Móng Mèo
Oneshot
Quang Anh - anh
Đức Duy - cậu
Soft, nam × nam
Quang Anh × Đức Duy
__
Móng mèo 🐈
Sau khi bị ép ăn hết bát cháo vì ngủ quên bỏ bữa, Đức Duy ôm bụng ngồi trên ghế, mặt nhăn nhó như con mèo bị ép ăn rau.
Nhưng mà...
Tính nết bỗng dưng thấy khó ở.
Thế là cậu ngồi thừ ra một lúc, chống cằm, ánh mắt đờ ra.
__
Một lát sau.
Cậu đột nhiên giơ tay mình ra, ngắm nghía. Cụp đuôi mắt, suy tư. Bàn tay trắng mịn, móng tay sạch sẽ, cắt gọn gàng.
Tự dưng bây giờ cậu thấy nó chưa đủ "đặc sắc"... Không đủ để làm nên chuyện.
Đức Duy bĩu môi, hừ một tiếng, Quyết định từ hôm nay...
Nuôi móng tay, nuôi dài thêm một chút. Có gì còn dùng để "tự vệ". Nhưng mà... Không phải tự vệ theo kiểu bình thường.
Mà là...
Tự vệ với một người nào đó...
Cụ thể là một người tối qua dám để cậu chờ đến khuya, rồi lại còn đi ăn với "đối tác nữ" nào đó!
Đức Duy híp mắt, tay còn lại xoa xoa má, ánh mắt thoáng qua một tia gian manh. Nếu cậu nuôi móng tay dài ra...
Lúc ngủ, có thể nhân cơ hội cào cho cái bản mặt khó ưa kia bẹo hình bẹo dạng. Không cần cào quá mạnh, chỉ cần để lại vài dấu đỏ... Cho khỏi đi gặp đối tác nữa.
__
Nghĩ đến đây, Đức Duy hài lòng lắm. Môi vểnh vểnh lên, tay kia vẫn xoa má, chớp chớp mắt như một con mèo con đang lên kế hoạch hãm hại chủ nhân.
Nhưng mà...
Kế hoạch còn chưa kịp triển khai.
Thì ngay khoảnh khắc cậu đang tự tưởng tượng cảnh Quang Anh bị cào xước mặt, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
"Duy, Em đang nghĩ gì mà cười gian vậy, hửm?"
"!!!"
Đức xịt keo, Đức Duy hoảng hồn. Cậu chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại.
Quang Anh đang đứng ngay sau ghế. Khoanh tay, nhướng mày nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ.
"Ah... Anh ơi?"
Đức Duy cười xinh, nhanh chóng giấu tay xuống dưới bàn, môi cong cong ra vẻ ngoan xinh yêu.
"Duy đâu có cười gian đâu ạ!"
Nhưng Quang Anh đâu dễ mủi lòng với con mèo lắm trò này. Anh bước đến, chống hai tay lên bàn, cúi xuống sát với mặt Đức Duy.
"Em Không cười gian?"
"Dạ! Duy chỉ nghĩ mấy cái chuyện vui vui thôi!"
"Thật?"
Quang Anh nhìn cậu rất lâu, sau đó... Ánh mắt dời xuống bàn tay cậu đang giấu giấu giếm giếm dưới bàn.
"Hoàng Đức Duy."
"Dạ?"
"Giơ tay lên, anh xem."
"Ơ!!!"
Captain boy aka Hoàng Đức Duy xịt keo cứng người lần hai. Không lẽ... Quang Anh nhìn ra được âm mưu của cậu rồi sao?! Không thể nào!
Cậu cắn môi, quyết định giả khờ.
"Hì hì, Quang Anh ơi... Tay em bình thường mà!"
"Bình thường thì giơ lên cho Quang Anh xem."
Đức Duy: "..."
"Vãi lìn..."
Đức Duy chửi thầm trong đầu.
Quang Anh nhướng mày, anh bất ngờ cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đầu ngón tay thon trắng. Đức Duy giật mình, cả người cứng đờ.
"ÁAA... ANH ƠIII!! ĐỪNG MÀA!"
"Ừ."
Quang Anh cúi xuống, ánh mắt đầy suy tư.
"Móng Duy dài ra rồi, để anh cắt ngắn lại cho Duy."
"Ơ!!! "
Toang.
Toang thật rồi.
Đức Duy lập tức ôm tay, lùi lại, giọng hoảng loạn, chột dạ.
"Không cần đâu ạ! Em thích để dài mà!"
"Nhưng em chưa bao giờ để móng tay dài."
"Hôm nay em muốn thử!"
"Thật không?"
Quang Anh cúi sát hơn, giọng trầm khàn.
"Hay là... Em đang định dùng nó để làm chuyện xấu, hửm?"
"!!!"
"Quách đạt phúcc!!!"
Đức Duy hoảng hốt lắc đầu như giã gạo.
"Không không không! Em đâu có làm gì xấu đâu!"
"Vậy sao lại phản ứng mạnh vậy?"
"Dạ... Tại... Tại vì..."
__
Quang Anh không để cậu nói tiếp. Anh giữ chặt tay cậu, kéo nhẹ về phía mình, giọng trầm khàn.
"Em muốn cào anh?"
"???"
"!!!"
"Muốn để lại dấu trên mặt anh?"
"Ớ-"
"Muốn khiến anh không đi gặp đối tác nữa?"
Đức Duy hoàn toàn cứng đờ. Làm sao mà anh đoán trúng hết vậy? Quang Anh có thể đọc suy nghĩ của cậu hả trời?!
Nhưng mà...
Ngay khoảnh khắc cậu còn đang choáng váng, Quang Anh bất ngờ nắm tay Đức Duy, kéo sát hơn. Giọng anh trầm thấp, khẽ vào tai cậu.
"Nếu em muốn để lại dấu..."
"Anh có cách khác cho em."
Đức Duy: "???"
Cách gì?! Cách gì mà nghe nó kì kì vậy trời?? Sao nó cứ lành ít dữ nhiều kiểu gì á...
"Em muốn cào lên vai hay lưng anh hửm, Hoàng Đức Duy?"
"Hả?"
__
🔊tks for reading.
Tác giả luyên thuyên:
_Tớ vẫn rất mong những cmt của các bạn về oneshot của tớ ạaa, vô tư cmt nhaa tớ đọc hết íii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro