Chap 4
Lát sau cũng nghe tiếng chuông trường cả lớp theo chỉ thị nghiêm của Quang Anh mà đứng dậy chào cô rồi cả lớp ra về . Do hôm nay cũng là ngày đầu tiên nên mọi người chỉ vào sinh hoạt lớp rồi ra về...
Quang Anh : Đi ăn không
Đức Duy : Hả ?
Quang Anh : Tao hỏi mày đi ăn không
Đức Duy : À ờ đi . Mà ăn gì giờ ?
Quang Anh : Đi ăn phở đi tao muốn ăn phở
Đức Duy : Cũng được . Vậy đi thôi
??? : Cho tụi tao đi nữa
Có tiếng nói phát ra phía sau lưng của Quang Anh nên hắn ngoái lại nhìn xem ai . Ra là thằng Quang Hùng , Thành An , Bảo Khang , Pháp Kiều , Đăng Dương , Thượng Long (Weanle) , Hoàng Hùng , Hải Đăng , Minh Hiếu , Minh Su , Diêu Bông..... Hắn ngao ngán nhìn đám bạn rồi thở dài vì hắn chỉ muốn đi riêng với tên nhõi để đỡ ồn thôi chứ không muốn rũ thêm ai hết giờ tự nhiên lòi đâu cái đám này rồi hắn đáp
Quang Anh : Không
Thành An : Mắc gì không cho tụi tao đi chung
Bảo Khang : Ừa mắc gì không cho
Hoàng Hùng : Nó đi ăn hẹn hò với vợ nó mày hỏi chi sâu xa vậy
Bảo Khang : Ủa dậy đó he
Minh Su : Xời nói đúng quá rồi nên nó cứng họng rồi thế thì chếtttt bạn tôi rồii
Diêu Bông : Đừng trêu nó nữa để nó đi với nửa kia đi
Minh Hiếu : Mà ăn cái gì vậy anh mày cũng đang đói
Quang Anh : Ơ mấy cái đứa này tao bảo không cho đi cùng rồi mà
Đức Duy : Đi thì đi kệ nó tụi tao đi ăn phở tụi bây đi không ?
Cả đám : Điiiiiiii
Quang Anh : Cái thằng nhóc này...haizzz rồi đi thì đi nhanh lên ra lấy xe đi rồi cả đám đi
Một mình hắn làm sao nói lại được một đám cơ chứ nên thôi hắn giơ hai tay đầu hàng mà thuận theo tụi nó thôi rồi hắn ra bãi giữ xe lấy xe . Chạy ra ngoài cổng thì thân ảnh nhỏ nhắn ấy đứng đợi hắn từ lâu hắn chạy đến rồi kêu cậu lên xe cậu thấy hắn thì chạy lon ton đến mà phi lên xe rồi vỗ vai hắn ngụ ý hắn đưa nón cho cậu , hắn hiểu ý nên lấy nón đưa cậu xong xuôi cả hai chờ đám bạn mình ra đi cùng....
Đến quán phở thân quen cả hai cùng hay ăn rồi xuống xe vào trong còn phía đám bạn cả hai cứ chí choé với nhau hết quãng đường đi muốn nhức hết cả tai chẳng khác gì cái chợ cả nên hắn mới không muốn đám này đi cùng là vậy rồi hắn cất lời kêu chủ quán :
Quang Anh : Bác ơi cho cháu hai bát phở với ạ một bát không hành giúp cháu nhé
Đức Duy : Sao mày biết tao không ăn được hành thế
Hắn cười rồi đáp lại lời cậu :
Quang Anh : Anh ở với mày bao lâu rồi từ thời tắm mưa cởi chuồng chạy khắp xóm không lẻ việc mày không thích ăn gì tao chả rõ hửm ?
Đức Duy : Ghê gớm đấy nhể
Quang Anh : Xời lại chả thế
Rồi cái đám bạn đó cũng yên phận ngồi kế hắn và cậu cả đám cứ nháo nhào lên oder
Thành An : Cho con một tô phở đầy đủ nha cô
Minh Hiếu : Lấy con tô phở không hành không giá giúp con
Pháp Kiều : Lấy con tô phở đầy đủ giống thằng kia nghen cô
Quang Hùng : Lấy con hai tô đầy đủ nha ạ
Thành An : Máy xúc hả ăn gì mà hai tô
Quang Hùng : Kệ anh mày nha . Ăn được ngủ được là tiên
Thành An : Dữ à
Đăng Dương : Cho con 2 tô luôn nha ạ
Pháp Kiều : Vậy tính ga đâu phải mình Quang Hùng đâu
Quang Hùng : Đúng vậy thấy chưa chời ơi tui được giải oan này
Minh Su : Mày ăn gì tao gọi luôn cho này Bông
Diêu Bông : Mày ăn gì tao ăn nấy
Minh Su : Cô cho cháu 2 bát đầy đủ với ạ
Thượng Long : Em ăn gì nè em
Bảo Khang : Đã vậy ba được kêu em luôn hả
Thượng Long : Nghe cho nó tình cảm
Bảo Khang : Hưm cảm lạnh nghe bồ tui hiểu lầm chết chời ơi nói chứ cho tui đầy đủ đêy
Thượng Long : Cô lấy con 3 tô nha cô
Lần lượt cả đám cũng có món hết rồi đến tô của cậu được đem ra . Cậu nhìn vào rồi nhìn anh bĩu môi hoá ra là do làm nhiều quá với cả đám kêu rối hết cả lên nên chủ quán đã quên mất lời hắn dặn 1 bát không hành nên mặt cậu lại thành ra không vui như thế đấy...
Hắn phì cười lắc đầu với biểu cảm đáng yêu ấy của cậu mà giúp cậu lấy hành ra khỏi tô vớt qua bên tô của mình . Cậu ngạc nhiên mà nhìn lấy hắn
Quang Anh : Nhìn giề . Không ăn được anh vớt qua bát anh nhóc muốn gì nữa
Đức Duy : Gì đâu mà . Dù gì cũng cảm ơn vì biết tao không ăn được hành
Quang Anh : Như này không ăn được để anh ăn hộ mày dù gì mày cũng như em anh nên chăm mày là việc bình thường mà nhóc
Cậu nghe thế nên bật cười vì cậu biết ơn hắn vì đã nhớ những điều nhỏ nhặt . Vì đáng lí bạn bè thì cũng không quá đổi quan tâm việc mình thích hay ghét gì nhưng hắn thì trái lại nhớ từng li từng tí việc cậu ghét hay thích những gì nên cậu càng tin tưởng hắn hơn bao giờ hết
Tí thì hắn cũng vớt xong trong bát giờ đây chẳng còn tí hành nào mà còn được thêm thịt cơ . Hắn biết cậu thích ăn thịt nhiều nên hắn vớt từ bát mình sang cho cậu ăn
Quang Anh : Ăn mau lên còn về . Anh mày còn mấy bài nhạc làm chưa xong ở nhà nữa đấy
Đức Duy : Biết rồi à mà tí ăn xong về cho tao qua nhà mày chơi với tao cũng có ý tưởng làm nhạc
Quang Anh : Ừa thế thì tí về tắm gì đi rồi qua
Đức Duy : Ok thôiiii
Phía đám bạn cả hai thì...
Quang Hùng : Này cho An này ăn cho mau cao lớn
Hùng vớt thịt qua cho An
Thành An : Hời ơi cảm ơn nghen Hùng làm vậy An khoái lắm á
Minh Hiếu thấy vậy liền lườm Hùng rồi cũng vớt thịt qua cho An
Minh Hiếu : Nè ăn đi mày
Thành An : Hời ơi nai có lộc ăn dữ cảm ơn you nhiều nghen yêu lắm á
An thì mặc sức mà ăn nhưng đâu thấy cái viễn cảnh trước mặt mình là Hùng và Hiếu đang lườm nhau cháy cả mắt vì cả hai khoái chung một người
Còn bên cúp lé gà bông thì...
Diêu Bông : Này ăn đi
Minh Su : Thôi bạn ăn đi thịt tôi nhiều lắm ồi tôi không ăn đâu
Diêu Bông : Thế tí uống trà sữa không tao đưa mày về sẵng mua luôn
Minh Su : Ơ thế thì tôi xin nha xia xìa cưa cừa
Bông cười vì Su sao cứ thích làm những trò đáng yêu như thế rồi Bông xoa đầu Su . Su thấy thế xoa lại đầu Bông
Diêu Bông thấy thế bật cười vì cả hai đang làm cái trò gì thế không biết
Pháp Kiều : Hai đứa nhỏ này làm gì khó coi vậy xoa đầu nhao vậy đó hả
Đăng Dương : Thế anh xoa đầu em vậy em có xoa lại không
Pháp Kiều : Nói dỡn hay nói thiệt zậy nói zậy em khoái lắm á
Dương bật cười rồi ăn tiếp sự nhạt nhẽo và trớt quớt của Dương thì Kiều cũng quen quá quen rồi
Lát sau thì cậu và hắn ăn xong trước nên chào tạm biệt mọi người rồi về trước . Trên đường về thì cậu cứ hát nghêu ngao trên xe cùng với hắn
Đức Duy : Lần này thì anh chịu thua em rồiiii
Quang Anh : Ái chà biết luôn cơ đấy thuộc luôn cơ giỏi thế biết bài anh mày sáng tác luôn hở
Đức Duy : Chứ sao nữa chời ơi ngày nào mà chả nghe hát demo
Hắn cười rồi hát theo cậu :
Quang Anh : Em bỏ anh đi về giữa đêm tốiiii
Đức Duy : Từng giọt nước mắt anh chợt tuôn
Quang Anh : Một người nắm một người buông
Cả hai : I told you that never leave me aloneeee
Đức Duy : Được đấy chứứứứ
Quang Anh : Xờiiii lại quá được luônnn
Đức Duy : Nào mày ra bài đấy
Quang Anh : Đang tính chờ thằng Minh Su với Diêu Bông xong lời nữa là triễn thôi chứ con gì nữa
Đức Duy : King king ồiiii
Đức Duy : Mai sau có nỗi tiếng đừng quên thằng nhóc luôn chạy quanh chân mình nhá
Quang Anh : Sao anh quên nhóc được cơ chứ mày là một phần trong cuộc sống tao rồi
Đức Duy : Sướng thế tao được cả một nửa luôn cơ đấy
Quang Anh : Chứ sao nữa nhóc
Đức Duy : Được đấy chứuuu
Cả hai cùng nhau cười đùa trên xe thì cũng về đến nhà....
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro