rồi lại về chỗ cũ, vì đại khái rằng cũng nhớ chỗ bắt đầu. Chỉ tiếc là thiếu mất một dáng hình xưa cũ. Một dáng hình đã thích, đã thương, đã nhớ Quang Anh khi ấy nhiều. Đã đi cùng gã trong những chặng đầu tiên, cùng nhau bước trong giông bão, khi mưa tan lại chẳng thấy còn thể thấy người ấy ở đâu. Chỉ còn thoáng lại những mộng vỡ ban đầu.
Mùa hè năm ấy thật vui, có những cây kem lạnh, có gió hiu hiu. Mùa hè khi ấy còn có cả em, tiếc là rồi ta sẽ chẳng bao giờ trở lại.
Thời gian ấy thật sự ngắn vô cùng, chỉ mong khi quay đầu lại sẽ chỉ toàn hạnh phúc.
Hoàng hôn đã đi qua vô số lần trong đời mình, nhưng chắc sẽ không có ánh nắng chiều nào như đôi mắt người. Nắng ban mai chỉ thoáng chạng vạng mà em cứ ngỡ là bình minh, để rồi hồn sẽ chẳng toàn vẹn.
"Trả lại chính mình cho chính mình, trả lại người khác cho người khác, để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây không bao giờ gặp lại, nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ, không trùng phùng anh nhé!"
Hôm ấy, trên ngôi mộ của Hoàng Đức Duy bỗng xuất hiện một đoá cúc trắng. Nó tinh khiết, dịu dàng mà cũng rực rỡ như ánh dương.
Cũng có người hỏi Quang Anh thế này
"Mày với em ấy dù gì cũng từng thương, chuyện rồi cũng đành, người ta chẳng còn nữa, không lẽ mày chẳng thể thăm chút sao?"
Từng thương á, cũng đúng
Mà cũng chẳng đúng
Bởi có lẽ những cái thương dạt dào năm nào của nó là dáng hình đã an yên, nói từng thương không sai, nhưng có lẽ đúng hơn thì phải là "chưa bao giờ hết thương cả"
Chỉ là hè nay, vẫn còn kem lạnh, cũng còn gió lộng , nhưng lại trót thiếu đi dáng hình khi xưa. Dáng vẻ mà nó yêu say đắm, để rồi khi tình cảm này mục nát đi chăng nữa, nó vẫn sẽ là phút giây đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của Quang Anh
Cát trắng, và cái nắng rát da thịt. Trời yên biển lặng, không còn gặp gỡ
"Thế còn anh, anh thích hoa gì?"
"Thích em, bởi em đã là đoá hoa xinh đẹp nhất mang một sắc xuân thì."
Rốt cuộc sắc xuân có đẹp đẽ, rồi cũng chỉ là nhành trong đoá cúc trắng chua chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro