Chap 7
Hắn lên giường nằm trước rồi hắn bảo cậu nằm bên phải mình , cậu lắc đầu ngao ngán với tên cứng đầu này vì cậu chẳng hiểu vì sao cậu có chút khó nói với hắn dù cho trái tim cậu luôn đập mãnh liệt khi nhìn thấy hắn gần gũi với cậu . Đúng thật cậu có tâm sự cùng thằng Su và Bông về việc cậu có cảm giác lạ khi cạnh hắn mới chỉ 2 năm hơn đổ lại từ lớp 9 đến hiện tại , dù cho Su và Bông có nói là cậu thích hắn rồi nhưng cậu luôn chối việc đấy cậu bảo với tụi nó rằng chắc chỉ là thân thiết hơn mối quan hệ bạn bè thôi cậu nghĩ rằng chắc là cậu coi hắn là anh em tri kỉ rồi nên mới có cảm giác lạ thường như thế chứ cậu chẳng nghĩ mình thích hắn....
Cho đến hôm nay cậu cũng như bình thường được hắn rũ ở lại ngủ chung thì có chút gì đấy nóng rực ở lòng ngực khó tả đến lạ thường...Vì nếu hắn rũ cậu ngủ lại thì hắn luôn nhường cậu ngủ trên giường còn hắn sẽ nằm dưới giường ngủ...Còn hôm nay là một điều khác lạ là hắn muốn nằm cạnh ngủ cùng cậu nên cậu mới có cảm xúc như thế...Thấy cậu cứ đứng đực mặt ra mà nghĩ ngợi một cách đâm chiêu nên hắn cất lời :
Quang Anh : Đức Duy mày bị gì đấy ? Hoàng Đức Duy
Hắn kêu tên cậu một cách dứt khoác rõ to và lấy tay quơ trước mặt cậu thì cậu nghe hắn kêu thế thì giật mình mà quay lại thực tại rồi đáp lời hắn :
Đức Duy : Hả ? gì ? Mày làm gì quát tao thế thằng này ?
Quang Anh : À không tao thấy mày đứng nghệch ra nên tao kêu tên mày mà mày không nghe nên anh mày lỡ lớn tiếng xíu xin lỗi
Đức Duy : Thôi bỏ đi tao nghĩ tí việc thôi
Quang Anh : Việc gì mà mặt mày đâm chiêu thế hả ?
Đức Duy : Không gì đâu ngủ đi
Quang Anh : Ừ vậy lên đây nằm kế tao đi
Đức Duy : Nhích vào tí xem nào rồi tao lên nằm
Quang Anh : Rồi đây
Hắn nhích vào rồi cậu cũng chịu lên nằm cạnh hắn thấy cậu cũng lên nằm cạnh mình nên hắn xoay người về phía cậu rồi cất lời :
Quang Anh : Mà này
Đức Duy : Gì ?
Quang Anh : Đã lâu rồi tao mới được ngủ cùng mày đấy nhóc
Đức Duy : Hâm à ? Chứ hè là cái gì ? Hè ngày nào hai đứa chẳng qua lại nhà nhau mà ngủ cùng lúc mẹ mày đi công tác xa vài hôm ?
Quang Anh : Không phải như thế
Đức Duy : Chứ ý mày là gì ?
Quang Anh : Là được nằm cạnh ngủ cùng mày như này đấy kể từ lớp 6 trở đi không có cảm giác này nữa đấy
Rồi hắn dứt câu cũng là lúc vành tai câu đỏ ửng hồng lên vì ngại...Cậu cũng chẳng biết nữa...Cậu chẳng biết rằng hắn có cảm giác gì với mình không ? Hay cũng như cậu mà mơ hồ chẳng biết đó có phải thích không ? Hay là tình yêu ? Cậu luôn mơ hồ về việc đấy mà không có câu trả lời cho chính bản thân mình...Rồi cậu chợt nghĩ lại chắc hắn không có gì với mình đâu...Dù gì hắn cũng có bồ rồi mà...Cô ấy thật đẹp và nhỏ nhắn hắn đã dẫn cô ấy gặp mặt cậu làm quen mà lại...Cậu cũng chỉ là "thân hơn trên mức bạn" mà thôi nhỉ...Nghĩ đến đó mà cậu xoay lưng vào phía hắn những cảm xúc của cậu cũng chỉ là đơn phương thôi hắn làm gì mà nghĩ ngợi sâu xa như cậu cơ chứ....Nực cười thật đấy....Rồi cậu đáp lời hắn :
Đức Duy : Thôi trễ rồi ngủ đi mai là ngày đầu tiên đi học đấy...Làm lớp trưởng không được đi trễ đâu
Quang Anh : Tí rồi ngủ tao còn nhiều việc muốn nói với mày lắm
Đức Duy : Mai rồi nói giờ tao mệt rồi ngủ đi mày
Quang Anh : Nhưng tao muốn nói với mày thật
Đức Duy : Bảo mày là ngủ đi mai hẵng nói gấp lắm à ?
Quang Anh : Cũng không gấp gì mấy...
Thấy hắn nói với giọng điệu có vẻ buồn nên cậu chật lưỡi rồi xoay mặt mình lại đối mặt hắn mà đáp :
Đức Duy : Chứ là việc gì mà mày muốn nói với tao ?
Quang Anh : Về cô ấy...
Đức Duy : Lại chuyện tình cảm của mày và cô ta à ?
Quang Anh : Ừ
Đức Duy : Tao bảo mày rồi còn gì ? Mai đi gặp nói chuyện với người ta đi chứ qua những dòng tin nhắn như vậy bọn mày hiểu được nhau à ? Qua những dòng tin nhắn thì làm sao mà hiểu cảm xúc của nhau cho được ? Mai cứ điện bồ mày ra đi chung xe rồi ăn uống với nhau nói chuyện cho ra ngô ra khoai đi thằng đầu đất
Cậu miệng thì nói thế thôi chứ tim cậu hụt mất vài nhịp rồi...Sau đấy hắn cũng đáp lời cậu...
Quang Anh : Haizz...Nhưng tao không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa...
Đức Duy : Vì cái gì mày lại bị dở người à ? Mày quen người ta 1 năm hơn rồi đấy thằng này nói muốn rời đi là đi à ?
Quang Anh : Không . Tao không dở ương gì cả mà là tao cảm giác tao với cô ấy không còn cùng quan điểm sống nữa mày hiểu không Duy...Tao cũng biết mệt...Tao muốn dừng lại để hiểu bản thân mình hơn và nhiều việc khác nữa...
Đức Duy : Việc gì ?
Quang Anh : Khó nói với mày lắm nhóc con mày biết vậy là được rồi
Đức Duy : Mày nghĩ kĩ về việc mày và cô ấy dừng lại chưa cơ đấy ? Đừng nghĩ bồng bột mà hối hận đấy nhá
Quang Anh : Ừ tao nghĩ kĩ rồi...tao mới kể mày nghe đấy nhóc con...tao suy nghĩ cũng cả tuần nay rồi mới kể mày nghe đấy
Đức Duy : Nếu đó là lựa chọn của mày thì tao cũng không thể ngăn mày được...Tuỳ mày thôi tao chỉ cho lời khuyên thôi việc còn lại là nằm ở mày thôi....
Thấy hắn nghe mà không trả lời cậu thở dài rồi nói tiếp...
Đức Duy : Thôi ngủ đi trễ thật rồi đấy đừng suy nghĩ gì nữa ngủ đi
Quang Anh : Ừ biết rồi...Mà nhóc này
Đức Duy : Sao đấy ?
Quang Anh : Chưa bao giờ tao vòi vĩnh mày gì ngoài mày vòi vĩnh tao...Hôm này cho phép tao vòi vĩnh mày được không ?
Đức Duy : Cài gì mới được ?
Quang Anh : Mày cho tao nắm tay mày ngủ được không..hôm nay thôi
Nghe đến đây tim cậu đập loạn nhịp cậu không nghĩ hắn sẽ nói thế nhưng vì hắn đang có tâm trạng không tốt nên cậu bèn gật đầu với hắn...
Thân ảnh cậu nhỏ bé nên tay cậu cũng thế...hắn nắm lấy tay cậu một cách gọn gàng mà không có kẻ hở vì tay cậu thon dài nhưng lại bé hơn tay hắn...hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền cho qua lòng bàn tay cậu khiến cậu có một cảm giác hạnh phúc...Cậu không biết tại sao lại như vậy ? Rồi cậu mặc cho cảm giác ấy truyền đi khắp thân thể mình...rồi cậu nghe hắn cất lời :
Quang Anh : Tay nhóc con bé thật ấy đã vậy còn mềm mại như tay em bé ấy nhể ?
Hắn nói rồi cười nghệch ra thấy thế cậu đáp lời hắn :
Đức Duy : Kệ tôi mấy người không thích nắm tay bé này thì buông ra
Quang Anh : Thôi tao trêu thôi xin lỗi
Cậu thấy hắn vẫn cười mà bất giác cười theo rồi cậu đáp :
Đức Duy : Thôi đủ rồi đấy ngủ được chưa
Quang Anh : Ừ ngủ này không trêu nữa
Rồi cứ thế hai thân ảnh ấy cứ thế mà nắm lấy tay nhau ngủ cho đến sáng hôm sau....
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro