Chap 8
Sáng hôm sau ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ rọi lên hai thân ảnh nằm trên chiếc giường rộng lớn ấy ánh nắng cứ thế mà tinh nghịch nhảy nhót trên làn da của cả hai rồi rọi vào mắt cậu....Hai hàng mi cậu lười biếng chẳng muốn mở ra tí nào chỉ muốn nhắm thật chặt mà ngủ tiếp thôi...Nhưng rồi cậu cảm giác có hơi ấm đến lạ thường bao trùm lấy thân thể mình nên cậu mở mắt ra xem thì cậu có chút giật mình...Vì hắn đang ôm lấy cậu trong lòng mình...Chăn bông thì vẫn đắp cho cậu...Có chút ngại nên cậu gỡ tay hắn ra thì bị lực mạnh của hắn kéo sát lại hơn mà cậu nằm gọn trong lòng hắn...Thấy thế cậu dùng hết sức đẩy hắn ra rồi hắn cất giọng còn ngáy ngủ :
Quang Anh : Yên nào nằm tí thôi đừng quấy nữa
Thấy hắn nói thế nên cậu cũng chịu rồi nằm yên trong lòng hắn mà đáp lại :
Đức Duy : Nhưng mà tao phải về nhà vệ sinh cá nhân rồi soạn cặp đi học nữa..
Cậu nói thế nên hắn mới chịu buông cậu ra rồi đáp lời cậu :
Quang Anh : Tao quên mất thôi mày về đi xong rồi tao qua đưa đi học
Đức Duy : Ok vậy tao về đây
Rồi cậu ngồi dậy ra khỏi nhà hắn...Nhưng tim cậu thì đánh liên hồi không ngừng nghỉ vì nhớ ra việc hắn ôm lấy cậu ngủ cả đêm mà cậu chẳng hề hay biết gì cả...Rồi cậu chạy vù lên phòng sau khi chào buổi sáng ba mẹ mình...Cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi cùng với chiếc cặp xuống dưới nhà thì đã thấy hắn đứng trước cửa nhà chờ mình nên cậu chào tạm biệt ba mẹ rồi ra cổng nhà..Hắn thấy cậu ra thì lấy nón bảo hiểm đội cho cậu
Cậu thấy hắn từ qua giờ cứ có những hành động kì là với mình mà khiến cậu cứ nghĩ ngợi về hắn mãi thôi...Không ngừng nghỉ một giây phút nào cả hắn cứ quanh quẫn trong tâm trí cậu mà chạy nhảy khiến cậu phiền não vì hắn mãi thôi...Rồi cậu cũng lên xe cho hắn đưa đến trường , trên đường hắn thì hắn tấp vào quán hủ tiếu gần nhà rồi hắn bảo cậu xuống xe ăn sáng
Quang Anh : Ăn sáng rồi đi học
Đức Duy : Cũng được
Quang Anh : Vào trước đi anh mày đi gọi món cho nhóc
Đức Duy : Ok thoiii
Quang Anh : Bác ơi cho cháu hai tô hủ tiếu nhá à mà 1 tô không hành giúp cháu nhé ạ với cả hai ly trà đá ạ
Chủ quán : Rồi ok cháu vào ngồi đi rồi chú làm cho
Quang Anh : À dạ vâng cháu cảm ơn ạ
Rồi hắn vào bàn ngồi cùng cậu , hắn lấy 2 đôi đũa và muỗng ra rồi lấy khăn giấy lau chùi rồi đưa cho cậu trước còn cậu thì chưa ngớt được cả tá dữ liệu hôm qua giờ chưa tiêu hoá được thì hắn lại tiếp tục những hành động thân mật quá mức với cậu còn cậu chỉ biết thở dài...
Rồi đồ ăn cũng được mang ra hắn ân cần gắp thịt tô mình đem qua bỏ vào tô cậu nên cậu thấy thế cất lời :
Đức Duy : Ơ sao không ăn đi lại cho tao
Quang Anh : Cho mày đấy ăn đi cho mau lớn bé quá đấy
Cậu bĩu môi rồi đáp lời hắn :
Đức Duy : Này nhá dù gì tao cũng cao tận 1m70 đấy nhá là đạt tiêu chuẩn rồi bé hồi nào cái thằng này
Quang Anh : Nhưng nhóc vẫn lùn hơn anh cơ mà
Đức Duy : Lùn hơn có 8cm mà làm quá
Cậu nói lí nhí trong họng ý không cho hắn nghe nhưng mà hắn nghe thấy hết rồi
Quang Anh : 8cm cũng là lùn hơn rồi nhóc con lo ăn nhanh đi không trễ giờ lại đổ lỗi cho anh
Đức Duy : Biết rồiii
Lát sau cả hai cũng ăn xong rồi hắn đưa cậu đến trường cả hai lên lớp nhìn điện thoại thì cậu thấy còn sớm tận 25p mới vào học lận cơ nên cậu vào chỗ mình ngồi cất cặp rồi qua bên bàn tụi thằng Su , An , Kiều , Hùng (Hùng Huỳnh) mà chơi rồi nói chuyện
Còn hắn thì xuống lầu dưới kiếm bồ mình ra để mà nói chuyện cho xong...Hắn xuống thì thấy hình bóng quen thuộc ấy...Cô gái nhỏ của hắn...Rồi hắn cất lời gọi cô ấy
Quang Anh : Vxx ơi
Cô bạn ấy khi nghe tiếng gọi quen thuộc ấy đã xoay lưng lại nhìn thì ra là Quang Anh thấy hắn cô liền bước ra khỏi lớp đến lại gần hắn rồi đáp lời :
Vxx : Sao đấy tìm tớ có việc gì sao
Quang Anh : Chuyện của chúng ta tớ muốn giải quyết trong hoà bình có được không
Vxx : Cậu định chia tay tớ à Quang Anh...
Giọng cô gái ấy khẽ run lên đôi mắt bé nhỏ ấy từ từ ngấn lệ nhìn hắn còn hắn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi cất lời
Quang Anh : Ừ tớ muốn chia tay trong hoà bình có được không ? Vì hai ta đã không còn chung quan điểm với nhau nữa...
Cô bạn ấy vừa nghe câu nói ấy đã vỡ oà bật khóc và nắm lấy đôi tay của hắn mà run lên hắn thấy thế thì cầm tay cô bạn gái ấy xuống một góc khuất trong trường rồi ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng rồi vuốt nhẹ lưng cô bạn gái ấy như cách để xoa dịu cảm xúc của cô ấy rồi cậu nói tiếp :
Quang Anh : Nghe này tớ không muốn làm tổn thương cậu hiểu không ? Cậu cần một người tốt hơn có thể chăm lo và bao bọc , quan tâm cậu chứ không phải cái thằng suốt ngày chỉ biết ôm những bài nhạc trong phòng và mớ bài tập mà không quan tâm lấy cậu được nhiều hiểu không Vxx...Tớ mong cậu hiểu cho tớ nhé cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều Vxx
Cô gái ấy dần lấy lại bình tĩnh không còn khóc nữa rồi đẩy nhẹ hắn ra sau đấy đáp lời hắn :
Vxx : Ưm tớ không buồn nữa đâu và cảm ơn cậu vì đã luôn bên tớ trong khoảng thời gian qua nhé tớ biết ơn vì những gì cậu đã làm cho tớ Quang Anh ạ tớ mong quãng đường sau này cậu đi sẽ thuận lợi với ước mơ âm nhạc của cậu nhé Quang Anh
Quang Anh : Ừm tớ biết rồi cảm ơn cậu tụi mình vẫn ở mức bạn bè nhé cậu đừng buồn tớ nhé tớ thành thật xin lỗi cậu Vxx
Vxx : Ngốc quá không có đâu mà đừng nghĩ nhiều quá rồi thời gian cũng chữa lành được tớ thôi cậu đừng bận tâm quá lo cho mình đi cậu gầy quá rồi đấy...thôi tớ lên lớp nhé tạm biệt...
Dứt câu thì cô gái nhỏ ấy lau nước mắt rồi bật cười rồi chào tạm biệt hắn rồi lên lớp còn hắn thì theo cả tá suy nghĩ trong đầu..Vì hắn không biết làm như vậy có đúng hay không nữa...Nhưng hắn không muốn làm tổn thương một cô gái tốt như vậy nên hắn chỉ còn quyết định rằng buông bỏ thì sẽ tốt hơn là im lặng như thế...Cứ vậy mà chuyện tình của hắn và cô gái nhỏ ấy phải kết thúc tròn 1 năm rưỡi ấy...
Rồi hắn thở phào một cái thật nhẹ nhõm rồi đi lên lớp...
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro